Chap 1 : tạm biệt em - người con gái tôi không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 tháng nữa thôi là tôi phải chào tạm biệt ngôi trường cấp hai này rồi . Giờ nhớ lại cũng bốn năm rồi kể từ khi tôi và cô ấy là bạn và cũng tròn một năm kể từ ngày cô ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi .
Nhớ lại, lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau đúng vào ngày chúng tôi đi nhận lớp . Trong lớp đa phần đều là những bạn học cũ hoặc những người tôi quen biết cộng với tính cách sôi nổi của mình , tôi nhanh chóng hòa nhập với cả lớp. Còn cô ấy thì hoàn toàn ngược lại với tôi , tính cách cô ấy mới bước vào lớp rất trầm lặng, yên tĩnh , cô ấy tạo cho mọi người xung quanh cảm giác bình yên và tĩnh lặng , một cảm giác thoải mái mà ở tôi lại không có. Cô ấy có khuôn mặt đáng yêu , khí chất trong treo, dịu dàng . Tất cả của cô ấy đều thu hút tôi. Lúc đầu tôi chỉ muốn làm bạn bình thường với cô ấy, vì có vẻ như không có ai nói chuyện hay bắt chuyện gì với cô ấy cả .
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó là giờ chưa vô lớp. Cô ấy ra hành lan trước lớp đứng một mình nhìn rất lẻ loi làm lòng người đau đớn . Thấy vậy tôi nhịn không được cũng bước ra, đứng lại gần cô ấy . Tôi không nhớ hết những gì lúc đó tôi nói với cô ấy nhưng tôi nhớ câu đầu tiên mình hỏi cô ấy :
- Chào bạn! Bạn đang làm gì đó ? Sao lại ra đây?
- À , chào bạn ! Mình ra ngoài cho nó mát đó mà!
Giọng nói của cô ấy thật trong trẻo , dịu dàng khi cất lên làm say lòng người.
- Bạn tên gì vậy?
- Mình tên là Trần Lê Yến Khanh . Còn bạn?
- Còn mình tên là Lê Võ Lệ Quỳnh rất vui được biết bạn. Mình làm bạn nha.
- Ừ. Rất vui biết bạn.
Chúng tôi trao đổi tên cho nhau và nói rất nhiều chuyện.
Khi nói chuyện với cô ấy tôi mới giật mình biết cô ấy không có trầm như tôi tưởng cô ấy rất sôi nổi chỉ là không muốn thể hiện mà thôi. Từ lúc đó tôi coi cô ấy như một đứa bạn thân , một đứa bạn mà tôi có thể chia sẻ những chuyện buồn vui , một người mà tôi có thể bảo vệ khi bị người khác bắt nạt , một người mà tôi nguyện làm tất cả . Và đến sinh nhật lần thứ 11 của tôi cô ấy đã viết cho tôi những lời chúc rất tốt đẹp, nhưng trong những câu đó có một câu làm tôi rất vui đó là " người bạn sắp thân kí tên " nghĩa là cô ấy cũng coi tôi như bạn thân mà tôi vẫn thường coi cô ấy là bạn thân. Hết năm lớp sáu lớp chúng tôi rất đoàn kết , tôi và cô ấy ngày càng gắn bó càng ngày thân thiết. Tôi đã tưởng rẳng chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn thân nhưng có ai hay chữ ngờ , ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả nên không biết được không có điều gì là mãi mãi .
Một năm nữa trôi qua tôi và cô ấy đã là bạn thân được 2 năm. Đối với tôi thì cô ấy vẫn là người bạn thân duy nhất mà tôi tin tưởng còn cô ấy thì theo tôi chắc cũng có một phần nào. Nhưng không sao tôi sẽ cố gắng để có được sự tin tưởng của cô ấy. Hai năm trôi qua cô ấy là một trong những học sinh suất sắc đứng nhất nhì lớp tôi , có khi còn nhất cả khôi điều đó làm tôi vừa mừng thay cô ấy vừa buồn thay cho mình. Mừng và tự hào về cô ấy nhưng tôi cũng buồn vì mình thua kém cô ấy . Không phải tôi ghen tỵ gì cô ấy mà tôi thấy mình không xứng làm bạn với cô ấy - một người suất sắc đến hoàn hảo. Hai năm nay hình tượng của cô ấy trong lớp ngày càng lớn , mọi người trong lớp ngày càng yêu mến cô ấy và có nhiều người muốn làm bạn với cô ấy. Nhưng điều đó đối với tôi là một chuyện xấu dù cô ấy hoạt bát lên rất nhiều. Cô ấy càng nhiều bạn tôi càng bị cô ấy lơ đi, không còn quan tâm tôi như trước . Có thể nhiều người nói tôi ích kỉ nhưng tôi chỉ có cô ấy làn bạn thận mà đã là bạn thân thì không thể chia sẻ. Tuy nhiên nếu cô ấy muốn có thêm bạn thì tôi sẽ cố hoàn thành cho cô ấy. Tôi không thể ích kỉ như vậy . Làm vậy chỉ làm cô ấy ghét thôi nên tôi không làm thế nhưng nổi buồn của tôi ai hiểu đây.
Sau này tôi mới hiểu nếu họ coi ta là bạn thân họ sẽ biết làm sao để ta bớt cảm giác không an toàn , để ta biết dù có bạn mới ta vẫn là người họ quan tâm nhất nhưng đó là chuyện sau này.
Một năm nữa lại trôi qua , tình bạn giữa chúng tôi vẫn dừng lại ở chữ "sắp" dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Ba năm rồi ,tôi đã làm bạn với cô ấy ba năm nhưng tình cảm lại vẫn nhạt nhòa. Tôi mệt mỏi quá! Nhiều khi tôi muốn dừng lại , xung quanh tôi bao nhiêu người sao cứ phải chọn cô ấy làm bạn chứ. Tôi không hiểu.... và cũng chẳng muốn hiểu vì đơn giản tôi "sợ" . Sợ tình cảm của mình dành cô ấy không đơn thuần là tình bạn mà còn hơn thế nữa. Không ngờ sau những ngày bình yên là những cơn giông tố bão táp đang kéo đến. Vì thành tích học tập của cô ấy luôn suất sắc nên được các bạn trong lớp bầu cử là lớp phó học tập . Phụ trách quản lí lớp cô ấy đều phải quản mà lớp chúng tôi nổi danh là nhiều chuyện , có cô trong lớp mà vẫn nói chuyện như thường nên lớp rất ồn ào thường bị các thầy cô phê bình.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó lớp chúng tôi thi xong hết ,ngồi trên lớp chơi , cả lớp ồn như cái chợ nhiều lần bị giáo viên nhắc nhở thì cô ấy bực bội cầm cây gõ lên bảng một cách tức giận , giọng cô ấy cao lên cho thấy cô ấy rất tức giận . Lớp tôi thấy thế liền im lặng hẳn đi. Lúc đó tôi cũng bị giật mình không nhẹ , nhưng thấy cô ấy càng ngày càng nhăn nhó sắp thành bà già luôn rồi , tôi thấy mà xót thay cô ấy . Tôi liền cười đùa giỡn giỡn cô ấy làm cô ấy bớt buồn bực đi thay vào đó hãy cười nhiều lên . Đến bây giờ tôi mới nhận ra cô ấy ngày càng thay đổi , tôi nhớ cô ấy là người rất dịu dàng , có nụ cười trong trẻo , đáng yêu, hồi đó chúng tôi rất là thân ,giờ nhớ lại tôi rất muốn quay về lúc đó. Giờ cô ấy rất lạnh nhạt với tôi, nhiều bạn hơn , hoạt bát hơn và ít cười thật lòng hơn, nụ cười bây giờ của cô ấy quá giả tạo làm tôi nhìn mà xót trong lòng. Tôi mới nói một vài câu giỡn thì cô ấy nạt nộ tôi kêu tôi hãy về chỗ ngồi, lúc đó tôi rất uất ức , mình vì cô ấy, cô ấy lại hét mình. Tôi đã không do dự quay lưng bước đi cũng không nhìn cô ấy một cái , lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quan tâm cô ấy, để ý cô ấy nữa nhưng tôi không làm được. Tôi cứ nghĩ cô ấy đang giận tôi nên tôi không dám nói chuyện với cô ấy . Có lẽ cô ấy không bao giờ biết từ cái lúc tôi quay lưng đi tim tôi đau đến dường nào . Cô ấy không để ý tôi, không nói chuyện với tôi một ngày là y như rằng ngày đó tôi tự dằn vặt mình. Cô ấy cũng không biết rằng tôi đã khóc đã tuyệt vọng khi nghĩ đến sẽ không có cô ấy bên cạnh nữa , tôi luôn dõi theo cô ấy , nhìn cô ấy mà không dám bước tới. Tôi hèn nhát quá! Tôi thật vô dụng! Chư bao giờ tôi thất mình thật hèn mọn! ...
Không ai biết được tôi đã đau khổ thế nào, cũng nhờ lần cãi nhau này mà tôi đã xác định tâm của mình, xác định đc cái tình cảm mà bấy lâu nay t k giải thích đc và tôi khinh bỉ cái tình cảm đang lớn dần trong tôi. Cô ấy sẽ không chấp nhận được một người con gái lại đi thích, đi yêu một người con gái khác. Phải tôi là con gái .. vậy thì đã sao thích một người mà phận biệt giới tính thì còn là tình yêu sao. Tôi biết cô ấy sẽ khinh thường tôi nếu tôi nói ra cái thứ tình cảm này. Nên tôi sẽ im lặng , giấu đi phần tình cảm không nên có đó. Rồi một ngày tôi nhận được một tin nhắn giải thích của cô ấy , tôi rất vui khi biết không phải cô ấy giận tôi mà cô ấy tưởng tôi giận cô ấy nên không dám nói chuyện với tôi. Hai chúng tôi nói hết ra và vẫn làm bạn lại được , cô ấy không biết được tôi đã vui mừng cở nào khi chúng tôi vẫn làm bạn lại với nhau . Nhưng cớ sao lại như vậy. Đến ngày hôm sau đi lên lớp vừa đi tôi đã nghĩ sẽ làm sao bắt chuyện lại với cô ấy nhưng đến khi gặp cô ấy thì cô ấy lại lơ tôi bước qua tôi như chưa từng quen biết, tôi cứ tưởng ta đã làm bạn lại với nhau được sao lại như vậy. Em ác với tôi quá! Kể từ lúc đó tôi từ từ tập quen dần cuộc sông không có cô ấy. Lúc đầu vẫn còn nhìn, vẫn quan tâm cô ấy nhưng dần dần tôi đã không còn đau lòng khi đứng trước mặt cô ấy nữa nhưng phải qua đến một năm tôi mới làm được nhiêu đó.
Em khác xưa rồi không còn là em - cô bé đáng yêu ngày xưa nữa . Em bước vào đời tôi thật chậm thật ngọt để tôi nghiện rồi em lại bước ra khỏi đời tôi một cách nhanh chóng . Em ác lắm .. ha ha ha..
Tôi nói cho em biết tôi vẫn sống tốt khi không có em dù không quên em được , không quên được tình cảm tôi dành cho em thì tôi vẫn sống tốt . Em mãi mãi sẽ không biết được vẫn có một người từng yêu em sâu đậm. Nhiều người nói tôi mới học sinh lớp 8 biết gì về yêu, bất quá chỉ rung động nhất thời thôi nhưng không hẳn là vậy tôi hiểu mình cảm thấy thế nào , tôi biết nó đau ra sao... nếu không yêu thì đó là gì khi tôi đau tôi nhớ cô ấy khi cô ấy không bên cạnh. Tại sao trong hàng vạn người tôi chỉ chọn cô ấy. Tôi biết tôi đã yêu người con gái có nụ cười đáng yêu đó và cô ấy luôn trong trái tim tôi.
Tạm biệt em - người con gái tôi không thể yêu.

______________________♡♡♡__________♡♡♡_♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro