Đặt niềm tin sai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với tui là một ngày mệt mỏi, chẳng hiểu làm sao. Tui hôm nay dậy trễ, không thể nào làm theo kế hoạch đã đề ra, tâm trạng mệt mỏi rối bời, cảm giác hôm nay rất mệt!

Tui đã nằm cả một ngày coi anime lên tik tok, ig, fb, và podcast nhưng tui vẫn cảm thấy mệt mỏi. Bỗng nhiên tui lướt tới 1 bài post về nyc, bất giác tò mò tui đi vào wall của tình đầu coi, lướt thấy một bài viết người đó nhắc về những kỷ niệm cũ. Đọc xong tui cảm thấy rất hoài niệm, tình yêu học trò vẫn đẹp như vậy và có những tiếc nuối trong lòng mỗi người. Và đọc xong tui để lại một like cho người ấy biết, sau đó tui lên wattpad để viết bài này.

Nói thật tui định kể về tình 2 cho mọi người nghe nhưng tui không thể nào muốn kể nữa, tui không muốn nhớ về người đó chút nào nên tui chỉ sẽ nói sơ thôi.

Nhắc về nyc 2, người đó rất tốt, chơi rất được tính tình cũng được chỉ hơi cọc một xíu nhưng mà thật đáng tiếc là người đó hình như không thích tui nhue tui tưởng ?

Vào cuối tháng 8 tui và bạn đó được add vào group chat của lớp mới, hai đứa tui hay tương tác trên đó, được một khoảng thời gian ngắn tui và bạn đó gặp nhau ở buổi nhận lớp mới. Ngay sau đó khi về nhà bạn ấy đã nhắn tin cho tui, ấn tượng đầu bạn ấy kha vui tính, biết cách quan tâm - là một sự quan tâm mà tui chưa bao giờ nhận được. Một khoảng thời gian nữa bạn ấy bảo thích tui, tui lúc đó hơi bất ngờ nhưng vì còn nhớ về tình cũ và chỉ muốn học hành nên bảo "Ông đợi được tới hết học kỳ thì tui thích ông" chỉ là một lời nói thôi nhưng mà bạn ấy đợi thiệt. Và tụi tui trong mối quan hệ bạn bè mà mọi người xung quanh đều nghĩ tụi tui đang quen nhau. Ban đầu rất tốt nhưng dần dần sau đó bạn đó bắt đầu thay đổi, ít quan tâm tui, cọc tính với tui, trên lớp không còn bắt chuyện nữa. Có những đêm tui khóc rất nhiều vì tủi thân mặc dù 2 đứa chưa phải là người yêu, bạn ấy ban đầu quan tâm tui giờ thì tỏ ra lạnh lùng, lần đầu tiên tui khóc nhiều tới vậy.

Tới lúc tui định buông bỏ thì bạn ấy lại mang tới cảm giác ấm áp lần nữa tui lại mềm lòng và không buông vẫn tiếp tục, cứ như vậy tui lại khóc rồi muốn buông sau đó rồi thôi. Thời gian trôi đi và đã tới cuối học kỳ I bạn đó hình như cũng nhớ lời hứa đó, tui cũng nhớ. Đến tết bạn đó tỏ tình tui, tui đồng ý 2 đứa trở thành người yêu chính thức.

Tui cứ tưởng bạn ấy sẽ thay đổi, sẽ không làm tui buồn, sẽ quan tâm tui hơn NHƯNG không bạn đó trở nên lạnh nhạt hơn. 1 ngày 2-3 tin nhắn, chỉ đơn giản là hỏi ngay mai lớp có bài gì rồi thôi, đêm nào tui nhắc thì chúc ngủ ngon không thì thôi. Và tới một giai đoạn tui thi các cuộc thi + ôn thi cuối kỳ nên rất bận không thể nhắn tin, và tui không bắt chuyện bạn ấy cũng không nhắn - tui nghĩ vậy rất tốt. Nhưng mọi người à đến lúc tui cần những lời an ủi khi mệt mỏi bạn ấy chỉ đơn thuần "ừ, cố lên", tui thật sự rất mệt rồi, mệt tới mức không thể khóc nổi nữa. Ngày hôm sau tui quyết định chia tay và đã buông bỏ, đêm đó tui khóc như mưa khóc chưa từng được khóc. Tui đã cảm nhận được sự đau đớn vì tình là như nào nhưng tui đã trấn an bản thân để cố gắng trong giai đoạn thi cử. Cuối cùng tui được huy chương đồng - hơi buồn nhưng cũng có giải - vì không học văn nên năm đó tui hgk mặc dù đtb cao ngất ngưỡng.

Tui có luỵ bạn đó 1 khoảng thời gian nhưng sau này khi biết bạn đó mới chia tay tui đã đi nhắn tin tán tỉnh một người khác tui đã buông bỏ hẳn hoi.
Khoảng khắc đó tui biết mình đã bị coi thường tình cảm. Bạn nyc nói vẫn sẽ làm bạn với tui nhưng cuối cùng lại unfr tui? Thật sự hơi sốc và bạn đó cũng chúc sinh nhật tui một lời chúc từ thiện
"hình như nay sinh nhật đúng k? sinh nhật vui vẻ. không phải thì quê thôi"
Cảm ơn K đã mang tới cho tui một kỷ niệm buồn, một kinh nghiệm để tui nhìn người.

Vậy là đã hết 2 mối tình của tui rồi đó.
Người đầu thì tui rất trân trọng, vẫn dõi theo người đó như một hình tượng vì bạn đó rất giỏi, thực sự rất giỏi, một người tốt, cảm ơn đã là tình đầu của tui. Sau này tui mong vẫn có thể làm bạn, tui chỉ muốn nói với người đó là người đó không phiền phức, người đó không phải là cái gai trong mắt của tui mà tui mong người đó bỏ qua tui và cố gắng hơn trong cuộc sống, có cái nhìn tích cực về mọi thứ. Nhìn về quá khứ mà tiến lên phía trước, đừng đứng ở một chỗ vì sẽ có nhiều người mà người đó nên gặp trong cuộc sống.
Người hai thì tui sẽ coi như đó là một bài học để đời, khắc ghi những đau đớn ngày đó sau này nhìn lại còn mỉm cười với cuộc sống, phải sống thật lạc quan đúng hong :> và bạn đó tui nghĩ tui sẽ phải ghét bạn đó, tui nghĩ mình nên ghét để sau này khi gặp lại sẽ không bao giờ tha thứ. Cảm ơn bài học của tui.

chưa beta
30/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro