Mùa Giáng Sinh Năm Ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eirlys ngồi trên chiếc ghế mềm mại cùng một ly sữa nóng bên cái lò sưởi ấm áp, chiếc radio đang chơi bản nhạc "Last Christmas" yêu thích của cô, nhưng sao lòng cô lại lạnh giá như vậy. Dù mọi thứ đã đầy đủ, cô vẫn cảm thấy Giáng Sinh năm nay thiếu một thứ gì đó, hoặc có thể nói là một người nào đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên :
"Hey Theodora, cậu có muốn ra ngoài giải khuây chút không? Mọi người đều ở đây nè!"
"Chắc tôi không đi được đâu Jane, mọi người cứ đi đi, tôi nghĩ rằng mình cần một chút yên tĩnh..."
"Có phải... vì cậu ta không?"
"..."
Eirlys cúp máy, không còn để lại lời tạm biệt như thường lệ. Cô cầm ly sữa đã nguội, mơ hồ nhìn vào đống lửa đang cháy bập bùng. Ngọn lửa ấy như là một chiếc TV, chiếu lại những kỉ niệm đẹp nhất của cô và anh. Bỗng, nó chuyển thành những trận cãi vã, những lời nói ích kỷ mà cô ước rằng giá như mình đã không thốt ra. Từng dòng nước mắt cứ thi nhau lặng lẽ lăn trên gò má, đã không còn đôi bàn tay ấm áp quen thuộc giúp cô lau đi những giọt nước mắt ấy nữa. Đêm Giáng Sinh này có lẽ là đêm buồn nhất từ lúc cô biết Santa không có thật, gốc cây thông trong nhà cô đã không còn những món quà của anh nữa. Đáng lẽ cô nên ở nhà đón một Giáng Sinh an lành nhưng có lẽ ở bên ngoài là giải pháp tốt nhất bây giờ. Khi đi trên con đường đầy tuyết và nhìn thấy những ngôi nhà được bao phủ bởi đèn Giáng Sinh sẽ giúp cô vơi đi nỗi cô đơn.
Tuy những ngôi nhà có đầy màu sắc nhưng trên đường chỉ có các ánh đèn vàng trơ trọi, năm nay họ không làm cây thông ở trung tâm như mọi khi nhỉ. Dạo bước trên con đường vắng vẻ, cô bỗng nhìn thấy một quán cà phê và đó cũng chính là nơi họ đã tìm thấy nhau.
"Quái lạ..., tại sao nơi này còn mở cửa...?" cô nghĩ.
Đẩy cửa bước vào trong quán, ông chủ cất tiếng chào:
"Chào Eirlys Theodora, lâu rồi không gặp"
"Ông còn nhớ tôi sao...?" cô ngạc nhiên
"Vâng, tôi nhớ hết tất cả khách hàng đã vào quán. Vẫn một ly Latte đúng không ạ?"
"Vâng..., mà tại sao ông vẫn mở cửa vậy? Ông không đón Giáng Sinh với gia đình à?"
"Đây là nhiệm vụ của tôi cô bé à..., tôi phải ở đây mọi lúc, vì đây là nơi giúp mọi người tìm thấy người đúng đắn cho cuộc đời của họ. Và tôi là người quản lý nơi này"
Eirlys không nghĩ nhiều, đây có lẽ là một câu đùa mới của ông chủ. Sau vài phút, ông ấy đưa cho cô một ly Latte nóng hổi, cô để ý rằng nó có phần trang trí hình bông tuyết. Cô vừa nhâm nhi ly đồ uống của mình vừa nghe ông chủ tán gẫu về những câu chuyện thú vị. Khi cô chuẩn bị đi về, ông bỗng đưa cho cô một chiếc móc khóa hình một người phụ nữa đang thực hiện hành động như đang ôm một ai đó.
"Đây là gì vậy?" cô hỏi
"Khi Chúa tạo ra Adam, ông đã sợ anh sẽ cô đơn nên đã lấy một cái xương sườn của anh để tạo ra Eva. Đó là lý do vì sao ta thích ôm người mình yêu, bởi vì có người sẽ tìm ra phần mình còn thiếu và có người tìm được nơi mình thuộc về. Tôi hy vọng là cô sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của chiếc móc khóa này nhé!"
Cái chuông cửa đột nhiên vang lên, cùng lúc đó những giai điệu quen thuộc cũng được cất lên.
'Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special'
Cô xoay người lại, và nhìn thấy anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot