Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là con trai trưởng của Phong Hiên Dật là Phong Hiên Thần có sức lan tỏa hơn cả và hôm nay a ấy đã tới tìm tôi
-Hoàng Chi ! Nói chuyện với a chút đi- a cười vui vẻ nói nụ cười của a lan tỏa làm cho hàng vạn thiếu nữ đắm đuối nên no. 1 của trường Albert này chính là Phong Hiên Thần kaka của tôi no. 2 chinh là anh zai yêu quý Hoàng Nguyên Khôi còn no. 3 chính là Trần Thiên Phong (dựa theo số liệu quà fan tặng).
-Oa!!! Hiên Thần kaka a học trường này sao ??? Sao e không biết vậy
-A vào trường này học hát mà🎙!! E quên ròi à búp bê nhỏ-a Kute v~~~~
-Ù e quên mất ! hihi-Tôi cười sảng khoái
Nhưng không biết là từ xa có ai đó đang theo dõi cuộc trò chuyện này của chúng tôi
-Ủa mà e đã tham quan mua sắm j ở đây chưa? Chưa thì tí nữa a dẫn đi nhé! - a nháy mắt một phát làm tôi cười
-Ok vậy a đợi e nha còn h trống r mới cả e cũng sợ đám fan kia của a lắm nè! -tôi cười vui vẻ nói
- Yên tâm a sẽ k bỏ rơi e như hồi bé đâu a sẽ bảo vệ e đến cuôi đời này không ai có thể động đến một sợi tóc của e đâu!!! - anh ấy lại cười kìa ~~~~~!!!!
-Anh hứa nhé!! hihi! E vào lớp đây bai a hẹn gặp cuối giờ
Vừa vào lớp gặp ngay ánh mắt lạnh tanh của Thiên pHong vừa đặt mông xuống chiếc ghế hắn đã hỏi tôi:
- Cô nói chuyện vui quá nhỉ? Cô biết cô là vị hôn phu của ai không? -anh ta nói
Nói đến đây tôi chị Thiên Băng sửng sốt còn a Nguyên Khôi thì không
-Sẩm má? Anh biết tôi là vị hôn phu của a sao??? -tôi nói hơi to nên con gái trong lớp quay xuống nhìn
- Đúng nhìn sợi dây chuyền của cô là biết tuy tôi không biết ý nghĩa của nó là j nhưng tôi chỉ biết duy nhất một điều bố tôi nói với tôi ,, đây chính là một bộ dây chuyền được điêu khắc tỉ mỉ có đính kim cương nam là kim cương đen nữ chính kim cương trắng đằng sau có viết tên của tôi và cô nhưng nghe họ của cô và mặt dây chuyền có hình y hệt của tôi tôi đã nhận ra rồi!!! -a ta giải thích
-Ghen à? -tôi hỏi
-Tôi k ghen! - a ta đáp
- đó là người a thân thiết hổi nhỏ của tô cùng với a... A... A-a Nguyên Khôi véo tôi
A nháy mắt ra hiệu như ch đến lúc nói,  thấy thế Thiên Phong thắc mắc hỏi
-Cùng với ai ??
-À không cùng với a nguyên Khôi ấy mà hihi-tôi cười nói tay thì xoa xoa đầu gối
-Vào học! CÁC E BÀN CUỐI TRẬT TỰ!! cẩn thận tôi đấy! -bà cô Hóa khó tính quát
Vẻ mặt Thiên Phong vẫn thắc mắc.
Hết giờ Thiên Phong định níu tay tôi lại nhưng tôi đã mau chóng rời khỏi chiếc ghế thân thương và chạy vội ra sân trường nắm tay anh Hiên Thần trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Có nhiều ánh mắt chúc phúc mà đa số là ánh mắt ghen tỵ ganh ghét. Cảm giác khó chịu mà!!!. Thấy vậy anh Hiên Thần quay sang tôi lại cười nói:
-Thiên Thần nhỏ của a! Có chuyện gì khiến e buồn hả!? Nói với a anh giải quyết giùm e ..
-À không e đang suy nghĩ mình nên đi đâu mua đồ ấy mà!! -Tôi cố nhoẻn miệng cười
-Vậy đi Valwon Mall nhé ! Ở đó có nhiều trò vui cực- anh ý lại cười Aaaaaa!!!!!
- Ok a! LET'S GO-tôi cười lên trong vui sướng nhảy nhót hệt như một con đin!!!!
Trèo lên chiếc BMV của a Hiên Thần tôi bỗng cảm thấy lưỡng lự khi nhìn đằng sau là Thiên Phong đang nhìn tôi lại với ánh mắt khó hiểu và muốn tra hỏi đó.
Tôi vẫn bước lên xe và nở nụ cười với a Hiên Thần nhưng vẫn nhìn qua gương chiếu hậu hình ảnh của Thiên Phong cũng đang lên mộ con xe BMV khác cùng với vô số đám fan lại bao quanh...
Dường như nhìn thấy tôi đang chăm chú a cũng nhận ra cười và nói:
- Cậu bé dễ thương ngày xưa đó à! Vị hôn phu tương lai của e hay chăng?? -Cười lại cười
-Vâng là cậu ấy tuy bt e là vị hôn phu nhưng cậu ấy chưa biết hồi nhỏ chúng ta đã chời cùng nhau- Tôi bỗng chìm giọng xuống...
-Thôi nào đừng buồn rồi cậu ấy sẽ nhớ ra thôi a cx nghe thoáng qua sau khi về Việt Nam cậu ấy đã mất một khoảng kí ức do bị tai nạn...
-Thật sao-Tôi ngạc nhiên hỏi
-Ukm nhưng h chúng ta đang đi chơi đừng nhắc đến chuyện không hay nữa nhé-Anh Hiên Thần nháy mắt cười
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ nhưng đúc kết lại lại không biết mình đang suy nghĩ việc gì quanh quẩn rất như mớ bòng bong trên đầu vậy.... Và cũng chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến Valwon Mall
Thật ra Mall này không khác Mall Mỹ lắm cũng nhiều tầng cx to nhưng đặc biệt hơn là có a bảo vệ đz!!!! 💂
Vừa bước ra khỏi ô tô chưa kịp hít thở không khí thì a Hiên Thần đã kéo tay tôi đi vào Mall. Vào trong mùi hương từ nước hoa, từ nước giặt, túi thơm.... Hòa quyện vào nhau tạo mộ mùi hương đậm đặc mà nồng nàn. Chưa gì anh ấy kéo tôi vào khu vui chơi chơi hết cái này cái nọ nhưng món đồ chơi tôi came thấy thú vị và hứng thú nhất ở cả Mỹ và Việt Nam chính là trò Audition...
Niềm đam mê với nhảy không bao giờ vụt tắt trong tôi. Ở Mỹ tôi là một nhóm trưởng của band nhảy có tiếng tăm và h bị tống sang đây tôi cảm giác mình vô danh... Và ông anh không biết cho tôi đi chơi hay cho ổng đi chơi nữa chơi suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng mới nhớ tới em gái bé bỏng và đi tìm...
-Thiên thần của anh ơi!!!! - Tiếng vang của anh vang vọng và khiến mọi người để ý tới và rồi lại nhữn ánh mắt trái tim hướng về phía anh tôi lại đang cầu mong anh đừng tìm ra tôi...
- E đây rồi!! - Anh ấy cười hai hàng mi cong vút khép lại cười duyên dáng quá!!! Aaaaa!!
- À à e đang chơi .... -Tôi ấp úng nói
- Wm vẫn thích trò này hả cô bé - Anh xoa đầu rồi nói.
- Lại gặp nhau rồi em gái Nguyên Khôi- giọng quen quen nè
- Là cô.... Mỹ Văn ư ??? -Vì sao cô ở đây vậy cô theo dõi tôi để tìm thông tin anh trai tôi ag ?? -Tôi sửng sốt
-Trời cô ảo tưởng vậy sao tôi yêu anh cô thật nhưng k đến nối phải bám theo cô để có dấu vết tôi đi mua sắm đây là tình cờ được chứ! - Cái giọng chanh chua cất lên và hơi liếc mắt về phía Hiên Thần
-Hiên Thần ! anh làm j ở đây với cô em gái "Đáng yêu" của anh Nguyên Khôi thế-Cô ta tỏ vẻ dịu dàng nhưng cái giọng vẫn chua loét
- Đừng có làm thân với tôi đây là em gái tôi được chứ?? Không có việc j thì xin phép Lý tiểu thư vậy! - anh ý lễ phép với cô ta làm j cơ chứ
Một con người ở đăng sau đang chứng kiến tất cả.......

TRUYỆN CÓ NHẠT KHÔNG MẤY BẠN NẾU CÓ GÌ THÌ ĐỪNG CHỬI MÀ HÃY GÓP Ý GIÚP MÌNH NHÉ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro