Truyện 1: Căn nhà bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại bên bờ đá. Tiếng sóng vỗ rì rào. Mùi muối biển cùng xác hải quỳ thối rữa quyện vào với nhau, cứ như hương nồng của món khai vị kiểu Nauy.

Căn nhà gỗ của bà tôi lặng thinh giữa một vùng trời biển rộng lớn và thoáng đạt. Dáng vẻ thô kệch tới mức xiêu vẹo của nó khiến những thủy thủ lầm tưởng nó chỉ là một cây cổ thụ già nua. Cũng đúng thật khi đám mòng biển thường lui tới đây làm tổ đầy trên nóc. Có khi chúng chui cả vào trong gác mái. Đây là nơi chứa đựng bộ sưu tập cổ quái của bà tôi.

Bà tôi luôn thích những món đồ kỳ dị. Ai cũng biết như vậy.

Tôi bước khỏi xe, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Mắt hướng ngút tầm trời biển. Những áng mây xa xa ngoài tầm với, bọc lấy dải núi chạy quanh đường chân trời. Mặt trời đang dần hạ xuống. Có thể cảm nhận được bóng tối đang trải rộng trên không trung, lặng lẽ và chậm rãi.

Tôi chợt phân vân một hồi lâu về chuyến đi này. Điều gì mang tôi tới đây ? Cuộc sống bộn bề đầy rẫy những áp lực hay tiếng gọi của bà tôi. Tôi cảm thấy đã quá mẫn cảm với các cuộc điện thoại mỗi đêm, khi mà người ta mở đầu cuộc giao tiếp bằng những âm thanh lặp đi lặp lại. Chúng làm đầu tôi ong ong. Tôi đoạn tuyệt với những tín hiệu điện tử cách đây vài hôm, cho đến khi có thông điệp từ bà tôi.

"Cứu với, bà đang gặp nguy. Có kẻ rình rập bên ngoài ngôi nhà. Bà cần sự có mặt của cháu. Đừng nói với ai cả, chỉ một mình cháu tới đây thôi. Tin cháu"

Không phải là một cuộc điện thoại hay thư thoại gì cả. Nó nằm trong một bức thư viết tay của bà tôi.

Chiều tà. Không gian lạnh lẽo và im ắng, chỉ có tiếng sóng vẫn đều đều. Gió mang theo hơi lạnh cuốn lấy cổ tôi. Người tôi rét run lên. Không phải vì thói quen luộm thuộm mà vì tôi quá vội. Tôi không bận tâm tới thu xếp đồ đạc, hay đúng hơn là chẳng mang gì theo. À không, có một thứ, thứ mà tôi đã rất cân nhắc trước khi mang nó tới đây.

Đó là khẩu súng ngắn mà tôi dùng để phòng thân.

Cánh cửa cũ sờn mở ra dễ dàng mà không có dấu hiệu gì của việc khóa từ bên trong. Tôi bật đèn pin, chắc chắn rằng có đạn trong súng, rồi mới từ từ bước vào trong. Một mùi hôi hám khó chịu lập tức xộc vào mũi tôi. Qua ánh sáng le lói từ chiếc đèn, những vệt bụi rơi xuống từ trần nhà.

Cảm giác rùng mình bắt đầu khi cánh cửa chính đóng sầm ngay phía sau lưng tôi. Và tiếng kẽo kẹt của căn nhà gỗ bắt đầu vang lên.

'Chắc cơn giông đang kéo đến' Tôi tự nhủ khi thấy những ụ mây xám xịt khổng lồ đằng xa qua cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên vùng trời phía bên kia vẫn phủ màu vàng nhạt.

Cánh cửa đầu tiên của hành lang dẫn vào phòng khách. Cũng chẳng trang trọng lắm vì có lẽ bà tôi không có nhiều người ghé thăm ở nơi hoang vu này. Vì vậy, chỉ có vỏn vẹn một cái ghế sô pha cũ cạnh lò sưởi. Đây là nơi tôi thường leo lên chơi đùa hồi nhỏ, khi bố mẹ đưa đến thăm bà.

Hơi từ lò vẫn còn âm ấm, dường như lửa mới tắt hẳn cách đây vài tiếng trước.

Cơn giông đã đến gần. Tôi thấy ánh chớp lóe lên liên tục bên ngoài, kèm theo những tiếng ầm ào vọng từ đằng xa. Bất chợt cửa sổ bị đánh bật mở ra, gió ùa vào làm những chiếc rèm cũ rung lên phần phật. Mùi hôi hám trong căn nhà cũng đỡ hẳn.

Một bóng đen lướt qua rất nhanh bên ngoài. Tôi lập tức tiếng lại gần cửa sổ. Ai đó đang đứng bên kia vách đá. Tôi hướng đèn pin vào chỗ đó. Nhưng không có ai cả. Bờ đá hoàn toàn trống trải.

Tiếng gió vẫn vì vù bên tai, và tiếng sóng ào ạt ngay dưới chân mình.

Tôi đóng cửa sổ lại, chốt chặt. Căn nhà đã trở nên yên tĩnh một chút.

Đối diện phòng khách là căn bếp. Bà tôi thường nấu món ăn truyền thống khi gia đình tôi tới thăm, đó là súp bắp cải. Mỗi lần mẹ tôi thường mang theo một sọt đầy rau củ để tặng bà tôi...

Choang !!

Chiếc ly vỡ tan ngay trên sàn bếp. Tôi rọi đèn vào đó, thấy những mảnh thủy tinh của nó ánh lên.

'Có lẽ do chuột thôi'

Tôi nghĩ thầm khi thấy vài ba con chuột chạy ra ngoài hành lang ngay dưới chân mình

Một quyển sổ nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn, đó là nhật ký của bà tôi. Nó khá cũ và rách nát, mỏng tang vì đã mất gần hết trang. Bà tôi thường có thói quen viết lách. Những lá thư đều đặn gửi tới bố mẹ tôi đều do duy nhất bà tôi viết, và thường không đòi hỏi hồi đáp. Người già thường đơn độc, với một người sống tách biệt như bà tôi thì đây là cách để bày tỏ tình cảm với con cái mình.

Tôi cầm quyển nhật ký lên, bắt đầu xem nó cẩn thận.

'Hồi ký của Marry'

'Ngày 6/6/1991, Jacop, chồng tôi đã qua đời. Những giây phút cuối trên giường bệnh tưởng chừng như êm đềm với ông ta, nhưng không. Ông ta gào lên đau đớn với ánh mắt vô hồn nhìn chúng tôi. Người ta phải trói chặt ông ấy lại. Thời khắc kinh khủng ấy hằn vết thương vào lòng tôi. Giấc mơ lạ lùng bắt đầu xuất hiện hằng đêm.'

Tôi lật trang tiếp theo, tiếp tục soi đèn pin đọc.

'Ngày 2/7/1991, tôi bị mất ngủ vì những cơn ác mộng thật khủng khiếp. Nhiều cảm giác lạ xuất hiện. Chúng thôi thúc tôi phải hành động để vượt qua chuyện này.'

Từ trang thứ hai trở đi giấy đã bị rách gần hết, ngoại trừ trang cuối vẫn còn.

'Ngày 14/3/1993, tôi rất ân hận vì những điều tôi đã gây ra trên cuộc đời này. Mong Chúa hiểu và tha thứ cho tôi. Marry.'

'Những trang giữa đâu rồi nhỉ ?' Tôi tự hỏi.

Cơn dông đã tới. Mặt biển dậy sóng. Ngoài trời tối mịt một màu đen đặc. Mưa chảy dài trên ô cửa kính. Tiếng động ào ạt bên ngoài dường như đối lập với tiếng nước chảy nhỏ giọt trong nhà. Ở đâu đó các tấm gỗ đã bị rò rỉ. Và sấm đánh ầm ầm trên đầu.

Tôi bước ra hành lang. Phía cuối chỉ có cầu thang đi lên và lối xuống tầng hầm. Tôi không muốn xuống đó một chút nào vì dường như mùi hôi trong căn nhà phát sinh từ nơi ấy. Nhưng vì bà tôi gặp nguy nên tôi quyết định xuống. Vì bà tôi sống tách biệt vùng xa xôi nên căn nhà không có điện. Bình thường mỗi tối chỉ có ánh sáng từ bếp lò, những ngọn nến và chiếc đèn dầu bà châm. Tôi chợt nhớ về những ánh sáng vàng phảng phất ở nơi này.

Mà ngọn đèn cùng những cây nến, chúng đều không có ở đây.

Tôi kiểm tra pin của đèn pin. Vẫn còn hai cục nữa. Tôi phải tiết kiệm.

Cánh cửa gỗ mục của tầng hầm khẽ mở ra. Mùi hôi thối xộc lên làm tôi phải bịt mũi. Tôi rọi đèn xuống dưới. Tầng hầm đang ngập nước.

Những con chuột ướt sũng đang bơi để thoát thân. Vậy mà giờ đây tôi phải lội trên vùng nước đó. Nơi đây đầy những đoạn gãy của các tấm ván gỗ mục trôi lềnh bềnh. Chúng cứ quấn lấy chân tôi. Góc hầm là một núi những tấm gỗ như vậy, chúng trôi dạt vì nước cuốn đi.

Một trong số thanh gỗ có những vết máu khô, và vệt xước như thể ai đó đã cào vào.

Một chiếc rương đặt ở cuối hầm. Nước mấp mé ở nơi đặt ổ khóa. Hoàn toàn có thể mở được. Càng đến gần càng nồng nặc. Dường như mùi hôi thối phát ra từ đây.

Cân nhắc một hồi lâu tôi mới dám mở, vì không biết mình sẽ phải chứng kiến thứ gì.

Phần nắp nặng trịch khẽ khàng được nâng lên. Tôi rọi đèn pin vào.

'Chỉ là quần áo cũ thôi' Tôi tự nhủ.

Đó không phải quần áo của bà tôi. Chúng là đồ của nam giới. Có lẽ bà tôi giữ lại từ ông tôi. Tôi cũng không chắc nữa. Ông Jacob mất khi tôi còn quá nhỏ. Bố mẹ không muốn đem tôi theo khi ông qua đời. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối biến người ta thành một ai đó khác. Jacob từng là thủy thủ. Nắng mưa biển cả làm ông bị ung thư da. Những ngày cuối cùng thật tệ. Sức mạnh của một con người cùng với những cơn đau tột cùng biến họ thành một con quái vật điên cuồng.

Những bộ quần áo này có thể là kỷ vật của bà tôi. Nhưng chúng thật bốc mùi, chắc ngâm trong nước quá lâu rồi.

Tôi đậy nắp rương lại. Một mảnh giấy kẹt lại làm tôi không đóng hẳn được. Tôi rút nó ra. Đó là một trang nhật ký của bà tôi.

'Ngày 29/7/1992. Tôi không muốn bỏ chúng đi chút nào. Mỗi bộ quần áo chứa đựng một điều gì đó rất riêng. Chúng gợi tôi lại những cảm giác lạ, không đủ mãn nguyện nhưng đầy thôi thúc.'

Tôi rời khỏi tầng hầm trước khi nước ngày một dâng cao hơn. Có lẽ cơn giông bên ngoài đang quá mạnh. Đúng hơn là một cơn bão. Gió rít, tiếng sóng biển thét gào cùng những tia chớp rạch ngang bầu trời.

Cánh cửa chính của ngôi nhà, ngay trước mặt tôi, đã mở toang từ lúc nào. Từ cuối hành lang tôi có thể thấy xe mình bên ngoài, dưới làn mưa dày đặc.

Những bước chân bám bùn và nước hằn từ ngoài vào trong. Tới cuối hành lang và đi lên tầng hai. Chúng không phải của tôi. Có ai đó đang ở đây, tôi không hề đơn độc. Một mảnh giấy bị gió thổi bay đang nằm trên sàn. Nó khẽ rung rung. Tôi đóng cửa chính lại, cầm lấy và đọc.

'Ngày 28/9/1991. Kế hoạch của tôi đã thành công. Những cơn ác mộng không còn nữa. Nhưng tôi vẫn không ngủ được. Có lẽ nên chấm dứt chuyện này sớm thôi.'

Người để lại dấu chân đã giẫm lên mảnh giấy. Tôi nhìn về phía cầu thang. Không có dấu bước chân trở lại. Hắn vẫn còn trên tầng hai. Tôi giữ chắc khẩu súng, từ từ bước lên. Từng bậc một, tôi vẫn cẩn thận quan sát xem có ai chờ chực mình phía trên hay không.

Hành lang tầng hai trống trải. Vẫn là cảm giác rùng mình đến ghê người mỗi khi tôi rọi đèn pin vào khoảng tối.

Phòng ngủ của bà tôi là căn phòng duy nhất trên này. Tôi đẩy khẽ cửa mở. Phòng không có ai cả. Cửa sổ đã vỡ kính từ bao giờ. Mưa hắt vào làm đọng những vũng nước trên sàn. Mỗi khi có chớp bên ngoài, mặt phản chiếu của chúng lại ánh lên. Một tờ giấy nằm trên cái tủ nhỏ cạnh giường. Lại là một trang nhật ký khác.

'Ngày 4/5/1992. Tôi không dừng lại được. Hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc khi chứng kiến những phản ứng diễn ra trên gương mặt họ. Sự ngây ngất ấy kéo dài cả trong khi tôi ngủ, và cả khi tôi mơ.'

Trang nhật ký ướt đẫm nước mưa bắt đầu gợi tôi nhiều câu hỏi mở. Họ là ai ? Có phải gia đình tôi hay còn ai khác ? Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ khi bà tôi không nhắc tới bố mẹ tôi hay tôi trong nhật ký cả. Nét chữ bắt đầu trở nên run rẩy hơn ở trang nhật ký này. Điều này làm tôi cảm thấy lạ lùng.

Đèn pin hết làm tôi lại phải thay. Một quả pin mới rơi ra, lăn vào gầm giường. Tôi khom người xuống, với tay lấy nó. Không gian tối đen, tôi chẳng thấy gì cả. Bất chợt chớp lóe lên, gầm giường sáng bừng trong thoáng chốc.

Một mảnh giấy khác nằm ngay dưới viên pin, nơi nó lăn vào.

'Tại sao những trang nhật ký của bà tôi lại vương vãi khắp nơi như thế này nhỉ?'

'Ngày 28/11/1992. Bắt đầu có những lời thì thầm xuất hiện nửa đêm. Những tiếng thì thầm trái ngược hoàn toàn với tiếng kêu thét mà tôi từng nghe. Tôi gặp nhiều giấc mơ kỳ lạ. Họ vây quanh, đứng nhìn tôi với những gương mặt méo mó.'

Tôi lắp pin thật nhanh trong bóng tối vì bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Cầu thang dẫn lên gác mái đã được tháo ra. Và nước mưa bắt đầu chảy từ trên xuống dưới. Đây là nơi cuối cùng của căn nhà mà tôi chưa khám phá.

Tôi ngậm đèn pin trong miệng, chậm rãi leo lên. Gác mái là nơi thực sự tối. Một lỗ thủng lớn làm mưa rơi thẳng xuống sàn. Đồ đạc của bà tôi được phủ một lớp vải trắng, bám đầy mạng nhện. Quá nhiều đồ nên tôi vẫn chưa nhìn thấy ai đang ở trên này. Có thể kẻ đó đang rình rập đợi tôi. Một cái bóng đen đứng im nấp sau dãy đồ đang chăm chú quan sát. Tôi rọi đèn pin vào đó, nhưng một mảnh giấy bị gió thổi đã chụp lấy đèn pin khiến tôi không thấy được. Tôi hoảng hốt bỏ tờ giấy ra, tiếp tục soi đèn tới thì bóng người đã biến mất. Tôi lia đèn xung quanh, chỉ toàn là những món đồ phủ vải nhấp nhô cao thấp.

Tờ giấy là một trang nhật ký của bà tôi, có lẽ là trang gần cuối.

'12/3/1993. Bọn họ xuất hiện ngày một nhiều hơn cùng những tín hiệu giận dữ. Không biết có phải do ảo giác hay không. Tôi ngủ dậy và thấy những vết cào trên người mình. Chúng rỉ máu. Tôi cảm thấy bất an. Có lẽ người cháu ngoại của tôi là hy vọng duy nhất để đưa tôi thoát khỏi bọn họ.'

Tiếng động lạ phía cuối gác mái làm tôi giật mình. Những thứ đồ đạc phủ vải xếp sát nhau làm tôi không nhìn thấy ở đó có gì. Tôi len lỏi qua chúng, bắt gặp một người đàn ông đứng quay lưng lại phía tôi. Và phía trước mặt ông ta là bà tôi, người đã chết vì bị treo cổ lên xà nhà. Nước mưa chảy từ lỗ thủng làm những vệt nước dài nhỏ giọt ở bàn chân trần. Mỗi khi chớp lóe lên, gương mặt sợ hãi tột cùng của bà tôi lại xuất hiện.

Tôi bàng hoàng chĩa súng vào người đàn ông kia.

'Ông là ai ??'

Ông ta vẫn không mảy may quay lại nhìn tôi. Ông trả lời tôi bằng giọng lạnh lùng.

'Tôi chỉ là một người đi đường lang thang. Người đàn bà này đưa tôi vào nhà, nấu súp cho tôi ăn. Thức ăn rất tuyệt nhưng có chứa thuốc ngủ trong đó. Tôi tỉnh dậy khi ở nơi này, tay chân đang bị trói chặt. Rồi bà ta bắt đầu dùng các dụng cụ để tra tấn tôi. Khi tôi càng kêu thì bà ấy càng làm nhiều hơn, cùng với gương mặt thỏa mãn và nụ cười điên dại. Có rất nhiều người giống như tôi. Họ đều là nạn nhân của bà ta.'

Rồi ông ta quay lại với gương mặt chằng chịt những vết cắt, đã biến dạng và hằn sẹo.

'Cậu cũng thuộc số chúng tôi chứ ?'

Tôi kinh hoàng. Dù chĩa súng thẳng vào ông ta nhưng tay vẫn run lên bần bật.

'Tôi là một người cháu, và tôi biết bà tôi không phải con người như vậy'

Ông ta nhoẻn một nụ cười ngoác miệng, vì vết rạch ở mép khiến môi như thể kéo dài tới tận mang tai.

Cửa sổ gác mái bất chợt bung, một luồng gió mạnh thổi vào, những tấm vải trắng trên các món đồ tuột ra.

Chúng đều là các công cụ tra tấn thời trung cổ, với hàng nghìn vết máu trên các đường cắt.

'Giờ cậu đã tin rồi chứ'

Ông ta tiến lại gần tôi, tôi thét lớn.

'Đừng lại đây, không tôi sẽ bắn'

Nhưng ông ta lơ đi và vẫn tiếp tục, với cái đầu ngoẹo dần sang một bên.

Tôi nhắm mắt bóp cò bắn tới ba phát đạn, nhưng ông ấy đã biến mất khi tôi mở mắt. Tôi nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà đó. Xe tôi vẫn còn ngoài cửa. Khởi động chiếc xe lên, tôi thấy ông ta nhìn xuống từ cửa sổ gác mái. Trong làn mưa đêm, tôi lái đi thật nhanh.

Đến bây giờ tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về bà tôi. Những lá thư của bà gửi bố mẹ tôi, tôi vẫn chưa đọc chúng. Không ai muốn đọc chúng cả. Tôi muốn tìm hiểu câu chuyện của bà tôi thông qua chúng. Chỉ qua những lá thư thôi, vì tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nhà bà tôi một lần nữa.

Không bao giờ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro