Allain X Thorne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có mà!"

"Thế tại sao cô ấy lại bị thương?"

"Không phải em mà!"

"Tôi chứng kiến tất cả."

"Chẳng lẽ anh thà tin cô ấy chứ không tin em?"

"Sự thật rành rành thế thì cậu bảo tôi tin cậu thế nào?"

"Em không có thật mà!"

Chát.

Một cái tát in rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Giờ đây nó không còn là gương mặt vui vẻ cười đùa như ngày nào nữa.

Cậu bây giờ trông rất thê thảm.

Miệng thì liên tục gọi tên người đối diện, tay thì nắm lấy tay anh lắc đầu liên tục.

Cổ họng cậu bị nghẹn lại, khóc không ra tiếng. Mặt thì in hằng rõ năm dấu tay của Allain, môi cũng đã chảy máu.

"Em xin anh! Anh phải tin em!"

"Cậu cút đi!"

"Em xin anh mà! Anh hãy..."

Chưa để cậu nói hết, thanh kiếm của Allain đã giáng xuống tính đoạt mạng cậu.

"Đừng mà Allain!"

Khi thanh kiếm đó đang chuẩn bị xuyên thẳng, có 1 cô gái từ xa bước đến.

"Sao em lại ra đây?"- Allain.

"Anh tha cho cậu ấy đi! Dù sao thì em cũng..."

"Được."

Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu không tin vào mắt mình.

Người cậu luôn tin tưởng, luôn cười đùa giờ đây vì tin lời cô đồng đội mà ra tay với cậu.

Phải chăng kiếp trước cậu đã làm sai điều gì chăng? Để kiếp này phải hứng chịu đau khổ?

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu, hình như cậu chọn lầm người rồi.

Đợi cho Allain đi khỏi, cô ta tiến tới bắt đầu hành hạ Thorne.

"Cậu...Cậu muốn làm gì?"

"Làm gì mày sẽ biết thôi."

Khoảng 1 tiếng sau, nhìn Thorne còn thảm hơn lúc nãy.

Tay chân đầy máu, khuôn mặt đang xinh đẹp bỗng dưng không còn nữa mà trở nên méo mó, khó nhìn.

Ánh mắt cậu chứa đầy sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì anh không tin cậu.

Đau...

Cậu đau về thể xác lẫn trái tim. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Cậu đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy anh.

Cậu đi rồi. Để lại mọi thứ, thật sự kết thúc rồi.

Ngay sau đó, cô ta đã có được thứ mình muốn, liền tìm cách phản bội Allain.

Nếu đúng như mọi tính toán của cô ta, kết hoạch sẽ thành công.

Nhưng kế hoạch bị sai 1 nhịp, dẫn đến kết cục của cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn.

Anh đã phát hiện ra, khiến cô ta phải trả giá đắt rồi hốt hoảng chạy đi kiếm cậu.

Ở phía trước, cái xác phía trước chính là cậu. Máu me, người qua kẻ lại không ai dám đụng.

Anh lúc này thực sự câm nín, phải chi anh tin cậu thì mọi chuyện đã không như thế.

Nhưng tất cả quá muộn màng.

Anh chẳng thể nào gặp cậu nữa.

Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro