Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ k bt đây là ngôi nhà truyền thống của Hoàng tộc đã được xây dựng cách đây rất lâu và đồ đạc đa phần đã bị chuyển đi chỗ khác.
Sở dĩ tôi đã không cho họ tới nhà bác tôi cũng bởi vì nơi đó ẩn chứa rất nhiều bí mật mà những người vốn thông minh như anh Hiên Thần và Thiên Phong có thể giải ra trong giây lát vì thế tôi đã dân họ tới đây một cách qua loa đại khái. Rồi mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp....
-Uầy cm nhìn kìa học sinh mới câu dẫn 2 hotboy trường mình kia chúng mày!!! -Họ chỉ trỏ tới tôi
Tôi hoang mang vô định và rôi xuất hiện trước mắt tôi là Lý Mỹ Văn cô ta tính làm gì tôi đây
-Ây da! Xin chào em gái yêu quý của anh Hoàng Nguyên Khôi , Khỏe chứ???! Hôm qua đi chơi với 2 hotboy vui chứ hả??? -Cái giỏng xé xói chanh chua thấy ghét
Tôi đoán nó là người làm ra vụ này sau khi cho tôi xem đoạn clip tôi dẫn anh Hiên Thần và Thiên Phong vào nhà truyền thống ấy
-Cô lấy clip này ra dọa tôi ư-Tôi nhếch mép cười nói
-Em dâu sao lại nói vậy , chị cũng chỉ có lòng muốn trao đổi xíu với em dâu thôi mà , có j mà căng quá vậy! -Cô ta cx k thua không kém
-Có chuyện gì cô nói toẹt ra đi k phải vòng vo-Tôi nói
-Trao đổi clip này hay up lên mạng thưa em dâu ? Tôi muốn anh Nguyên Khôi! OK-Cô ta cười có vẻ đắc thắng
-Tôi chỉ đáng một cái clip??? Nực cười!? -Bỗng xuất hiện từ xa là một hình bóng đẹp zai ôi là anh Nguyên Khôi
Tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì anh có thể dậy sớm được như thế để tới trường vì tối nào cũng đọc sách tới 2-3h khuya mới đi ngủ... Quay trở lại vấn đề tôi bất ngờ hỏi anh:
-Hôm nay trái đất hình như ngừng quay r, sao anh dậy sớm vậy???
-K dậy sớm sao mà biết em gái đang bị bắt nạt ? Còn cô Mỹ Văn à tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi tôi k còn quan hệ j với cô nữa quay trở về đi trước khi tôi điên lên ! Đừng để tôi nhìn thấy cô đe dọa em gái tôi một lần nữa! -Lần này anh hai đã thực sự tức tới điên lên và mọi người xung quanh đang nhìn anh ấy (fan and antifan)
Mỹ Văn tức tôi bỏ đi nhưng vẫn cố chấp nói rằng"Nguyên Khôi , tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu anh hãy đợi đấy!!! ".Còn tôi sau khi cô ta đi anh hai mới hỏi tôi :
-Sao mới sáng ra em đã bị đe dọa vậy!
-Là do... Hôm qua em có dẫn anh Hiên Thần cùng với Thiên Phong vào nhà truyền thống cũ nói rằng là nhà mình , và anh biết sao em k dẫn họ tới nhà bác r đấy , nhưng mà e nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường, ai mà ngờ cô ta thuê người quay clip cho mọi người biếtnghĩ em lẳng lơ bắt cá 2 tay các loại . Cô ta đe dọa em nếu k giúp cô ta quay lại với anh sẽ tung clip lên mạng và sẽ khiên mọi người nhìn em như con tiện nhân vậy!!!
-Mọi chuyện tưởng như đơn giản mà rắc rối vậy à ? Anh cũng k có ngờ rằng cô ta dai như vậy ! Cô ta mất trí r sao k còn nhớ cô ta đã gây ra những gì mà còn mặt mũi xin quay lại . Bây giờ còn làm mấy trò bỉ ổi đe dọa người khác nữa anh tuyệt đối sẽ kbh quay lại với cô ta-Anh tức giận nói
-Ê Nguyên Khôi sao đi không đợi-Chị Thiên Băng đứng sau ý ới gọi Nguyên Khôi
-Có chút việc -anh Nguyên Khôi nói xong r đi luôn
-Xì! Đồ Băng!!! (chỉ anh Nguyên Khôi)
Tôi quay sang hỏi chị Thiên Băng
-Ủa sao sáng nay anh Nguyên Khôi đến sớm vậy chị có chuyện gì à? -Deep tí -.-
-Chị thấy có chuông điện thoại nghe rồi đi luôn -Hồi tưởng lại ..
-Ai vậy ai giúp e giải vây vậy nè! -Tôi hoang mang muốn tìm người giúp tôi
-Là tôi giúp cậu gọi điện cho anh trai cậu, tên tôi là Minh Minh lớp 10B hân hạnh được gặp cậu! -một cô gái có màu tóc lai Tây nụ cười tỏa nắng mặc bộ thể thao 😎!
-Là cậu sao ?? nhưng sao cậu lại có số của anh tôi??? -tôi lại thắc mắc hỏi
-Cậu biết Minh Trị không đó là bố tôi và là chủ tịch tập đoàn Minh Thị-nơi mà Hoàng gia các cậu đã tới ký kết hữu nghị cách đây 6 năm trước. ... -Minh Minh đang hồi tưởng lại
-Là ... Là... Là cô bé mà vấp ngã bậc cầu thang Hoàng gia  à?? -tôi hỏi
-Đúng là tôi, khi ấy đúng là hậu đậu quá mà-chính cậu đã bước đến nâng tôi dậy và anh Nguyên Khôi đã bế tôi lên với bố tôi-Cô ấy lấy tay che miệng cười duyên dáng
-Vậy em có phải cô bé đã giúp chị nhặt chiếc khăn mùi soa bị bay lên nóc tòa thị chính phải không? -lúc đó em như đàn ông vậy haha-chị Thiên Băng cũng nhảy chồm vào hỏi
-Phải là em khi đó em cx quý chị lắm vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, khi ấy em ước lớn lên có thể được như chị, Nhưng..... -cô ấy ngập ngừng
-Nhưng sao em???.
-Nhưng sao chị lại học cùng khối với tụi em vậy à cả anh Nguyên Khôi nữa-Minh Minh lộ rõ vẻ thắc mắc
-À Cái này là ý của bố bọn chị muốn cho bọn chị ở đây học một số ít kiến thức nơi đây chủ yếu là giáo quan cùng bà  bác bên này đó mà !! -Chị Thiên Băng đang cười gượng gạo
-Bà bác sao ??? Ai vậy kìa sao e k biết nhỉ??-Minh hỏi
-À em có biết bác Hoàng Linh không ? Bà bác yêu quý lấy chồng Việt và h li hôn những vẫn bám chặt với mảnh đất Việt Nam này, và nhất quyết k chịu về Mỹ, và cx một phần khiến bọn chị ở đây và học chung trường với em... -nói xong chị Thiên Băng thở dài
-Hahhaaaa,... Không ngờ chị cũng dễ thương và vui tính vậy đó?!!haha-Nhìn điệu cười của Minh có nét thật xinh
-À nhưng này Minh cậu chưa nói cho tôi biết vì sao cậu có số của anh tôi đấy?? -tôi nhíu mày hỏi
-À tôi quên mất cái năm mà tôi bị vấp ngã ấy tôi tưởng chừng như sắp khóc , cảm giác mình như tội đồ làm hỏng hết hình ảnh của Minh thị, anh trai cậu đã bế tôi từ cái bậc cầu thang ấy tôi cảm giác như mình thật sự cảm động trước hành động của anh ấy, tôi đã xin số điện thoại cũng như phương thức liên lạc giữa anh ấy để thầm lặng trò chuyện và tìm hiểu anh ấy, nhưng .... Có lẽ qua nhiều năm rồi anh ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của em đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro