Thứ 7/8/7/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể cho tôi hỏi vài câu được không ?

Hm "tuổi thơ" là gì vậy ? Và tại sao tôi lại không có nó ?

Trong phần kí ức của tôi cái gọi là "tuổi thơ" nó gần như không hề tồn tại.

Là do tôi đã đánh mất nó hay do tôi thật sự không có.

Tôi rất ghen tị với những đứa trẻ, những người bạn luôn nhận được sự yêu thương của gia đình. Và việc gì mà họ muốn làm đều sẽ được gia đình ủng hộ hết mình.

Tôi cũng muốn có một gia đình như vậy nhưng...

Trên thế giới này việc gì bản thân mình muốn thì nó sẽ ít xảy ra hơn việc mình không muốn.

À vâng tôi cũng vậy, tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn có một điểm tựa, muốn có một mà khi tôi mệt thì tôi sẽ nghĩ ngay tới nơi đó.

Việc này tất nhiên chỉ có ngủ mơ tôi mới có thể có được, chứ ngoài đời thì... thôi bỏ đi.

Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi nhận được một lời yêu thương và động viên của gia đình.

Những câu đơn giản như "hôm nay đi học vui vẻ nhé con", "hôm nay mệt không con", "cố lên con gái",... chắc cả đời tôi sẽ không bao giờ nghe thấy được.

Tôi thắc mắc nhá, tại sao người khác rất tích cực còn tôi thì luôn trong tình trạng tiêu cực vậy ?

Nhiều lúc tôi cũng muốn vui vẻ cười cả ngày chứ nhưng mà mỗi lần thức dậy nghĩ trong đầu hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp mình sẽ cười thật nhiều.

Thì ba mẹ cứ như tát cho tôi một cái để tỉnh mộng.

Nói chung thì chắc cũng bởi do tôi nhạy cảm những câu nói tưởng chừng như chẳng có gì thì lại như con d.ao đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Mệt nhỉ ?

Khi nào tôi mới có một cuộc sống bình yên ? Và khi nào những nỗi đau này biến mất ? Khi tôi ch.ết đi hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vefldas