Thứ 6/ 14/ 4/ 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ lấy ngày 14/ 4/ 2023 làm cột mốc bắt đầu nhé.

Sáng nay khi tôi thức dậy thì thứ tôi tìm đầu tiên chính là điện thoại của mình nó gần như đã là thói quen của tôi.

Cảm giác thoải mái nhất khi bắt đầu 1 ngày mới của tôi có lẽ là việc nhìn thấy phần trăm pin của điện thoại là 100% và ngày nào khi thức dậy tôi nhìn phần trăm pin của điện thoại chỉ 98, 95% thì buổi sáng đó với tôi khá tệ.

Sáng nay tôi cũng như mọi người thôi, sau khi dậy và thấy pin của điện thoại đã đầy rồi thì tôi là mở tik tok, Facebook, Instagram,... xem thử có gì mới hay có chuyện gì tối qua mà tôi không kịp hóng không hay là tôi có quên rep tin nhắn của ai bên messenger, zalo không.

Nhưng khi nào cũng vậy thứ tin nhắn mỗi ngày của tôi thì luôn luôn tin nhắn từ các group mà tôi đã tham gia.

Và thêm nữa là tùy vào từng ngày mà cách mẹ gọi tôi dậy sẽ khác nhau, à không nói khác nhau thì có hơi quá chỉ là ngày nào mẹ tôi vui thì sẽ là:
-"dậy ăn sáng đi, mẹ mua rồi. Từ dọn ra mà ăn"
Hoặc ngày nào mẹ không vui thì sẽ là:
-"dậy mà ăn sáng"

Hoặc nữa mẹ sẽ để tôi ngủ đến 9h-10h rồi nói:
-"bữa sau dậy sớm mà ăn sáng, ngày nào cũng ngủ đến gần trưa mới dậy"

Nói thật là nếu mẹ không gọi tôi cũng dậy vì trước lúc ngủ tôi đều sẽ đặt báo thức ngày trong tuần thì 5h30p còn cuối tuần thì 6h-7h.

Thì hôm nay cũng hơi xui vì tôi không biết mẹ đang khó chịu vì chuyện gì nên sáng ra nói chuyện có hơi cọc cằn. Nhưng cũng nhiền lần vậy rồi nên tôi cũng quen.

Mấy ngày trước thì tôi 1 buổi học thể dục mà hôm đó tôi lại học nhảy cao nên sau khi học xong thì tôi liền bị đau chân và sốt do học ngoài trời nắng.

Tôi lúc về thì có nói với mẹ thì có vẻ mẹ không quan tâm cũng không hỏi gì cho đến hôm này thì tôi sốt cao và bị tắt tiếng do viêm họng thì tôi vừa mệt vừa khó chịu nên sau khi ăn sáng xong thì tôi đi ngủ luôn.

Lúc trưa mẹ không thấy tôi ăn bữa trưa thì mới lên xong gọi tôi, rồi mẹ thấy tôi sốt mới bắt đầu hỏi tôi bị làm sao. Tôi không nói được mới nhắn tin cho mẹ rồi mẹ đi mua cho tôi liều thuốc cảm.

Hôm nay đối với tôi nó thật sự rất mệt lại còn đi học nhưng vì chân quá đau nên tôi xin thấy nghỉ.

Vào lúc chiều tôi đang nằm nghỉ thì tự nhiên đầu của tôi đau không thể tả được, tôi đau đến mức khóc luôn.

Cơn đau kéo dài khoảng 10p sau thì giảm dần một chút, thấy đỡ thì tôi ngồi dậy không nằm nữa vì càng nằm tôi lại càng thấy choáng váng.

Tôi không nói với mẹ việc này, cơn đau này không phải lần đau. Lúc trước thì mỗi lần đau tôi sẽ nói với mẹ nhưng giờ thì không còn vậy nữa rồi.

Vì tôi biết rõ nếu tôi nói mẹ cũng chỉ đưa cho tôi 1 hoặc 1 nữa viên panadol chứ chẳng gì khác.

Không chỉ riêng mẹ mà hầu như ai cũng vậy cả.

Nhưng chỉ mình tôi biết rõ cơn đau đầu này là di chứng của việc chấn thương chứ không phải là cơn đau thoáng qua.

Nên dù tôi có uống thuốc hay không thì nó vẫn đau như vậy.

Có điều cơn đau nó xuất hiện ngày càng nhiều, tôi không biết có làm sao hay không nhưng tôi không muốn đi viện cũng không muốn uống thuốc.

Mỗi khi đau thì tôi cũng chỉ ngồi một lúc cho đến khi cơn đau trở nên không còn ảnh hưởng nữa thì tôi lại nằm xuống và ngủ đi.

Đến chiều cỡ 17h30p thì bạn cùng lớp của tôi mang bài kiểm trả môn hóa tới sau khi đưa thì bạn ấy đi về còn tôi thì mở ra xem số điểm.

Hmm, nói sao nhỉ. Nó thật sự rất thấp, thấp đến nỗi trong quá trình đi học tôi chưa bao giờ bị điểm thấp như thế cả.

Mẹ tôi sau khi thấy được số điểm thì liền thay đổi sắc mặt rồi nói tôi:
-"mày học hành cái kiểu gì đây hả Như?"

Tôi biết là sẽ vậy nên chỉ im lặng rồi nói sẽ không có lần sau đâu mẹ yên tâm.

Rồi thì tôi về phòng, tôi không khóc tôi cảm thấy thất vọng về bản thân thôi. Tôi đã quá chủ quan cho kì kiểm tra giữa học kì II vừa rồi, nên số điểm tôi nhận lại không mấy khả quan.

Tối đó thì tôi nhờ bạn chụp bài hôm nay chép xong thì tôi làm bài tập.

Làm xong hết tất cả thì tôi lại thấy đau đầu.

Thế là hết 1 ngày không mấy tốt đẹp của tôi, hmm hôm nay không có gì vui hết.

Chắc hôm nay tôi sẽ ngủ sớm.

Bye mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vefldas