Nakroth X Eland'orr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thật thoải mái..."

Vâng, chính là cậu, chàng tinh linh xinh đẹp, Eland'orr.

Dùng từ xinh đẹp để nói cậu cũng không hẳn là hơi quá.

Vì cậu thật sự đẹp, da trắng môi hồng.

Nếu bây giờ Eland'orr thật sự mặc đồ con gái thì có thể sẽ chẳng người nào nhìn ra là con trai cả.

Cậu đang nằm hưởng thụ trên 1 bãi cỏ xanh thẩm, đầy hoa và lá.

Vì đây là Khu Rừng Nguyên Sinh nên thực vật nơi đây phát triển sinh sôi.

Thực vật phát triển thì chắc chắn động vật cũng phát triển.

Do đó, muôn loài thú đều tụ hợp nơi đây sinh sống.

Cũng có thể nói, nơi đây chính là cọi nguồn của hòa bình và sự sống.

"Bọn chúng bám dai thế...Sắp..."

Đang nằm yên tĩnh thì cậu nghe tiếng của 1 người nam nhân.

Giọng nói rất trầm, hơn nữa còn có hắc ám, điều này khiến cậu lo sợ.

Đứng dậy và cầm vũ khí, cậu chuẩn bị cho tên đó 1 trận thì phát hiện ra tên đó bị thương.

"Anh...Anh có sao không?"

"Tránh...ra!"

Lớn tiếng đuổi cậu, anh liền nhìn bọn thuộc hạ của Tháp Quang Minh đuổi theo phía sau.

Chả qua là anh đi làm nhiệm vụ, bất cẩn bị thương rồi bắt gặp bọn chúng.

Cũng vì cái đầu của anh rất đáng giá, vậy nên chúng mới đeo bám không tha.

"Anh núp vào đây!"

Nói rồi cậu liền đẩy nhẹ anh vào, chính anh cũng khá bất ngờ.

Bọn chúng đã đuổi tới nhưng chẳng may mất dấu anh.

Thấy cậu gần đó, chúng liền qua hỏi hạn mong kiếm được tin tức.

"Này tiểu tinh linh~"

Bỗng 1 tên lính lao vào túm lấy 2 tay cậu, áp mặt mình đối diện mặt cậu.

Mấy tên kia thấy thế cũng đi lại, 1 tên trong chúng nói :

"Nếu như không có cái đầu của tên Phán Quan kia, đổi lại ta có 1 mỹ nam cũng được nhỉ?"

Eland'orr nghe xong liền nhăn mặt còn chúng thì cười phá lên.

"Ngoan ngoãn đi tiểu tinh linh..."

Anh ở phía sau bụi cây kia cũng bứt rứt trong lòng, muốn ra cứu giúp nhưng bên vai phải bị dính 3 mũi tên 1 lúc.

Thật sự là không thể cầm Song Đao lên được, còn nếu cầm 1 tay thì ra chém bằng niềm tin à?

"Dừng lại!"

"Ồ! Tiểu tinh linh hình như tức giận rồi! Hahaha!"

Ngay lập tức, cậu triệu hồi Chiếc Đèn Tinh Linh của mình phủi bọn chúng ra xa.

Sau đó, cậu tấn công dồn dập.

Cứ thế bọn chúng gục từng người, đến người cuối cùng gục hẳn cậu mới dừng lại.

"Đúng là bẩn chết đi được! Tháp Quang Minh từ khi nào chứa chấp loại người như này vậy? Còn tiểu tinh linh? Ta hơn các ngươi vài trăm tuổi đấy nhé! Nói năng cẩn thận vào!"

Tuy tức giận nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng chỉ trích bọn chúng, không hề thô lỗ.

Anh chàng phía sau trố mắt nhìn cậu, thân hình mảnh khảnh thế kia lại chọi được đám người to con đấy?

Tin được không vậy?

Nhận thấy sự bất ngờ của anh chàng kia, Eland'orr mỉm cười ra hiệu cho anh chàng đã an toàn rồi.

"Cảm ơn...Nhưng sao lại cứu tôi?"

"Trước giờ tôi hành động theo linh tính, không nghĩ ngợi nhiều nên khi nãy cứu anh chỉ là do cảm nhận thôi."

"Tôi là người của Vực Hỗn Mang đấy, lỡ như tôi giết cậu sẽ thế nào?"

"Cảm nhận của tôi chưa bao giờ sai đâu! Giờ thì ngồi xuống để tôi giúp nào."

Cậu 1 lần nữa dìu nhẹ anh xuống, xem xét vai phải của anh.

"Có thể hơi đau một chút..."

Vừa dứt câu, cậu rút mũi tên ra sẵn hỏi thăm vài câu.

"Sao anh lại bị thương nặng như vậy?"

"Tôi đi làm nhiệm vụ."

"Ừm...Có vẻ anh khá lạnh lùng. Cho tôi biết tên của anh đi~"

"Không!"

"Đi mà anh đẹp trai!"

Tới khúc này thì Eland'orr đã thực sự không còn liêm sĩ nữa rồi.

"Cậu...Tôi tên Nakroth."

"Ừm, tôi là Eland'orr! Tôi đỡ anh về nhà tôi nghỉ dưỡng mấy ngày."

Cứ thế Eland'orr không chút phòng bị đưa Nakroth về nhà.

Về đến nhà, đây là 1 căn nhà cây nhỏ tí, nhưng đủ để 2 người ở.

Bên trong được trang trí sơ sài nhưng cũng đủ để sống.

"Đừng nhìn như thế, tôi biết nhà tôi không đẹp."

"Không, đỡ hơn thứ không có nhà như tôi, chỉ biết ở nhờ."

Nói tới đây, cậu yên lặng đặt anh xuống giường, công nhận là cậu khỏe thật, vác cả cái xác to đùng.

"Tôi đi làm chút đồ ăn."

Vì căn nhà khá nhỏ, nên bếp cũng ở kế bên chiếc giường.

Nakroth nằm có chút không quen, lật đật ngồi dậy thì hình ảnh chàng tinh linh hiện lên trước mặt.

Nhém nữa thì anh phụt máu mũi.

Cứ thế vài hôm sau, Nakroth đã bình phục hẳn nhưng anh giả vờ chưa khỏi để ở lại cùng cậu.

Cậu biết điều đó nhưng cũng không nở để anh đi, chính là không muốn nhìn thấy anh bị thương như hôm trước.

Cứ thế một thời gian sau, tất cả quyết định kí hiệp ước hòa bình, chấm dứt chiến tranh.

Cậu và anh chính thức yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro