Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn trở mình, cố gắng mở mắt.

Một mảng đen tối đến kì lạ.

Hắn đưa tay lên đối diện tầm mắt mình, ngẫu nhiên tìm kiếm một hình dáng nào đó.

Nhưng.

Hắn thật tâm không nhìn thấy gì cả.

Một chút cũng không.

Một nỗi sợ hãi nhanh chóng bám trụ lấy lý trí của hắn.

Nam Tuấn nhất thời ngồi thẳng dậy, nhận thấy đằng sau mình được lót rất nhiều chăn gối mềm mại, cộng với mùi thuốc tiệt trùng mạnh mẽ đánh ập vào khứu giác khiến hắn khó khăn nhăn mày.

Hắn đang ở bệnh viện.

"Có... có ai không?" Giọng hắn lạc đi, vỡ vụn như nhiều năm tháng chưa từng được phát ra.

Không một ai đáp lại.

Hắn vung tay khắp nơi, cố gắng đoán được độ rộng của khung giường, từ đó men theo cạnh giường mà tìm lại cảm giác trên đôi chân của mình.

Trong bóng tối dày đặc, hắn không thể nhìn thấy một cái gì, trái phải trước sau chỉ độc một màu huyền ảo đến đáng sợ. Nam Tuấn cổ họng khô khốc, tinh thần dù cứng rắn đến đâu cũng như con sóng đập vào bờ biển, tan biến, mong manh.

Hắn sợ, cố gắng lặp lại.

"Có ai không? Có ai ở đây không?"

Nỗi sợ ngày càng lớn hơn khiến cổ họng hắn thập phần đau rát. Cơ thể hắn, đôi mắt hắn, giờ đây, thật nhỏ bé, thật đơn côi. Hắn cảm thấy bản thể của mình đang rớt dần xuống đáy biển, bọt nước của sự thống khổ tàn nhẫn lấp đầy buồng phổi, khiến cho ruột gan hắn trướng lên như vỡ ra dưới áp lực của sức nước.

Hắn chết rồi. Chết rồi. Chết rồi.

"Nam Tuấn."

"Nam Tuấn."

"Đừng hoảng sợ."

Một bàn tay ấm áp giữ lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi hố sâu của đáy biển.

"Nam Tuấn, mọi chuyện ổn rồi." Chủ nhân của hơi ấm nhẹ nhàng xoa dịu mu bàn tay hắn, thật lòng tha thiết như một chiếc phao cứu rỗi hắn khỏi sự nhấn chìm.

"Chuyện gì xảy ra với tôi?" Hắn bám lên bàn tay người đó, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bất lực đến lưu luyến một kẻ xa lạ.

"Anh... bị tai nạn giao thông. Đừng lo lắng, vết thương đa số là ngoài da và không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là não có bị va đập nên khối u vẫn còn chèn lên một số giác quan, nếu chịu khó đợi thêm một thời gian nữa tiến hành phẫu thuật là có thể cải thiện."

Giọng nói ấm áp gấp gáp giải thích cho hắn, như thể người đó hẵng biết hắn đã lo lắng đến nhường nào. Những lời nói của cậu mạnh mẽ đầy sức sống như một túi khí căng phồng, hữu lực truyền vào buồng phổi khiến nhịp tim hắn dần dần trở nên ổn định.

"Nam Tuấn, anh ngồi đây đợi em một lát. Để em đi gọi bác sĩ."

Hắn đột nhiên cảm thấy hơi ấm của người bên cạnh có nguy cơ biến mất, liền liều mạng kéo tay người đó lại.

Hắn không thể không thừa nhận. Hắn sợ cảm giác trống vắng ban nãy rất nhiều.

"Cậu... cậu có quay về không?" Hắn mất mặt nói, càng siết chặt tay người đó lại nhiều hơn.

Hắn có thể nghe tiếng cười khe khẽ từ cậu, sau đó một bàn tay nhu hoà vuốt lên vai, an ổn tinh thần hắn.

"Anh đừng lo. Em sẽ không rời bỏ anh."

Đúng vậy. Em không thể rời bỏ anh.

.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành khám cho hắn. Nam Tuấn vì vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh, những giác quan vẫn còn rất yếu kém, khiến hắn quờ quạng như người mất hồn. Nam Tuấn cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng kí ức mà hắn có được chỉ toàn là một khối trắng xám mờ ảo. Thậm chí chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi dung nhan của thể xác này là hình thù gì.

Hắn bất an.

Hắn vô định.

Tuy nhiên, hắn đã không còn sợ hãi.

Không phải vì lời hứa hẹn rằng hắn sẽ rất nhanh vượt qua hiện trạng này, không phải vì sự quả quyết rằng hắn sẽ có thể lấy lại được thị lực của mình.

Mà bởi vì, giọng nói ấm áp đó.

"Nam Tuấn, ăn một chút nhé." Giọng nói trong trẻo lại vang đến bên tai hắn, nhu hoà như một dòng suối chảy nhỏ róc rách, se lặng sự trống rỗng trong lòng người du mục lâu ngày.

Hắn yên tâm nắm lấy tay cậu.

Cậu không rút tay ra, dùng tay còn lại khẽ khàng nhấc hắn dựa vào gối đằng sau, đặt một chiếc khăn nhỏ phía trước hắn để tránh rơi rớt, rồi kiên nhẫn đút từng muỗng canh.

Bàn tay thuận của hắn đã bị tai nạn làm dập đi một phần ba ngón, vẫn phải trải qua thêm hai lần phẫu thuật mới có thể hoàn chỉnh. Nam Tuấn không biết trước đó mình từng làm nghề gì, nhưng cảm giác mất đi khả năng cử động tay phải của mình làm hắn cảm thấy vô cùng mất mát.

Nhưng may sao, cậu vẫn ở bên cạnh hắn, bồi hắn từng muỗng một.

"Xong rồi. Anh chịu khó một chút, em sẽ đưa nước đến cho anh."

Hắn âm trầm cảm nhận bàn tay của cậu nhẹ nhàng gõ lên tay hắn để báo hiệu. Sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn, một dòng nước mát mẻ liền tưới lên cổ họng đau rát lâu ngày, để lại một thần khí thanh thản xua tan bóng tối vô định trong lòng.

Giống như cậu vậy.

Hắn bỗng nghe cậu cười.

"Anh như thế này... thật ngoan."

Tiếng cười của cậu thật dễ thương.

Hắn bất giác mỉm cười, mái đầu cố gắng hướng về chủ nhân của giọng nói đã cứu rỗi đời hắn.

Một nụ cười trân quý thật sự mà hắn đã chưa từng nở ra từ rất lâu rồi.

.

"Nam Tuấn, cậu có thể xuất viện rồi. Một tháng nữa chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật, sau đó cậu sẽ có thể khôi phục lại tầm nhìn của mình."

Hắn thẫn thờ ngồi nghe bác sĩ giải thích liệu trình chữa bệnh của hắn, cảm thấy trống rỗng một mảng không nói nên lời.

Vì sao hắn không thể nhớ gì cả?

Và có ích gì khi lấy lại thị lực của mình khi chính hắn còn không biết mình là ai?

Ngoài cái tên Nam Tuấn ra, thế giới này, liệu có gì liên hệ với hắn?

"Nam Tuấn, Nam Tuấn."

Giọng nói thanh thoát lại kéo hắn ra khỏi suy nghĩ, đi cùng với đôi bàn tay vẫn luôn ấm áp ổn định tinh thần hắn.

Hắn chợt nhận ra, cậu thật quan trọng biết bao.

"Nam Tuấn, bác sĩ đã nói anh có thể xuất viện. Khi về nhà sẽ có nhiều người giúp việc có thể phục vụ anh."

Cái gì?

Hắn trở mình, lần đầu tiên trở nên xúc động đến căng thẳng. Tay phải hắn nắm chặt lên lồng ngực, cảm thấy túi khí trong buồng phổi chợt kéo căng như sợi cung sắp đứt lìa.

Cảm giác đau đớn này còn đáng sợ hơn lúc hắn mới tỉnh dậy.

"Không... cậu... ở bên tôi." Hắn run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng hướng mái đầu mình về người đó. "Tôi thật... không cần ai khác. Xin cậu, xin cậu hãy ở bên tôi. Có được không? Có được không?"

Bàn tay trong lòng hắn có chút rung động, hắn nghe thấy một tiếng nén dài thật nhẹ.

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

"Thật sự rất muốn?"

"Thật sự!" Hắn hốt hoảng, giọng nói càng trở nên đậm đặc hơn. "Tôi... không thể nhớ gì, không thể biết gì, nhưng tôi biết, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Xin cậu... một tháng thôi được không? Tôi rất cần cậu. Thật sự... cầu xin."

Từ cầu xin dường như chưa bao giờ phát ra khỏi đôi môi hắn, giờ đây lặp đi lặp lại như phương chỉ nam cuối cùng cứu rỗi cuộc đời bế tắc này.

Bàn tay khẽ ngừng, rồi vuốt lên vai hắn, vỗ về an ủi.

"Nam Tuấn, không sao, không sao, em sẽ không rời bỏ anh."

.

Bánh xe lăn đang chở hắn va vào từng vết ngăn trên sàn nhà, lộc cộc dội vào vành tai. Hắn bỗng cảm thấy mùi tiệt trùng đã biến mất, đi theo là một cỗ lưu nhiệt dội lên làn da.

"Nắng?" Hắn hỏi như không hỏi, cốt chỉ để kiểm tra người đang đẩy mình vẫn là cậu.

"Đúng vậy, là nắng." Giọng nói ấm áp, tràn lên vành tai hắn, nhu hoà, an ổn.

"Không khí bên ngoài rất tốt cho sức khoẻ, thời gian này cũng rất phù hợp để anh có thể thay đổi sinh hoạt của mình."

Hắn nghe cậu nói vậy, ngẫm nghĩ chắc trước đó mình rất không thích đi ra ngoài. Cậu chắc chắn là người hiểu rõ về quá khứ của hắn. Nếu hắn thật tâm chịu hỏi cậu, Nam Tuấn thật sự có thể biết người trước đó của mình là như thế nào.

Nhưng hắn có linh cảm mình không muốn biết con người trước đó cho lắm.

Hay nói đúng hơn, hắn sợ rằng khi hắn trở về con người cũ, cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Mà cậu, thì thật quan trọng.

Tiếng xe lăn dừng lại trước một chiếc xe, hắn đợi một lúc, liền cảm thấy bản thân được cậu xốc lên vai, hướng hắn vào ghế ngồi. Đầu hắn tựa lên vai cậu, vô tình để những sợi tóc lướt lên da mặt hắn, đi theo là một cỗ hương thơm đầy quen thuộc.

Hắn cố gắng tóm lấy từng nguộm không khí bên làn tóc cậu, cảm thấy hương thơm này thật dễ chịu, thật quen thuộc, đến mức hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Thật kì lạ.

Một cảm giác tiếc nuối.

.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang đi bộ vào một đường hầm hầm vô cùng tối tăm. Hắn kiên trì đi, đi mãi, đi đến mức hai chân đã rệu rã, nhưng vẫn không thể nhìn thấy lối ra. Xung quanh hắn đều là một mảng đen đặc tưởng chừng như có thể nuốt chửng bóng người nhỏ bé như hắn bất kì lúc nào.

Một cỗ trống rỗng thiếu vắng bào mòn trái tim hắn, làm hắn tuyệt vọng. Hắn ngừng chân, ngã xuống mặt đất bằng phẳng, mặc cho bóng tối từ từ nuốt lấy từng lớp da lớp thịt trên người.

"Rồi mày sẽ phải hối hận, Nam Tuấn."

Tiếng giọng người phẫn uất vang lên, mạnh mẽ dội vào lồng ngực. Hắn lồm cồm bò dậy, nghe thấy tiếng nói cùng những tiếng khóc thương ngày một rõ ràng.

Vì sao, vì sao phải hối hận?

Hắn ngước mặt lên bầu trời tối đen, cố gắng quờ quạng. Nhưng giọng nói đầy phẫn uất đó như ghim vào tim, khiến hắn đau đớn đến nhói lòng.

"Nói đi." Hắn gào lên, thống khổ đến bức bối. "Hối hận cái gì? Tôi không biết... tôi thật sự không biết. Nói đi."

Mặc cho hắn van xin, giọng nói lại tiếp tục lắng xuống, như thể đã bỏ rơi một kẻ như hắn ở cuối tầng hầm.

.

Những ngày tháng tiếp theo, Nam Tuấn dần dần không thể buông bỏ cậu.

Mỗi khi cậu đi, hắn liền trở nên sợ hãi, đến mức tự mình đứng dậy mà lồm cồm bò đi, mặc cho những đồ vật trong phòng liên tục ngăn cản bước đi của hắn. Nam Tuấn biết mình có thể gây tiếng động thật lớn để cậu có thể nhanh chóng quay lại nên cố tình để lại trên thân thể thật nhiều vết thương từ những va chạm trước đó.

Hắn làm mọi cách mất mặt nhất, để có thể giữ lại cậu bên mình.

Giọng nói có một chút bất đắc dĩ khi quay lại, theo sau là một bàn tay ấm áp vuốt lên cần cổ hắn.

"Anh đừng lo, em đã hứa không bỏ anh. Trong một tháng này, anh nhất định phải tin tưởng em."

Hắn trầm mặc không nói gì, càng ôm cậu chặt hơn. Hắn thật ra nghĩ cậu sẽ không bỏ hắn, nhưng hắn không thể chịu được cảm giác tiếc nuối khi không còn cậu bên cạnh.

Dù chỉ một giây một khắc.

Như thể cậu là không khí trong buồng phổi của hắn vậy.

.

"Rồi mày sẽ phải hối hận, Nam Tuấn. Sự tổn thương này sẽ theo mày, sẽ ám ảnh mày đến cuối cuộc đời."

Tôi xin lỗi.

"Nam Tuấn, mày là kẻ độc ác. Sự vô tâm đó sẽ giết chính bản thân mày."

Hãy nói đi, tôi phải làm gì.

"Nhân quả sẽ xuất hiện, và mày sẽ phải gánh chịu nó."

Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi.

" sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."

Không. Không. Không. Làm ơn, tha thứ cho tôi.

"Nam Tuấn, Nam Tuấn!"

Hắn choàng tỉnh, mồ hôi đã sớm ướt đẫm cả cơ thể.

"Anh lại gặp ác mộng sao? Nào," Cậu nhấc nửa thân trên của hắn lên, chèn thật nhiều gối để hắn có thể tựa vào, dùng khăn ấm chườm lên mặt hắn. "Không sao cả, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi Nam Tuấn."

Hắn cảm thấy miệng mình có một vị ngọt thanh dịu như mùi bạc hà, tự nhiên khoé mắt trở nên cay nóng.

Tại sao hương vị này, lại quen thuộc đến như vậy.

"Anh ngậm một chút đi, để em đi lấy nước. Bạc hà là món anh yêu thích, chắc chắn sẽ làm an an lòng."

Hắn nắm lấy tay cậu, thể hiện sự tha thiết của mình.

"Ngủ với tôi, ngủ với tôi có được không?"

Người đó chần chừ một lát, thấy hắn càng siết chặt tay mình hơn. Hắn biết cậu sẽ không từ chối những yêu cầu của hắn nếu hắn tỏ vẻ thiếu vắng như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không gian, tiếng thở dài của cậu tựa như thành công nhỏ bé của cuộc đời hắn.

"Được, mình cùng đi ngủ."

Mình cùng đi ngủ. Bốn chữ này làm hắn không ngừng mỉm cười.

Tiếng chăn sột soạt vang lên, một bên nệm ngay lập tức hõm xuống, theo sau là hơi thở nhẹ nhàng nhanh chóng phủ quanh cơ thể. Hắn trở mình, cảm thấy bản thân như đang nằm giữa một bãi cỏ xanh mát, không khí tươi diệu khiến hắn trở nên vô cùng thanh thản.

Hắn thật may mắn vì có cậu bên mình.

Nam Tuấn kéo tay người đó lại, giả bộ ép cậu vào lòng mình. Cậu vùng vẫy một lát, thấy hắn vẫn đang thật tâm ngủ, đành phó mặc cho hắn ôm vào lòng.

Mà hắn, thì thật vui vẻ.

.

Một ngày nọ, âm thanh hỗn tạp vang lên đầy náo loạn ở ngoài xa.

Một giọng nói nữ vang lên một cách chói tai.

"Nó đâu?"

"Thiếu gia đang ở bên thư phòng."

Tiếng giày cao gót gõ lên mặt cẩm thạch càng lúc càng lớn, khiến hắn nheo mày đưa hai tay lên tai.

"Nam Tuấn, tại sao mày còn chưa phẫu thuật? Việc ở công ty đang rối loạn hết cả lên rồi." Tiếng nói ngày càng gắt gao, khiến hắn nhợn lên một cảm giác buồn nôn. Sự chán ghét của hắn đối với người phụ nữ này làm hắn tởm lợm.

"Tại sao tao nói mà mày vẫn không trả lời? Nam Tuấn, mày còn tính giả bệnh đến chừng nào? Bác sĩ đã nói mày có thể phẫu thuật được rồi. Trong khi mày ngồi đây chơi bời vớ vẩn, thì ngoài kia còn biết bao việc cần mày giải quyết."

"Kim phu nhân, xin người bình tĩnh." Giọng nói của cậu trấn an người phụ nữ gắt gao kia, cố gắng hạ nhẹ bầu không khí căng thẳng. "Nam Tuấn, anh ấy vẫn còn chưa khoẻ."

"Mày?" Giọng nữ lại cao vút lên, cố tình hướng thật nhiều mũi kim gai nhọn vào cậu. "Tại sao mày vẫn còn ở đây? Bộ tiền chúng tao đưa mày chưa đủ hay sao?"

Cảm thấy cậu không nói gì, người mang danh Kim phu nhân kia lại càng lớn tiếng hơn, độc đoán lấn át cả căn phòng.

"Chính mày phải không? Chính mày đã lôi kéo nó, không cho nó phẫu thuật phải không? Thạc Trấn, đến khi nào mày mới buông tha cho con tao? Thứ như mày đúng là bám dai như đĩa, thật đáng khinh."

"Câm miệng." Nam Tuấn nghe giọng nữ ngày càng chói tai, liền gằng giọng cắt ngang.

"Nam Tuấn? Mày dám nói với mẹ mày như thế sao? Mày có bị gì không vậy? Cái thằng tiện nhân này mà bây giờ mày lại đòi bảo vệ? Chính mày cũng có thương gì nó cơ chứ?"

Cái gì?

Hắn không thương cậu?

"Nam Tuấn, mày mê muội đủ rồi. Mọi chuyện vẫn còn rối reng chờ mày giải quyết."

"Tôi nói bà câm miệng đi." Hắn quát người kia, lạnh lùng ra lệnh. "Tôi cho bà năm giây để biến khỏi tầm mắt tôi."

"Mày!"

"Một." Hắn nói, không chút nhân nhượng, ngữ giọng vang ra thật khô khốc. Hắn thật tâm không muốn người phụ nữ này làm tổn thương cậu, càng không muốn cậu vì nghe ả mà đâm ra chán ghét hắn.

Giọng nữ uất nghẹn, sau tiếng đếm của hắn liền không cam chịu rời đi, tiếng giày cao gót hung ác lại tiếp gõ lên nền gạch thật lâu đến khi khuất dần.

Hắn quờ quạng theo thói quen nắm lấy tay cậu, bỗng thấy những ngón tay mềm mại kia đã có chút ướt.

Cậu khóc sao?

"Em xin lỗi." Cậu hơi nức nở, bàn tay có chút run rẩy.

Hắn sợ hãi liền áp bàn tay lên má mình, thấp giọng nỉ non. "Đừng khóc, em khóc làm tôi đau. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa." Hắn lặp đi lặp lại, cố gắng vuốt ve mu bàn tay của cậu, vỗ về từng cơn run rẩy căng thẳng đang lan toả trong đôi bàn tay mà hắn yêu thương nhất.

Làm ơn, đừng khóc. Tôi không thể chịu được em khóc.

Vì tiếng khóc của em sẽ cào nát trái tim tôi.
.

Từ ngày phụ nữ đến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cậu ngày càng cách xa hắn.

Trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Mỗi khi hắn cố gắng giữ cậu lại, người đó sẽ sợ hãi mà rút ra. Điều này làm hắn đau đớn và khổ sở, hận không thể ôm cậu vào lòng mà trấn an.

Khi đêm tối đến, hắn biết cậu đã chọn một khoảng không nhất định mà xa cách chỗ hắn nằm.

"Em... đừng sợ tôi." Hắn nói, cố gắng lựa một tông giọng nhu hoà nhất có thể. "Tôi không muốn làm tổn thương em. Em... là người quan trọng nhất với tôi. Tôi không thể... thật sự không thể sống thiếu em được nữa."

Ngữ giọng hắn bao trùm tất cả những tình cảm của mình đối với bóng người bên cạnh.

Hắn nỉ non.

Hắn cầu xin.

Chỉ bởi vì hắn hiểu được cậu chính là người cứu rỗi, là người cho hắn ánh sáng, là người đã giúp hắn vượt qua sự sợ hãi.

Hắn nhất định sẽ không bao giờ có thể tổn thương cậu.

Một tiếng cười nhỏ như lưỡi dao chặt đứt tâm tình của hắn.

"Nam Tuấn, nó không có ích gì đâu."

Hắn ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên, hắn nghe thấy giọng nói của cậu mang đầy sự uất ức, phản chiếu một nỗi cô đơn thống khổ mà hắn không thể tưởng tượng được.

"Em... thật sự mất niềm tin vào tôi?" Hắn hoảng loạn, dùng tay nén lên lồng ngực trái, cố gắng ngăn cho trái tim đang dần rách toát ra.

Có lẽ nào những giọng nói hành hạ hắn trong giấc mơ chính là lời tố cáo cho hành động của hắn trong quá khứ?

Nhưng hắn đã làm gì? Hắn làm sao có thể tổn thương một người tốt như cậu? Tại sao hắn có thể độc ác như vậy?

"Tôi đã làm gì? Em... hãy nói đi. Tôi đã làm gì sai?" Hắn run rẩy van xin cậu, kéo tay cậu vào lòng mình, mong chờ một câu trả lời làm sáng tỏ mọi chuyện. "Em nói đi... tôi muốn bù đắp, tôi muốn xin lỗi em."

Nhưng đáp lại hắn vẫn là một khoảng không tĩnh lặng.

.

Một buổi sáng nọ, có vị bác sĩ đến gặp hắn.

"Nam Tuấn, tình trạng cậu bây giờ đã rất phù hợp để có thể phẫu thuật, nếu để lâu hơn nữa lại không có kết quả khả quan như hiện tại."

Hắn hơi bực bội nhíu mày.

"Tôi vẫn không nhớ gì cả."

"Cậu đừng lo," Vị bác sĩ cố gắng giải thích cho hắn. "Chỉ cần phẫu thuật xong, khối u sẽ không còn chèn ép lên các mạch máu não nữa, lúc đó cả kí ức lẫn thị lực sẽ từ từ hồi phục. Sở dĩ chúng tôi muốn cậu đợi thêm một tháng là vì khối u mới rõ ràng để lấy ra, nhưng nếu để quá lâu lại có thể phá huỷ mô não của cậu."

Nam Tuấn trầm ngâm, thính giác tập trung nhận thấy sự hiện diện của cậu đang lặng lẽ một góc tường.

Hắn thật tâm không muốn phẫu thuật.

Linh cảm mạnh mẽ cho hắn biết, một khi hắn phẫu thuật, cậu ấy chắc chắn sẽ bỏ đi.

Cuộc sống của hắn lúc đó cũng không có giá trị.

Nhưng hắn vẫn rất cần mảnh kí ức còn sót lại, để hắn có thể toàn tâm toàn ý trả lại những gì mà cậu đã cam chịu.

Hắn phải làm gì? Phải làm gì mới phải đây?

"Nam Tuấn."

Hắn quay lại, thể hiện thái độ chờ mong.

"Nam Tuấn, anh vẫn là nên phẫu thuật."

"Nhưng," Hắn căng thẳng kéo tay cậu lại, để hương thơm trên mái tóc của cậu quen thuộc quẩn quanh bên mình. "Em sẽ bỏ đi có đúng không? Một khi tôi phẫu thuật, em sẽ rời bỏ tôi."

Cậu không đáp lại câu nói của hắn.

Nam Tuấn càng siết chặt cậu vào lòng, kiên định nói.

"Nếu em đã không trả lời. Tôi sẽ không phẫu thuật. Tôi thà chấp nhận mình sẽ mù vĩnh viễn, còn hơn mất đi em."

Bầu không khí dần loãng ra, hắn cảm thấy cậu run rẩy ôm hắn vào lòng, bả vai hắn liền thấm thật nhiều những giọt nước.

"Nam Tuấn, anh không cần phải hi sinh nhiều như vậy. Thật sự không đáng, không đáng một chút nào hết."

"Không, em là tất cả với tôi." Hắn run rẩy, khoé mắt đã sớm bao phủ một lớp sương ẩm ướt. "Nếu em không thích con người trước đó của tôi, tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ mãi mãi như vậy, để em không thể nào rời bỏ tôi."

Hắn biết bả vai trong lòng hắn càng rung động mạnh mẽ hơn, những giọt nước mắt trên vai hắn cũng ngày càng thấm sâu vào nếp áo.

"Nam Tuấn, anh là chính anh. Anh không thể sống mãi như thế được. Đừng vì em mà huỷ hoại nó."

Hắn cảm thấy cậu thật sự sẽ bỏ rơi hắn, liền tức giận vung tay đẩy bình hoa bên cạnh bàn xuống đất. Tiếng vỡ va chạm với sàn nhà vang lên, loảng xoảng một cách đinh tai nhức óc.

"Tôi không cần!" Hắn bực bội gào lên, càng ngay thẳng ôm chặt cậu. "Nếu em muốn bỏ rơi tôi, thì hãy giết tôi trước đi."

"Không... không..." Cậu khóc càng mạnh bạo hơn, đấm vào ngực hắn. "Làm phẫu thuật đi Nam Tuấn, anh phải phẫu thuật. Một khi anh nhớ lại, anh sẽ không còn muốn chết nữa."

"Nhưng tôi muốn em!" Hắn dùng đôi mắt đã khuyết tật của mình, chân chính nhìn cậu. "Nếu em không ở bên tôi, tôi không cần kí ức, không cần nhớ gì nữa."

Hắn kích động làm cậu sợ hãi, liền giữ chặt vai hắn.

"Được rồi, được rồi. Em sẽ ở bên anh. Nhưng anh phải hứa với em, phải hứa với em rằng anh sẽ phẫu thuật. Có được không? Được không, Nam Tuấn?"

Trong bóng tối gần nứt ra những khe sáng, hắn vẫn cảm thấy lời hứa hẹn của cậu thật mong manh.

Cứ như một lời nói dối vậy.

Hắn muốn bù đắp, muốn xe lại vết thương đã kéo nát lòng cậu.

Chỉ cần, cậu cho hắn cơ hội.

.

"Nam Tuấn, anh nhìn này."

Cậu thanh niên thanh tú với mái tóc nâu trà, mỉm cười nhìn hắn thật ôn nhu, trên bàn tay là một đoá hoa trà đầy thuần khiết.

"Loài hoa này chỉ có thể sống ở những nơi đẹp nhất, hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả sự dơ bẩn trên cõi đời này."

Hắn gật gù, cảm thấy nét đẹp của cậu thật không khác gì loài hoa đó. Nhưng sau đó chính bản thể hắn lại không kiềm chế được mình, thân thể tự động tiến lên giựt lấy đoá hoa trắng trên tay cậu, tàn nhẫn dẫm nát lên loài hoa xinh đẹp này.

Hắn biết cậu đang rất đau đớn vì hành động tàn bạo của hắn. Nhưng hắn không thể ngừng dẫm lên loài hoa này. Trong tâm trí hắn đấu tranh đến cùng cực, hắn đau đớn cố gắng ngăn cản cái thân thể độc ác này dừng tàn xé đoá hoa kia, nhưng vẫn không thể.

Tại sao? Tại sao hắn không thể kiểm soát cơ thể mình?

Cậu thanh niên vẫn đứng đó, khóc không thành tiếng, khuôn mặt thống khổ đến cừu hận, rồi nâng bước chân chạy đi.

"Đừng!" Hắn gào lên mong muốn được chạy theo cậu, nhưng càng cố gắng chừng nào, cơ thể vẫn không nghe lời hắn.

"Rồi mày sẽ hối hận, Nam Tuấn."

Tiếng nói lại tiếp tục vang lên, cảnh báo nhắc nhở hành động độc ác ấy.

Hắn đau khổ ôm lấy tim mình, nhìn lên tay đã thấy một mảng máu chứa đầy huyết dịch, một mảnh tim thoi thóp vẫn còn đang đập trong lòng bàn tay.

Hắn vẫn không thể phân biệt đây là tim cậu hay tim hắn nữa.

Có thể là cả hai.

.

Mở mắt ra đã thấy một luồng ánh sáng đau đớn xé nát đồng tử.

Hắn theo bản năng liền nhắm mắt lại, lại thấy đầu óc choáng váng đến dữ dội.

"Nam Tuấn, cậu bình tĩnh."

Người bác sĩ đưa cho hắn cặp kính râm tối màu để mắt hắn dễ dàng điều tiết. Nam Tuấn nhìn cặp mắt kính trên đầu mình, hốt hoảng nhận ra.

Hắn đã bị phẫu thuật rồi.

"Chuyện này là thế nào?" Hắn gầm lên, đẩy ngã vị bác sĩ đang đứng kế mình, lồm cồm bước ra khỏi giường.

"Nam Tuấn, cậu vừa mới phẫu thuật, phải hành động thật nhẹ nhàng."

"Ai cho phép các người phẫu thuật tôi? Ai cho phép?" Hắn gầm lên, cố gắng giãy dụa bước ra khỏi giường.

"Bảo vệ! Giữ anh ta lại!" Vị bác sĩ giữ vai hắn, ngăn cho hắn kích động mạnh mà tổn thương cơ thể.

"Tránh ra." Hắn điên cuồng xoay chuyển, làm rơi cặp mắt kính trên mắt mình. Hắn mở mắt ra, đồng tử cố gắng làm quen với ánh sáng chói mắt trước mặt.

Hắn phải nhìn thấy cậu.

Hắn phải tìm ra cậu.

"Tránh ra! Mẹ kiếp!" Hắn chửi thề, tơ máu giăng đầy đôi mắt hãy còn yếu ớt. Đầu hắn vỡ ra như có ai dùng sức bổ nát, hàng loạt những tiếng gọi thê lương dồn dập đánh vào tâm trí hắn, khiến hắn mê hồn thanh sảng.

Bảo vệ ngay lập tức tiến vào, mạnh mẽ khống chế một bệnh nhân ốm yếu như hắn.

Tứ chi bị chế trụ, mỏi mệt ngay lập tức đánh úp tâm trí khiến bóng tối bao phủ con ngươi. Khi ánh sáng dần tắt đi, hắn chợt nhớ ra tên người con trai đã mãi mãi không thể tha thứ cho mình.

Kim Thạc Trấn.

.

Đó là một ngày mưa nặng hạt.

Thạc Trấn trên người ướt sũng nước mưa, hơi thở mệt nhọc bám quanh cơ thể lâu ngày. Chuyến công tác kéo dài hai tuần đã nhẫn tâm rút cạn sinh khí trong người cậu, để lại hai tròng mắt sớm đỏ ngầu.

Cậu một tay cầm gói quà cho Nam Tuấn, một tay vất vả vặn chìa khoá nhà. Món quà là một lọ thuỷ tinh chứa lá hoa trà ép khô tinh xảo, cho nên cậu không thể không nhẹ nhàng với nó.

Cánh cửa vừa mở ra, đã sớm tĩnh lặng. Cậu nhìn lướt qua bục thềm, liền thấy một đôi giày nữ xa lạ trên sàn nhà.

Một đôi giày cao gót đỏ thật kiêu hãnh, mềm mại như đâm nát mắt cậu.

Thạc Trấn trên tay vẫn còn cầm lọ thuỷ tinh, trái tim theo từng tiếng thở dốc phát ra từ căn phòng mà vỡ vụn.

Bước chân càng đến gần, hơi thở dày đặc càng trở nên rõ ràng, hung bạo trấn vào vành tai cậu.

Nam Tuấn, là thật sao?

Cánh cửa vẫn còn mở hờ bên trong, giữa căn phòng mờ đục hơi nước, những chiếc móng tay đỏ mạnh mẽ cào lên tấm lưng màu lúa mạch, một trận triều tình khẩn khoản trình diễn khúc vũ tấu của riêng họ.

Thạc Trấn đứng đó, trong tâm khảm thu về một Nam Tuấn mãnh liệt, một con thú hoang dã đang mạnh mẽ làm tình với người phụ nữ kia.

Hoàn toàn khác biệt những năm tháng trước đó.

Như thể năm năm con dốc lòng vì lời hứa hẹn của hắn, bất lực tan biến như sóng biển đầu bờ.

Tiếng người phụ nữ vẫn liên tục thở dốc, trong nháy mắt đồng tử đã phản chiếu một bóng người đang đứng bên cửa chăm chú nhìn họ.

Tiếng hét cắt ngang tình dục nồng đậm.

Hắn quay lại, bắt gặp bóng hình quen thuộc đang chứng kiến mình ngoại tình.

Nhìn cậu vẫn nhút nhát nhàm chán đến chẳng ra làm sao.

"Cút!" Hắn chỉ tay về phía cậu, thẳng thắn đuổi cậu đi.

Vì hắn muốn, đúng vậy, hắn muốn cậu phải chứng kiến cảnh này.

Thạc Trấn nhìn hắn ra sức bảo vệ người phụ nữ dưới thân mình, gán cho cậu một tội danh không thể tẩy rửa, đau khổ cùng sự phản bội nhanh chóng phủ khuất đồng tử nâu trầm của cậu.

Anh thật sự quá tàn nhẫn.

Anh muốn dùng cách này để cậu có thể trả cho anh tự do.

Cậu nhắm mắt ngăn cho dòng nước mắt chợt trào ra khoé mi. Năm năm, đã năm năm bên nhau, và rồi câu trả lời của anh đã là một nhát dao chí mạng khoét sâu cậu đến buồn nôn.

Tại sao phải dùng cách này để chia tay cậu?

Tại sao?

Một vài khắc ngắn ngủi trôi qua, bước chân cậu lảo đảo bước ra khỏi chỗ đứng ô uế ban nãy. Cậu nhìn lại lọ thuỷ tinh trên tay, vô thức đặt lên bàn. Chiếc valy vẫn còn đứng ngoài cửa chăm chú nhìn cậu, khiến cậu bất đắc dĩ cười thầm.

Kể cũng thật tiện, cậu vẫn có thể kéo chiếc valy này mà đi, không còn một chút vướng bận nào với hắn nữa.

Như thể ông trời đã sắp xếp mọi chuyện cho nút thắt cuối cùng này.

Bóng hình cậu lặng lẽ khuất chìm trong đêm tối, cô đơn như những vì sao thanh tú trên bầu trời.

Hắn nghe tiếng đóng cửa vang vọng, trong một khắc cảm thấy bối rối.

Kim Thạc Trấn, người mà hắn đã lạnh nhạt suốt năm năm qua, đã từ bỏ hắn rồi.

Có phải thật nhẹ nhõm không?

Có phải thật vui sướng không?

Nhưng cảm giác tiếc nuối này là như thế nào?

Những ngón tay thon dài của người phụ nữ lại kéo khuôn mặt hắn về, phá lệ yêu kiều dỗ hắn về những bản năng nguyên thuỷ của tình dục. Hắn nhắm mắt, tiếp tục phá lệ căng thẳng cùng người tình tam hợp này.

Và đó là cách tàn nhẫn hắn có thể nghĩ ra để chối bỏ cậu.

.

Nam Tuấn trắng bệch tỉnh dậy, đã thấy tứ chi của mình bị trói lại một cách chặt chẽ, hắn giãy dụa một hồi, cảm thấy trí nhớ đã thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Một nụ cười khổ sở kéo khuôn mặt hắn đến vặn vẹo.

Làm sao, làm sao cậu có thể tha thứ cho một tên thối tha như hắn được nữa chứ?

"Mày tỉnh rồi?"

Hắn không muốn quay đầu nhìn lại người phát ra tiếng nói nọ.

Người mẹ mà hắn thù ghét nhất trên đời.

"Mày ngủ cả tuần rồi." Tiếng người phụ nữ có chút mỏi mệt, giọng cao vút hằng ngày cũng dần trầm lắng vào hư vô. "Đã nhớ hết mọi việc chưa?"

Hắn trầm mặc.

Có lại kí ức này, thà giết hắn đi còn hơn.

"Lần trước... là tao không phải với Thạc Trấn."

Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên nghe lại cái tên quen thuộc đã khổ sở dằn vặt hắn suốt những tháng ngày qua.

"Lúc mày xảy ra tai nạn, chính nó... ừm... đã giúp mày rất nhiều. Tao cứ tưởng nó vẫn thích làm phiền mày nên mới... nặng lời như vậy."

Hắn và cậu đến với nhau năm năm, đều là do sự bền bỉ của cậu trong việc giữ chân hắn.

Nhưng hắn vẫn vậy, vẫn cao ngạo xem cậu là một người hầu không hơn không kém, đôi lúc còn thấy cậu thật vướng tay vướng chân.

Hắn đã ngạo mạn nghĩ rằng, cả đời này, không cần một thứ tình cảm rách nát của cậu.

Và đó là lúc hắn quyết định xuống tay độc ác với cậu, mạnh mẽ chặt đứt mối ân tình đã theo cậu suốt năm năm.

Cho đến khi tai nạn xảy ra, cách cái ngày kinh hoàng đó đủ ba năm.

Ba năm, chỉ để khi hoạn nạn, cậu lại xuất hiện. Một lần nữa, chỉ để cứu một tên súc sinh như hắn.

"Thạc Trấn, nó có gửi tao mảnh giấy này." Người phụ nữ tháo hai tay xích hắn lại, lặng lẽ đặt tờ giấy lên tay hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ sắc mảnh.

Em xin lỗi vì đã không thể tha thứ cho anh, Nam Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro