Câu chuyện về đứa trẻ muốn về nhà (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tôi cứ thế mà bị triệu hồi rồi

Một gia đình bình thường, một cuộc sống sinh viên bình thường - đó là tất cả những gì tôi muốn, cơ mà... TÔI CỨ THẾ MÀ ĐƯỢC TRIỆU HỒI LÀM ANH HÙNG RỒI.

Mặc dù đã đọc 7749 truyện thể loại tensei nhưng vẫn bối rối lắm chứ!! Tôi muốn về nhà!!! Dù không có bố, tình cảm với anh trai không tốt, cơ mà tôi vẫn muốn trở về!!!! 

----------------------------

Sau khi xuất hiện ở giữa một căn phòng tráng lệ cùng với một ma pháp trận dưới đất, một cô gái mặc đồ công chúa đứng trước mặt tôi và nói với một ngôn ngữ kì lạ.

[ Chúc mừng bạn nhận được kĩ năng: Thấu hiểu - kĩ năng này sẽ giúp bạn thông hiểu mọi ngôn ngữ trên mọi thế giới]

[Chúc mừng bạn nhận được danh hiệu "Anh hùng"]

[Chúc bạn sẽ mua vui cho $#%$^%$ thành công]

Ê Ê EEEEE!!  Cái câu cuối là sao thế!!!! Và làm ơn đừng tự dưng phát ra trong đầu tôi như thế, tôi bị giật mình, tim tôi yếu lắm đấy hiểu không?

- Ngài anh hùng?

- AH Ê, xin lỗi, nãy cô nói gì thế??

Tôi để cổ chờ từ nãy giờ kìa, ngại quá.

 Kết thúc một cuộc nói chuyện dài dăng dẳng tưởng chừng như không có hồi kết với nàng công chúa có cái tên không thể nào phổ biến hơn -Maria- tôi đã tóm gom lại tình hình đất nước hay thế giới này như sau: 1000 năm trước, trên thế giới có 2 chủng tộc chung sống với nhau: nhân loại và quỷ. Nhưng quỷ luôn cậy tộc mình mạnh mẽ không ngừng chèn ép nhân loại. Đương nhiên cái lí do họ triệu hồi anh hùng chúng ta nhắm mắt cũng nghĩ ra được: Muốn đẩy người đó vào chỗ chết, à lộn, đi tiêu diệt quỷ vương.

Nhưng mà, từ đó đến nay đều chỉ là những cuộc chiến nhỏ lẻ, tổn thất không nhiều. Tại sao bên nhân loại lại muốn chuyện bé xé ra to như này cơ chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Nghĩ gì thì nghĩ chứ tôi đã ở đây rồi, thắc mắc cũng không ích gì, có khi lại còn thiệt thân. Cứ đi tiêu diệt quỷ vương rồi tìm cách về sau vậy.

 Ahhhh nhớ món hamburger của mẹ quá điiiii!!!! 

Tôi có vẻ là nhân vật chính rồi, như trong truyện, tất cả chỉ số của tôi đều cao hơn người bình thường, cơ mà bên dưới cái danh hiệu "anh hùng" là danh hiệu"đồ chơi". 

Có gì đó thật kì lạ. 

Sau khi ở cung điện học về những thứ cơ bản, tôi bắt đầu cuộc hành trình đến lâu đài quỷ vương. Trên đường đi, tôi có thêm rất nhiều bạn đồng hành, nhưng đa số lại toàn là nữ???? Thật đó, các người không biết đi cùng 1 tên đàn ông rất nguy hiểm à (cho dù tôi mới 18 19 tuổi). Mỗi ngày đều có một màn ecchi xuất hiện, nhưng với tư cách 1 bad boy tốt bụng ( what?) tôi chỉ nhắc nhở họ mặc quần áo kín mít hay những thứ tương tự. Để bảo vệ chính họ thôi.

Và rồi sau khi quẩy tung cả một thành phố của lũ quỷ, chúng tôi đã đến được cung điện của quỷ vương.

Lão mạnh lắm luôn , không hổ cái danh xưng ha, cơ mà công lý sẽ luôn chiến thắng cái ác!!

Haha tôi chỉ muốn 1 lần nói thử cái câu cool ngầu đó thôi.

Chúng tôi trở về vương quốc sau 2 năm vất vả ngoài kia, trái tim của Quỷ vương sẽ được tôi giữ, đó sẽ là vật dẫn tốt để có thể mở đường giúp tôi trở lại bên gia đình. Tôi được người dân cả vương quốc tung hô, còn được tạo 1 cái tượng lớn đặt giữa thủ đô luôn. Mọi người đều thấy rất cảm kích vì tôi đã giúp họ có 1 cuộc sống không lo lắng về lũ quỷ.

Dù thế tôi nghĩ cái hòa bình này không lâu đâu. Quỷ vẫn chưa bị diệt hết, Quỷ vương mới sẽ ra đời sớm thôi. 

Còn có, tôi nghe thấy tiếng một cái gì đó đã vỡ vụ, thật sự không biết tương lai của thế giới này ra sao. 

Nhưng những cái đó không còn  can hệ gì nữa. Bây giờ, tôi sẽ trở về nhà bằng 1 ma pháp trận mà trái tim quỷ vương làm nhân, cùng với quần áo khi tôi xuyên làm vật dẫn. thứ còn thiếu... là máu của tôi là lời kêu gọi của ai đó. 

Bỏ ngoài tai những tiếng khóc lóc của bạn đồng hành, tôi kích hoạt trận pháp.

---------------------------

 Những dòng trên là tui viết lúc phê cần. Tui không phải dân chuyên Văn nên câu cú lủng củng, cũng không thể truyền đạt hết ý nghĩa tui muốn nói.

Đây chỉ là 1 cái story của OC Yuu nhà tôi thôi, đương nhiên là vẫn có phần 2 rồi. tui sẽ viết story cho tất cả OC của tui, chúng có liên quan đến nhau đó.

Dù sao cũng rất cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây dù nó rất xamlin và nhạt nhẽo. Cảm ơn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc