1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc quá..Chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi"

Nếu như có thể quay về quá khứ, vậy bạn sẽ chọn quay về thời điểm nào ?

Nếu là tôi, tôi sẽ chọn quay về thời cấp 3. Để từ bỏ đi tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.


                ..................

Tôi là Diệp Tử Thanh, hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xx. Tôi làm chung với cô bạn của tôi là Tô Diệp Nhi. Bỗng một ngày, Diệp Nhi bỗng dưng rủ tôi đi ăn cùng với cô ấy, tôi cũng đồng ý vì dù sao từ chối với bạn thân của mình thì hơi mất lịch sự. Diệp Nhi hẹn tôi phải có mặt lúc 6h30 ở nhà hàng xx. Tôi mặc một bộ váy màu hồng nhạt cùng với điểm nhấn là chiếc nơ ở giữa ngực và một đôi giày cao gót màu trắng tinh khôi, tôi đứng trước gương tưởng tượng như mình là một cô công chúa kiều diễm toát lên vẻ thanh tao, sau khi tưởng tượng xong, tôi liền gọi một chiếc taxi chở đến nhà hàng xx

Khi đến nơi, tôi đã thấy cô bạn thân Diệp Nhi của mình đứng chờ. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi là liền vội vẫy tay chào, kèm theo một nụ cười tươi trên khuôn mặt của cô ấy.

"Hôm nay Diệp Nhi tốt thật, dám bao tớ đi ăn luôn. Cậu không sợ tiền của cậu sẽ không cánh mà bay sao ?"
"Hì hì, hôm nay tớ sẽ cho cậu biết một bí mật mà tớ đã giấu bao lâu nay"

"Thật vậy sao" Tôi khá ngạc nhiên, vì bình thường cô ấy không bao giờ giấu tôi một chuyện nào cả, cho dù nó có to lớn hay nhỏ đến mức nào cô ấy cũng không hề giấu tôi

" Hôm nay không chỉ có mình cậu được biết thôi đâu, còn có cả , còn có một người cũng sẽ được biết bí mật của tớ nữa"

Vừa nói xong, người ấy cũng ngay lập tức xuất hiện. Thì ra đó là Tần Lộ Khiết, một người bạn học cùng thời cấp 3 của tôi

"Bất ngờ thật! Không ngờ có thể gặp cậu ở đây đó Khiết Khiết à!" Tôi phấn khích liền chạy tới ôm cô ấy, vì đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy lần nào

"Tớ cũng bất ngờ lắm đó, cứ tưởng sẽ không gặp được cậu nữa chứ !!"

"Nào nào, đừng đứng ở đó tình cảm nữa, chúng ta mau vào trong thôi!" Diệp Nhi vừa nói vừa dắt tay tôi và Lộ Khiết đi vào nhà hàng
Thật bất ngờ! Nhà hàng mà cô ấy dẫn chúng tôi đến lại là một nhà hàng 5 sao đầy sang trọng với những món ăn đầy đắt tiền

Cô ấy đưa chúng tôi vào phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn chỉ dành riêng cho khách vip

"Tớ đang không biết cậu kiếm đâu ra nhiều tiền mà lại đãi tụi tớ một bữa ăn sang trọng như vậy đấy ?" Tôi cười cười hỏi cô ấy, quả thật làm chung với nhau cũng được 2 năm. Nhưng tôi không biết cô ấy lại là tiểu thư của một gia đình giàu có đấy!

"Hì hì, chuyện đó bỏ qua sau đi. Giờ tớ sẽ nói ra cho các cậu biết"

"Tớ đã có bạn trai rồi!"

"Ồ ?!"

"Anh ấy sắp đến rồi, các cậu sẽ bất nhờ cho xem" Diệp Nhi nói với giọng đầy tự hào, cũng đúng thôi. Trong 3 đứa thì chỉ có mình cô ấy là có bạn trai, còn chúng tôi thì lại chẳng có ai ngó nghiêng gì cả. Thật tổn thương!!

Vừa lúc đó, bạn trai của cô ấy cũng bước vào. Nhìn có vẻ khá quen nhỉ ?

"Giới thiệu với các cậu, đây là bạn trai tớ. Tên là Hàn Mặc Dương"

*Hàn Mặc Dương ?*
Đó không phải là người tôi từng thích năm cấp 3 sao ? Sao cậu ấy lại ở đây !? Vậy cậu ấy chính là bạn trai của cô ấy sao ?

Trong đầu tôi có hàng trăm suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều là vì cậu ta

"Các cậu thấy bạn trai tớ có đẹp trai không nè" cô ấy vừa nói vừa khoác tay với cậu ấy, trông hai người họ thật đẹp đôi..

Tôi cứ mãi chìm trong suy nghĩ, vô thức nhìn vào cậu ấy. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Mặc Dương nhìn lại tôi, tôi vội thu ánh mắt lại nhìn sang hướng khác

"Cậu có thấy cậu ta trông quen mắt không ?" Lộ Khiết ghé sát vào tai tôi hỏi.

"Đó không phải là Mặc Dương học cùng lớp với chúng ta sao ? Giờ thì tớ nhớ ra rồi, chính là cậu ta!!"

"Ha..Thật không ngờ mà!"

...................

Nếu bạn hỏi tôi ai là người tôi không muốn gặp nhất, thì tôi sẽ trả lời đó là Mặc Dương, người tôi từng thích thầm

Xuyên suốt bữa ăn, tôi chỉ ăn được một tí cơm với uống một chút canh. Những mớ hỗn độn làm tôi không thể nào tập trung, trông tôi như người thất thần vậy.

"Ăn xong rồi thì chúng ta đi uống trà sữa nha!" Diệp Nhi hí hửng rủ chúng tôi đi cùng với cô ấy và cả bạn trai của cô ấy nữa

*Tệ thật đấy..*

Sau khi ăn xong, tôi đã xin đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Thật khó chịu trong lòng, tôi không dám đối diện với cậu ấy đâu..

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã bắt gặp con người tôi không muốn gặp nhất. Đó là Mặc Dương. Tôi cố lảng tránh và đi ngang qua như chưa hề quen biết, bỗng nhiên cậu ta kéo tay tôi lại rồi ghì chặt lên tường, thật sự rất đau !! Tôi chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng lại

"Nói đi, tại sao cô tránh mặt tôi ?"

Tại sao ư ? Là tại vì sao nhỉ ? Chỉ là vì tôi không muốn đụng mặt với người tôi từng thầm thương trộm nhớ mà thôi...

Nhưng tôi biết tôi không thể nào với tới cậu được ! Vào thời cấp 3, cậu luôn là người nổi bật nhất. Cậu vừa đẹp trai lại có năng lực học tập tốt và cũng là người có tiền, nên cũng có các cô gái vây quanh cậu. Còn tôi thì ngược lại, tôi không học giỏi, vẻ ngoài cũng bình thường và cũng chẳng nổi bật. Làm sao tôi có thể với tới được ? Tôi còn tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi với cậu sẽ thành đôi cơ, nhưng hiện thực lại tát thẳng vào mặt tôi, cậu còn chả thèm để ý tôi lấy một lần, chưa kể đến việc xung quanh cậu đều là những cô gái xinh đẹp, vậy thì sao tôi có thể tỏ tình cậu đây ? Chỉ là do tôi ảo tưởng quá nhiều thôi !

*Có lẽ tôi với cậu không có duyên rồi*

Cậu là ánh sao đẹp nhất trên bầu trời này, tỏa sáng lấp lánh trông thật kiều diễm. Còn tôi chỉ là một ngọn cỏ ven đường lại mơ tưởng có thể chạm vào ngôi sao ấy. Nực cười thật...!

"Ha..Anh bây giờ là đang quấy rối tôi đấy ! Nên làm ơn buông tay tôi ra đi."

"Quấy rối gì chứ, chả phải cô từng thích tôi sao ? Như thế này mà cô cũng gọi là quấy rối à ?" Mặc Dương cười khẩy, liết nhìn tôi một cách đầy khinh người

Những lời nói của cậu ta đúng đến mức tôi không thể nói lại được, không còn cách nào đành phải hất tay ra để rời đi

"Cô biết không ? Thời cấp 3 tôi cũng đã từng thích một người đấy, người đó cũng thích tôi nhưng lại chẳng dám nói. Chính vì ngại ngùng chẳng dám nói mà giờ tôi với cô ấy đã bỏ lỡ nhau rồi !"

"......."

"Người tôi từng thích lại chính là cô đấy."

Vậy sao ? Nhưng giờ nói ra thì có tác dụng gì ? Chỉ là từng thích thôi mà, nhưng mà chúng ta đã bỏ qua nhau rồi. Tôi quay đầu lại đối mặt với Mặc Dương, nở nụ cười gượng.

"Tiếc thật nhỉ, nhưng chúng ta không thể nào có cơ hội đến với nhau được đâu !"

"Ngay từ đầu giữa tôi với cậu đã có một bức tường ngăn cản rồi, tiến đến là chuyện không thể nào"

Vừa nhìn Mặc Dương, tôi vưa nói tiếp. Nhưng giọng tôi lúc này cũng nghẹn lại, thật sự nói những câu đấy với người mình từng thích thật sự rất đớn đau..

"Mây tầng nào gặp gió tầng đấy thôi ! Tôi mong cậu sẽ hiểu ý của tôi."

Nói xong, tôi cũng quay đầu rời đi. Nếu ở lại thêm chắc tôi sẽ không thể kìm được nước mắt mà lại khóc mất...

.................

Từ hôm đi ăn tới bây giờ cũng đã được nửa năm rồi, tôi cũng quên béng đi mất. Hiện tại tôi sắp đi ngủ nhưng cô bạn thân của tôi lại gọi đến, không biết lại có chuyện gì nữa đây !

"Chào cậu Tử Thanh !! Dạo này cậu có khỏe không ?" Diệp Nhi vừa nói vừa cười hớn hở, chắc là cô ấy có chuyện vui muốn kể đây mà.

"Chào cậu, tớ vẫn khỏe. Mà trông hôm nay cậu có chuyện vui muốn kể với tớ sao ?" Tôi nở nụ cười đáp lại cô ấy, một nụ cười có vẻ không tươi cho lắm. Vì tôi hiện tại đang rất muốn đi ngủ !!

"Woa...Đúng là bạn thân của tớ!!"

"Thế bạn thân của tớ muốn nói với tớ cái gì đây ?"

"Tớ muốn khoe là tuần sau tớ sẽ tổ chức đám cưới với Mặc Dương đó nha" Cô ấy vừa nói vừa cười với một nụ cười rất tươi..

"A...vậy sao, chúc mừng cậu nhé !"

"Tớ muốn mời cậu đến tham dự đám cưới của tớ với tư cách là một người bạn thân lâu năm!"

"Đám cưới của bạn thân thì thất nhiên tớ phải đến rồi...Mà cậu có rủ thêm Lộ Khiết không ?"

"Tất nhiên là có rồi, các cậu đều là bạn thân của tớ, tớ không rủ các cậu thì rủ ai đây"

"Vậy sao ?"

....................

Hôm diễn ra đám cưới, tôi cố tránh mặt cậu ta để không phải gây phiền phức cho ai. Nhưng vẫn bị chạm mắt tận 4 lần !! Nhưng thôi không  sao, dù sao qua đám cưới này thì họ cũng thành vợ chồng rồi.

Đến lúc cô dâu và chú rể khoác tay nhau vào lễ đường, tôi cảm thấy họ rất đẹp đôi, họ đẹp đôi đến mức không ai có thể tách rời họ.....

"Cô dâu Diệp Nhi, liệu con có đồng ý lấy Mặc Dương làm chồng cho dù có phải vượt qua bao sóng gió và bệnh tật không ?"

"Con đồng ý ạ!!"

"Còn chú rể Mặc Dương, liệu con có đồng ý lấy Diệp Nhi làm vợ dẫu cho có phải đối mặt với những thử thách chông gai và hiểm trở không ?"

"...Con đồng ý"

Tôi chăm chú nhìn họ, nhưng trong đôi mắt của tôi chỉ có sự thất thần và mơ màng. Tôi không hề quan tâm đến những thứ gì diễn ra xung quanh mình nữa rồi...!

Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn lại tôi, thì ra là Mặc Dương sao ? Nhưng mà họ trao nhau nụ hôn mất rồi..

................

"Có vẻ như chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi, đáng tiếc thật nhỉ ? Nhưng ngay từ đầu chúng ta cũng chẳng có cơ hội đâu."

End








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro