Truyện 3: Một đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mô tả cuộc đời bạn bằng một từ, bạn sẽ dùng từ gì?

Với tôi, từ đó luôn hiện lên đầu tiên trong đầu mỗi sáng tỉnh dậy...

"Bế tắc."

Họ nói tôi chỉ hai mươi sáu tuổi, nhưng thực ra tôi mang trong mình một tâm hồn già cỗi hơn thế.

Có lẽ hạnh phúc như một chiếc bánh cất trong cửa hàng, trong khi ta là đứa trẻ khát khao nó qua tấm kính. Tại sao những cửa hàng lại trưng bày chúng ra trên phố, để quảng cáo mặt hàng ư? Không đâu! Họ chỉ muốn những kẻ như tôi càng cảm thấy mình bất hạnh hơn khi nhìn thấy những thứ tuyệt vời mà mình không bao giờ có được.

Những món hàng mang tên hạnh phúc, chúng thực sự xa xỉ.

***

Truyện ngắn : Một đêm muộn.

***

"Mày lo mà kiếm việc đi!" Tiếng người chủ nhà gắt.

"Ông đừng có mà lên giọng như vậy!"

Tôi xếp xe đạp cái xoạch vào gầm cầu thang. Có hai cái cũ hơn ở bên trong, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

"Thằng nhãi. Ba ngày nữa phải có tiền nhà, không thì cút!"

Ông ta sập cửa đánh ầm, chẳng để tôi đôi co thêm được nữa. Dù sao thì không gian yên tĩnh hẳn đi. Tôi chán nản bước lên cầu thang với cái bụng trống rỗng. Bóng đèn sợi đốt trên đầu liên tục nhấp nháy do điện yếu. Những khu nhà trọ như thế này thường vậy. Dù hạ tầng tồi tàn, nhưng giá cả cho thuê bao giờ cũng cao ngất.

Ít nhất là đối với một kẻ như tôi.

Chẳng ai nghĩ tôi là người nhà văn cả, dù là những người làm dịch vụ ở tòa soạn. Tôi đi qua họ, vẫy tay, cười, chào, hỏi han, nhưng tuyệt nhiên cái nhìn họ dành cho tôi không phải như một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Có lẽ phải tới khi ảnh tôi hiện trên bìa những cuốn sách mới nhất được bày ra trên vỉa hè đại lộ, họ mới thay đổi suy nghĩ.

Những con ruồi ở những túi thức ăn đổ chỏng chơ trên các tầng làm tôi khó chịu. Tôi cố bước thật nhanh lên trên. Thành phố này đã bị ô nhiễm ánh sáng từ lâu, nhưng ánh trăng từ giếng trời vẫn xuyên qua những vòng xoáy ốc của cầu thang và rọi xuống. Tôi chìa tay ra, hứng ti tỉ hạt bụi rơi xuống từ trần nhà. Nó thực sự giúp không gian nơi này đỡ tối hơn, và cả tâm trí tôi nữa.

Tôi dừng lại trước cửa phòng mình. Một chiếc hộp đặt dưới chân cửa, như một gói bưu kiện của ai đó. Tôi đã chờ đợi một cuốn sách thơm mùi giấy mới từ nhà xuất bản mà họ gửi bản đầu tiên đó dành tặng tác giả, nhưng đây không phải kích thước của quyển truyện thông thường. Chẳng có thư chúc mừng hay phong bao gì cả, chỉ có chiếc hộp nằm vuông vắn, bọc kín, bất động trên thảm chùi chân.

Như thể nó dành cho ai đó khác không phải tôi vậy.

Tôi mang nó vào phòng và đặt lên bàn làm việc, nơi có lẽ gọn gàng nhất ở chỗ ở của tôi. Một món quà từ người bạn học cũ chăng, hay người bà con nào đó? Hai mươi sáu tuổi và rất ít người biết tới sự tồn tại của tôi, thì không bao giờ có thể là người quen được. Tôi ngả người ra ghế, vắt chân lên lắc lư, chăm chú suy ngẫm mà quên đi cái bụng đói của mình.

"Ừ thì mở"

Lớp giấy gói tôi vo viên lại ném vào thùng đựng đầy những trang bản thảo viết lỗi. Nó rơi ra nằm lăn lóc trên sàn nhà. Trước mặt tôi là chiếc hộp vuông vắn, trắng tinh. Một mảnh giấy nằm ngay trên nó. Đây chính là điều người gửi muốn nhắn nhủ cho tôi.

"Hãy dùng nó thật hợp lý nhé :)"

Tôi mở nắp hộp ra, hình thù một khối đen xù xì nằm gần như vừa vặn bên trong nó xuất hiện. Có một đầu phát giống như ăng ten nằm theo kiểu zic zac trên đỉnh khối, như thể một bản thu nhỏ của mẫu ti vi thùng ở những năm 80, nhưng không có màn hình mà thay vào đấy nó chỉ có loa và nút. Liệu đây có phải một chiếc radio không nhỉ?

Tôi nhấc nó lên để tìm nơi lắp pin, thì ấn phải một nút nào đó, có lẽ là nút khởi động.

"Xin chào" - Tiếng của thiết bị vang lên.

Tôi giật mình, đặt nó xuống, thử bấm một vài nút khác. Rất có thể đây là một món đồ chơi cho trẻ con.

"Những nút đó chẳng có tác dụng gì đâu, hãy thử giao tiếp với tôi đi" - Tiếng thiết bị phát ra.

Một lần nữa, tôi lại kinh ngạc. Đây có phải một chiếc máy có khả năng trò chuyện chăng?

"Xin chào... mày có thể... nói được à?" Tôi ghé sát nó, khẽ hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, tôi là máy tính lượng tử mà"

"Máy tính lượng tử sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Khả năng tính toán của tôi là siêu việt, tôi có thể đưa ra cách giải quyết bất kỳ một vấn đề gì theo cách dễ dàng nhất mà người sử dụng có thể thực hiện được."

"Chỉ cần nêu vấn đề thôi sao?" - Mắt tôi sáng lên.

"Dĩ nhiên rồi, hãy để tôi quét dữ liệu bằng cách bấm một nút bất kỳ hai lần"

Tôi làm theo những gì nó nói. Cột ăng ten từ từ dựng lên, xoay mòng mòng xung quanh.

"Bao giờ thì xong?" Tôi hỏi.

"Chẳng bao giờ cả. Dữ liệu luôn luôn biến đổi, vì vậy phải quét liên tục" Nó nói.

"Dữ liệu của cái gì?"

"Mọi thứ"

Tôi để mặc nó dưới bàn, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu. Thứ này đến từ đâu? Liệu đây có phải một trò chơi khăm của ai đó? Và quan trọng hơn, nó thực sự sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề sao? Sau cùng, cái bụng rỗng của tôi lại kêu lên đã xua tan những câu hỏi ấy bằng một ý tưởng hay ho.

"Nào, thử cho tao cách để có bữa tối đi. Tao không có xu nào trong túi, và lão chủ trọ cũng khóa cửa ra rồi. Chẳng còn gì trong nhà có thể ăn được cả."

Ngay lập tức nó trả lời, trong khi ăngten vẫn đang quay.

"12:26, xuống tầng 1, rẽ trái mở cánh cửa đầu tiên, rẽ phải tiếp vào cánh cửa thứ hai. Mở tủ lạnh. Trở lại muộn nhất trước 2:10"

"Tức là... vào bếp ăn trộm đồ của lão chủ nhà sao? Mày muốn tao bị bắt à? Ông ta là một người cực kỳ cảnh giác. Những người sống ở đây đồn rằng đã từng có một tên kẻ trộm..."

"Tôi đã tính toán hàng triệu khả năng có thể xảy ra, đây là cách dễ thực hiện nhất và ít rủi ro nhất." Cái máy ngắt lời.

Tôi ngẫm nghĩ một lát. Đã là 12:16, còn mười phút nữa để tôi đưa ra quyết định.

"Còn giải pháp nào khác không?" Tôi hỏi

"Có, nhưng khó thực hiện hơn nhiều, đó là ăn trộm chìa khóa cửa xếp của ông ta."

Đúng vậy, quả thực việc này rất khó. Lão chủ nhà luôn giắt chùm chìa khóa của cả ngôi nhà bên hông. Cỗ máy này... thực sự nó nắm được những dữ liệu quan trọng.

Có lẽ những giải pháp nó đưa ra cũng hợp lý.

Còn hai phút, tôi bước vội ra cửa, quyết định hành động theo như nó hướng dẫn. Tôi định mở cửa phòng mình để ra ngoài, thì thấy ánh trăng rọi qua khe cửa một khoảng tối chuyển động qua. Ai đó đang bước lên cầu thang xoắn. Tiếng bước chân cục mịch tôi nghe rõ mồn một. Tiếng động này rất quen, tôi đã nghe thấy nhiều lần ở khu nhà này.

Chỉ còn một phút, tiếng động cũng không còn. Người đó đã đi khỏi rồi. Tôi mở cửa ra ngoài, nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, tới tầng trệt. Phía bên trái, cánh cửa đầu tiên là cửa vào nhà lão chủ. Nó đang hơi hé. Tôi khẽ khàng đẩy nhẹ vào. Một mùi khó chịu bốc lên, có lẽ đến từ chiếc thảm cũ. Lũ trẻ hay gọi đó là mùi của người già. Không gian bên trong khá tối, chỉ có ánh sáng xanh tím mờ ảo từ chiếc bể cá của ông ta. Những bong bóng khí sục vào lòng nước khiến ánh sáng ấy trở nên huyền bí hơn.

Nhưng điều tôi quan tâm hơn là cánh cửa thứ hai. Khi tôi đẩy nhẹ nó, một tiếng "Kéttt" rất to vang lên.

Người tôi cứng đờ lại như pho tượng. Không ổn rồi. Lão chủ nhà sẽ xuất hiện trong vài giây nữa thôi. Cánh cửa phòng ngủ của ông ta ở phía đối diện kìa, nó cũng đang he hé. Tôi nhìn chăm chăm vào đó, chờ đợi một ông già to béo ục ích ngái ngủ phía sau nó xuất hiện, tay cầm sẵn cái gậy bóng chày...

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Năm, mười phút trôi qua, điều tôi sợ nhất không hề xuất hiện. Cửa phòng ngủ vẫn vậy. Thứ chuyển động duy nhất trong căn phòng lúc này là những bọt khí trong bể cá đang ngoi lên ùng ục.

"Có lẽ ông ta vẫn đang ngủ say" Tôi nghĩ thầm

Chẳng giống gã chủ nhà mà tôi từng biết tý nào. Tôi bước vào căn phòng thứ hai, đó là nhà bếp. Cửa sổ hướng ra con hẻm nhỏ, một vài ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường chiếu qua những ô kính và chấn song đan lộn xộn. Chiếc tủ lạnh là thứ cái máy đã nhắc đến. Tôi mở nó ra. Bên trong toàn bia. Đây rồi, một hộp đựng bánh pizza choán gọn ngăn giữa. Tôi mở hé nắp để nhìn, nó mới chỉ mất một miếng thôi. Như vậy bữa sáng của lão chủ nhà, giờ thì đã trở thành bữa tối của tôi, khá là thịnh soạn.

...

Tôi vứt phần đầu cứng như đá của những miếng pizza còn sót lại vào thùng. Miệng tôi khô hơn bao giờ hết.

"Lẽ ra mình phải lấy thêm một vài lon bia nữa mới phải?" Tôi tự nhủ.

Tôi bắt đầu thấy thích thú cái máy tính hình khối vuông vẫn nằm bất động trên bàn. Máy gì đây? Máy dành cho người đang có nhiều vấn đề chăng? Từ nay tôi có thể tự mình thực hiện những điều to lớn hơn, sẽ thật thú vị nếu bạn được hướng dẫn cho mọi thứ với sự đảm bảo rằng thành công chắc chắn sẽ xảy ra. Sự háo hức trong tôi thôi thúc bản thân giao tiếp nhiều hơn với cái máy này. Đã từ lâu chẳng có ai nói chuyện với tôi cả, và chứng mất ngủ sẽ giúp tôi dành cả đêm để tìm hiểu nó.

"Này, này" Tôi ghé sát thì thầm với nó

"Pizza ngon chứ, anh bạn" Cái máy nói.

"Ừ ngon đấy... nhưng mà... lúc tới cánh cửa thứ hai, tao đẩy nó kêu to lắm. Lúc đấy tao đã sợ là..."

"Anh sẽ không bị phát hiện đâu, mọi thứ đã nằm trong khả năng rồi. Xác suất xảy ra rủi ro cực thấp, thấp tới mức dù anh có bước mạnh, đập cửa ở đó đi nữa thì cũng chẳng sao cả"

"Thế à?"

"Đúng vậy, tôi là máy tính lượng tử siêu việt mà, hãy cho tôi một vấn đề bất kỳ, tôi sẽ đưa ra cách thực hiện dễ dàng nhất."

Tôi suy tư một lát, liệt kê cả ty tỷ điều mình muốn trong đầu. Khi mà tất cả mọi thứ trở nên khả thi, dường như suy nghĩ và ý tưởng cũng được khai mở ra.

"Tao muốn có một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất" Tôi nói

Đây là mơ ước mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Trước giờ việc viết lách tôi vẫn phải thực hiện trên giấy. Mặc dù đây là cách thức truyền thống nhưng nó thực sự bất tiện. Viết hết một trang, khi đọc lại tôi phải gạch và sửa. Có lúc tờ văn bản chi chít những chữ viết thêm và gạch chéo, dấu mực bị bôi bẩn nhòe cả ra. Thậm chí tôi mải chỉnh sửa mà quên đi cốt truyện cho những trang tiếp theo. Có một chiếc máy tính xách tay, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"2:31, ra ngoài đại lộ. Đi tới trạm dừng xe buýt đầu tiên phía bên phải. Xuống ở ngã tư thứ ba. Đi đến bốt điện thoại đầu tiên. Gặp người đàn ông hói đầu mặc vét, nói với ông ta rằng : "Cậu Dan nhờ tôi đưa giùm.". Ông ta sẽ hỏi : "Anh là ai?" . Hãy trả lời : "Tôi là người liên lạc cho gia đình Brown. Tôi nhận được tin vợ ngài, bà Susan đã qua đời. Ngài hãy về Sterlingham ngay để lo hậu sự. Món quà mừng sinh nhật này hãy để tôi chuyển giúp cho cháu trai ngài." Trở về sớm nhất lúc 7 giờ sáng. Không đứng ở cửa trước thời gian đó." Cỗ máy tuôn một tràng các bước hướng dẫn.

"Phức tạp nhỉ" Tôi nói "Đây là cách dễ dàng nhất à?"

"Đúng vậy" - Nó đáp rất nhanh.

"Cách dễ dàng nhất nhưng tao cảm giác mình không thể thực hiện được ấy. Quá nhiều chi tiết phải nhớ, nếu tao ghi ra giấy thì lúc đối thoại sẽ hỏng ngay." Tôi ngán ngẩm "Có lẽ nằm ở đề nghị của tao quá cao, thôi được rồi, một chiếc máy tính đời cũ đã qua sử dụng đi."

"2:31, ra ngoài đại lộ. Băng sang đường. Vào quán cà phê đêm, bảo với người trông quầy : "Tôi đến lấy chiếc máy tính bỏ quên của một người bạn.". Khi cô ta mang ra, nhập mật mã :"Edward4414" để mở lên. Cô ta sẽ cho cầm nó về. Trở lại muộn nhất trước 3:30."

"Vẫn là 2:31 ra cửa ư? " Những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi "Tại sao lại là giờ đó nhỉ? Mà cửa xếp bị khóa rồi, làm sao ra được?"

"Này, các bước thực hiện chính xác chứ?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, tôi là máy tính lượng tử siêu việt mà!" Nó nhắc lại đầy tự tin.

Tôi cũng phần nào an tâm hơn khi nhìn những chiếc vỏ bánh pizza còn sót lại. Lần một đã trót lọt rồi, lần này cũng thế thôi.

"Hmm... mong là như vậy."

...

Tôi bước xuống từng bậc chầm chậm. Không gian im ắng như tờ, chỉ còn tôi và ánh trăng. Đèn đường vẽ những ánh vàng phủ lên sàn tầng trệt. Nó cho thấy cửa xếp đã mở ra, dù chỉ là hơi he hé một chút, nhưng cũng khác biệt so với bình thường. Ánh sáng đó là bằng chứng đầu tiên chứng minh chỉ dẫn của cái máy là chính xác. Có lẽ 2:31 là thời điểm lão chủ nhà ra ngoài làm gì đó. Tôi khẽ đẩy cửa xếp, ánh sáng ùa vào nhiều hơn, và gió lạnh ngoài trời cũng vậy. Con đường đại lộ vắng vẻ và heo hút. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Lẽ ra mình nên mặc áo khoác mới phải!

Quán cà phê bên đường trông sáng sủa và ấm cúng hẳn. Đó là nơi thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua để tìm kiếm ý tưởng. Một tách cả phê cũng chứa đựng cả một câu chuyện trong đó, ít nhất nếu như người lắng nghe là Celia - cô gái phục vụ quầy. Một cô sinh viên ngành lý luận học thì mong đợi gì từ lời chia sẻ của một người chuyên viết truyện đây? Có lẽ chẳng có gì đâu.

Nhưng cô vẫn thích nghe tôi kể.

"Quán vắng người nhỉ" Tôi bước vào.

Bên trong thực sự ấm áp đúng như tôi nghĩ. Celia vừa nghe nhạc vừa lau tách trên quầy. Cô ấy quay lưng lại với tôi, đầu lắc lư theo những giai điệu, khó mà biết được cô có nghe thấy tiếng tôi hay không. Một đầu tai nghe đung đưa cũng ngọn tóc đuôi ngựa, và bề mặt phản chiếu của những chiếc ly có hình tôi đứng ngoài cửa.

Cô ấy biết tôi tới.

"Đêm muộn rồi, vẫn không ngủ được à Joe"

Cô quay ra. Tôi ngồi ủ rũ xuống bàn. Chẳng ai bảo ai, cô tự động đặt một tách xuống và bắt đầu rót đầy nó. Tôi nhìn theo những vòng xoáy đang cuồn cuộn bên bờ sứ, và khi nó chìm xuống đáy của tách, tôi chợt nhận ra mình chẳng còn xu nào trong túi cả. Dĩ nhiên rồi vì tôi tới đây đâu phải để uống cà phê.

"Một người bạn của anh bỏ quên máy tính xách tay ở đây, anh ta nhờ anh sang lấy hộ"

Celia mỉm cười và bước vào kho.

"Em không biết là anh có bạn đấy" Tiếng cô vọng ra.

Tôi nhìn vào tách. Thực sự... cơn thèm cà phê lại xuất hiện.

"Mấy người ở tòa soạn mà. Họ coi anh là bạn nhưng anh thì không. Có lẽ để đến lúc sách của anh được xuất bản, họ cũng muốn được nổi tiếng lây." Tôi cười.

Celia đặt cái máy tính xuống bàn. Nó trông vẫn khá mới, có vết trầy xước nhẹ nhưng tổng quan nhìn vẫn đẹp. Cô khoanh tay lại, hạ người xuống, nhìn vào mắt tôi.

"Vậy mà em cứ nghĩ người đó ở cùng khu trọ với anh" Cô nói.

"Vậy sao?"

Tôi nhấp một ngụm cà phê trong vô thức. Câu chuyện sẽ chuẩn bị bắt đầu, nhưng tôi cũng vừa mới nhận ra rằng mình không có khả năng thanh toán cho nó. Kệ, ghi nợ vậy!

"Sao em nghĩ thế?" Tôi đặt tách xuống.

"Lúc rời đi anh ta khá vội vã, bỏ quên máy tính và cả áo khoác trên ghế. Anh ta băng sang đường và đi vào cửa nhà trọ của anh."

Tôi nhìn chiếc áo măng-tô treo trên móc, tưởng tượng về câu chuyện Celia kể.

"À, anh ấy tới thăm anh. Tuy nhiên sau đó anh ấy nhận được tin vợ sắp sinh em bé, nên mới vội vàng tới chào tạm biệt anh để tới bệnh viện. Lẽ ra anh ấy đã được thưởng thức trọn vẹn không gian và hương vị của thức uống của quán, nếu như không có việc gấp như vậy.

Cô cười, tôi cũng cười theo với ý nghĩ : "Mong là Celia không biết mình đang bịa chuyện."

Mặt cô ấy chợt nghiêm lại, một ngón tay mảnh khảnh chạm nút khởi động. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhập mật mã của máy đi, để em biết là anh không nói dối"

Tôi gõ ngay cụm từ "Edward4414", lập tức màn hình của nó sáng lên.

Và cô cười trở lại. Tôi cũng nhấp một ngụm cà phê tự thưởng cho mình.

"Tách này miễn phí đấy. Anh ta típ cho em khá nhiều, nên đây thay cho lời cảm ơn tới từ người bạn của anh" Celia nói.

Thế là những câu chuyện của tôi lại bắt đầu như mọi lần cho tới khi cạn tách cà phê. Celia kể về những khúc mắc của bộ môn lý luận văn học, tôi giúp cô ấy tháo gỡ nó, ít nhất bằng khả năng lập luận trong các câu chuyện của mình.

...

"Mấy giờ rồi nhỉ" Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn vì ngồi quá lâu.

"Ba giờ ba mốt phút" Celia nhìn chiếc đồng hồ đeo tay "Có chuyện gì vậy?"

"3:31 ư?" Tôi ngẫm nghĩ " Hình như cái máy có nói trở lại muộn nhất trước 3:30 thì phải?"

"Anh phải về à?" Cô nói khi thấy tôi kẹp máy tính vào tay và đứng dậy "Cầm theo cái áo treo trên kia nữa nhé."

Tôi bước ra cửa trong tâm trạng bất an. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình làm sai với hướng dẫn nhỉ?

Từ bên kia đường, qua cửa kính, tôi có thể thấy ông già chủ nhà trọ đi xe đạp từ bên kia đường trở về nhà. Ông ta dắt xe vào rồi kéo cửa xếp đóng cái xoạch. Vậy là tôi bị nhốt ở ngoài rồi. Tôi ngoảnh lại cửa tiệm cà phê, Celia đang thu dọn chuẩn bị về nhà. Chán thật, vậy là tôi buộc phải gọi cửa nhà trọ thôi, không thể chống chọi với cái lạnh giữa đêm thế này được.

...

"Mày đã ra ngoài sao?"

"Tôi thấy ông đi đâu đó, nên cũng tranh thủ sang bên kia đường uống một tách cà phê. Tôi phải thức đêm để hoàn thành nốt đống tài liệu."

"Mày theo dõi tao đúng không? Chắc hẳn mày đã trộm thức ăn trong tủ của tao"

"Tôi không biết gì cả!"

"Giơ chân mày lên cho tao xem giày. Nếu khớp với dấu vết in trên thảm, cấm chối cãi gì nữa."

Tôi im lặng không nói gì.

"Thì ra là mày thằng khốn nạn."

Với sức mạnh của một ông già cục cằn đang có hơi bia, lão đẩy tôi ngã dúi dụi vào tường, kèm theo những cái đạp lên người tôi. Tôi chỉ biết hứng chịu chúng, dù giận nóng cả mặt.

"Dọn đồ và cút khỏi đây ngay vào sáng mai, không tao báo cảnh sát."

Tôi vơ vội chiếc áo măng tô bọc máy tính, một tay kẹp chúng, một tay ôm vết đau ở mạng sườn, lảo đảo bước nhanh lên cầu thang. Tiếng kéo xoạch cửa xếp và cú đánh sầm cửa phòng lão chủ nhà, theo sau nó là âm thanh lạch cạch khóa trong của ông ta. Được lắm ông già, ông đâu có biết tôi có một thứ nguy hiểm hơn ông tưởng nhiều.

Tôi cất máy tính, ngồi xuống ghế trong khi tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. Trong đầu tôi vẫn có ý nghĩ trả thù người chủ nhà. Ông ta không có quyền đánh người ta như thế. Tôi cũng như một người khách hàng giống bao người khác, chỉ là... tôi nợ vài tháng tiền nhà thôi.

"Lão chủ nhà có quỹ tiết kiệm khi về già không? Tao muốn cuỗm toàn bộ số tiền ấy cho lão trắng tay trước khi rời khỏi đây." Tôi nói với cái máy.

"Khoản tiền đó ông ta cất toàn bộ ở căn hầm trên gác mái. Tương đối khó khăn vì anh phải trộm chìa khóa lúc ông ấy ngủ say. Anh có muốn thực hiện không?"

Tôi hơi do dự, nhưng mạng sườn lại đau thắt lại, cộng với sự tin tưởng vào cái máy, tôi gật đầu.

"Đưa chỉ dẫn đi, tao sẽ hành động."

"Tất cả mọi điều phải được thực hiện trong yên lặng nhất có thể. Xuống tầng 1, tới gầm cầu thang, mở nắp yên của chiếc xe đạp trong cùng, được chìa khóa dự phòng. Mở cửa nhà ông ta thật khẽ, bò trên thảm đẩy nhẹ cửa phòng ngủ. Chùm chìa khóa đặt trên nóc tủ đầu giường của ông ta. Lên cầu thang tầng cao nhất. Dùng chìa màu đỏ để mở, vào gác mái, tới chiếc rương cuối phòng, dùng chìa có hoa văn để mở."

"Khá phức tạp nhỉ, được rồi, nhưng... làm ngay lúc này sao?"

"Ngay lúc này"

Tôi tức tốc ra khỏi phòng, bước theo vòng xoáy trôn ốc của cầu thang để đi xuống dưới tầng trệt. Gầm cầu thang là nơi cất xe đạp của cả khu nhà. Cái xe đạp ở ngoài là của ông ta, cái ở giữa là của tôi xếp vào ban tối, còn cái ở trong - nơi cất chìa khóa dự phòng - vốn là chiếc xe mà tôi lầm tưởng của ai đó khác ở khu nhà này nhưng không phải. Nó vẫn thuộc về ông ta.

"Vậy là... tôi là người duy nhất thuê nhà ở đây sao?"

Tôi nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi và tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù. Cánh cửa nhà ông ta mở ra, mùi hôi khó chịu bốc lên. Đích xác nó đến từ tấm thảm rồi. Tôi khom người xuống, bò từ từ trên sàn. Tiếng bọt khí bể cá sục vào nước kêu ùng ục, cùng những bong bóng in hình quái dị lên bờ tường qua ánh đèn, nó đang làm tôi phân tâm. Và từ sâu thẳm cuống họng của tôi ngân lên một cảm giác khó chịu tột độ.

Tôi sắp nôn.

Người tôi run lên. Những con cá nhìn tôi, mắt lồi ra và miệng hớp nước liên tục. Khuôn mặt chúng làm tôi lại nghĩ đến lão chủ nhà. Phải tiếp tục kế hoạch. Tôi cố nuốt nước bọt để giảm bớt cơn buồn ọe đang trực chào ở cổ và tiếp tục bò tiếp.

Cánh cửa phòng ngủ hơn he hé, tôi có thể thấy ánh vàng nhạt của đèn đường in lên tường qua cửa sổ cạnh giường ông ta, dù phần nhiều chúng đã bị cản lại bởi rèm cửa. Tiếng ngáy khò khò ngày một lớn khi tôi tiến sát gần giường hơn. Những bức ảnh treo trên tường, tôi có thể nhìn rõ chúng dù hơi mờ nhạt do bóng tối. Một bức ảnh giống như hội nghị nào đó với những người ăn mặc kiểu nhà khoa học được treo đối diện giường ông ta.

"Ông già này đã từng là tiến sĩ sao?"

Câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài các bức ảnh chụp hội nhóm, sự kiện ra thì chi chít những tấm bằng cấp, danh hiệu được lồng khung kính treo trên tường. Chúng viết bằng các thứ ngôn ngữ khác nhau như tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Những bài báo quốc tế được cắt ra và dán kín một vùng. Tôi bò lại gần đó, đọc những dòng tiêu đề có lẽ xuất hiện trên trang nhất.

"Nhà khoa học nhân bản thành công một con khỉ từ một mẫu tế bào gốc."

Một bài báo khác.

"Tuyên bố sẽ tạo ra người nhân bản trong năm nay, liệu chúng ta có phải Chúa Trời?"

Những trang báo được xếp từ dưới lên trên theo trình tự thời gian. Tôi nhìn một trang báo rất to dán ở vùng trung tâm bức tường.

"Tranh cãi nổ ra, Hội đồng Khoa Học Quốc Tế thừa nhận không bảo trợ cho công trình nghiên cứu nhân bản sinh vật sống."

Ở bên cạnh nó cũng là một trang to không kém.

"Hàng nghìn người tới từ các tôn giáo khác nhau tham gia biểu tình trước Viện khoa học Anh Quốc phản đối về nghiên cứu nhân bản."

Và trang báo cuối cùng, cũng là trang được dán lên cao nhất.

"Nhà khoa học tuyên bố nhân bản con người hiện đã mất tích."

Tôi sững sờ trong giây lát, không tin những gì mà mắt mình đọc được. Người này quả thực... không tầm thường chút nào. Nhưng thời gian có hạn, tôi vẫn phải bám sát kế hoạch.

...

Cửa nhà ông ta khép lại, tôi hí hửng bước lên cầu thang xoắn với chùm chìa khóa trong tay. Nhưng chìa màu nào để mở cửa, chìa màu nào để mở hòm nhỉ? Tôi quên béng mất. Thực sự mải để ý những thứ trong phòng ông ta làm tôi không tập trung được. Tôi chợt nghĩ ra cách để bám sát kế hoạch là trở lại phòng và hỏi lại cái máy tính lượng tử đó một lần nữa.

"Nói tao nghe cách dùng những chiếc chìa khóa này đi, để lấy tiền của lão chủ ấy"

"Chìa màu đỏ để mở cửa gác mái, chìa có hoa văn để mở hòm."

"Ok, ok"

Tôi vừa mới bước đến gần cửa định ra ngoài thì có tiếng gõ cửa rất to từ ngoài

"Mở cửa ra mau thằng kia!!"

Tôi vội khóa chốt và lùi lại. Đó là tiếng người chủ nhà. Bắt đầu có tiếng ruỳnh ruỳnh phát ra. Lão ta đang cố phá cửa. Tôi kinh ngạc và chạy tới bàn làm việc, nơi chiếc máy tính lượng tử vẫn nằm đó, ăngten xoay mòng mòng.

"Tại... tại sao... ông ta phát hiện ra tao? Điều này không có trong kế hoạch!" Tôi lắp bắp.

"Mọi thứ luôn nằm trong kế hoạch cả thôi. Tại anh không thực hiện đúng." Nó nói.

"Tao đã làm sai bước nào?"

Chiếc ăngten quay liên tục trước mặt tôi. Mọi dữ liệu nó đều thu được. Vì vậy nó biết tất cả.

"Kế hoạch là tất cả phải được thực hiện trong im lặng, nhưng khi đóng cửa nhà ông ta, anh đã sập mạnh tay."

Tôi ngớ người ra, chán nản. Nhưng ý định phải được tiếp tục.

"Tao muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lão vào đây?"

"Ông ta sẽ giết anh bằng cây gậy bóng chày"

Tiếng đạp cửa uỳnh uỳnh và một chiếc bản lề bung ra, rơi leng keng xuống sàn nhà.

"Đổi kế hoạch, tao muốn giết chết lão trước khi lão giết được tao."

Ngay lập tức, bằng chất giọng lạnh đanh như lời mách bảo của quỷ dữ, nó nói :

"Cầm chiếc bút mực trên tay, đứng nép vào bờ tường. Khi ông ta bước vào và tiến tới gần, từ chỗ ẩn náu lập tức đâm một nhát thật sâu vào điểm lõm phía trên xương quai xanh ở vai trái. Ông ta sẽ chết ngạt trong vài chục giây mà không thể làm gì được nữa."

Tôi sờ trên vai mình, vì bản thân khá gầy nên tôi cảm nhận rõ được vị trí của điểm chí mạng đó. Nhưng với một người to béo như ông ta, thực sự rất khó để có thể xác định chính xác, chứ đừng nói là đâm xuyên qua được lớp mỡ dày như vậy.

"Nếu tao đâm trượt thì sao?" Tôi hỏi.

"Đâm trượt, ông ta sẽ húc đầu vào mặt anh khiến anh ngã ra. Cầm chắc chiếc bút vừa mới đâm để lực ngã kéo một đường rạch xuống cánh tay. Ông ta sẽ chỉ còn một tay cầm gậy bóng chày. Trong lần bổ gậy xuống đầu tiên, lộn sang bên trái, lập tức đâm tiếp vào bàn tay cầm gậy, ông ta sẽ phải buông. Sau đó..."

Chiếc máy đột ngột dừng lại.

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi, người bắt đầu run lên.

"Không còn thời gian để thực hiện kế hoạch nữa rồi"

"Tại sao vậy?!!" Tôi hét thẳng vào nó.

Tiếng bước chân cục mịch vang vọng khắp căn phòng, và nó dừng lại ngay sau lưng tôi.

"Mày chết rồi thằng nhãi."

Tôi quay ra. Ông ta đứng trước mặt với cây gậy bóng chày trên tay. Tôi lùi lại, tay vơ vơ trên bàn cố gắng tìm kiếm cái bút nhọn đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm hắn. Gương mặt lão chủ nhăn nhúm, mồ hôi tứa ra cái đầu hói và những sợi râu chưa cạo nhọn như lông nhím vậy.

"Còn lời gì trăn chối trước khi ra bã không con trai?"

Khi cái bút đã nằm gọn trong tay, tôi lập tức lao tới đâm vào vị trí trên vai trái của hắn như cái máy hướng dẫn, với hy vọng lão sẽ chết ngay, nhưng không. Ông ta húc mạnh vào mặt tôi. Như vậy sẽ theo kế hoạch 2. Dù mũi bị đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng tôi vẫn nhớ cầm chặt vào bút và kéo theo khi ngã. Một đường rạch dọc xuống chạy dài trên cánh tay ông ta, và máu bắt đầu đổ. Tôi ôm khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình và xoa xoa mũi. Thực sự khá choáng. Lão già cũng nhìn vết thương, tay buông thõng không cử động. Chỉ có cánh tay cầm gậy bóng chày đang giơ lên.

Vụt!!

Nó bổ xuống, tôi kịp lộn sang bên trái. Ông ta đập trúng bàn. tôi nghe tiếng cái máy tính lượng tử vỡ tan tành, và những mảnh kim loại của nó văng ra. Tôi vội đâm cái bút đã nhuốm máu lên tay hắn. Cái gậy bóng chày rơi xuống. Sau đó... làm gì nữa nhỉ? Tôi chỉ biết tới chi tiết này trong kế hoạch.

"Thằng ranh này!!"

Lão tung những cú đạp lên người tôi. Giờ thì không chỉ có mạng sườn đau, mà còn vùng cổ, vùng lưng nữa. Tôi chồm dậy cố thoát, những chỉ bằng một tay, hắn túm cổ và kéo tôi ngã vào giá sách. Bàn tay ấy dù đã bị một vết đâm, như nó vẫn đủ sức lực để sắp sửa tung những cú đấm trời giáng vào tôi. Không ổn rồi.

Tôi bò lồm cồm dậy. Lão túm ngay được một chân làm tôi ngã ra. Tôi đạp chân kia lên vết thương trên tay hắn khiến hắn mất sức buông, rồi bỏ chạy ra phía cửa. Lúc này, một vật gì đó được ném rất mạnh vào phía sau đầu khiến tôi choáng váng và ngã xuống.

Hai mắt tôi hoa lên và tai cũng ù dần. Tiếng bước chân cục mịch của lão tới từ phía sau, kèm theo đó tiếng máu nhỏ giọt lên sàn nhà. Hắn tới gần, tôi vẫn nằm sấp giả vờ bất tỉnh. Một tay hắn xốc người tôi lên và khệ nệ nhấc tôi qua lan can cầu thang để ném tôi xuống dưới sàn tầng trệt qua những vòng xoáy của cầu thang xoắn.

Lập tức tôi duỗi chân đạp thẳng vào mặt trước khi lão ta làm vậy. Hắn lùi lại, lảo đảo và ngã xuống, lộn vòng vòng theo những bậc cầu thang và nằm bất động ở tầng trệt.

Tôi đứng dậy, từ từ bước xuống dưới. Không gian yên ắng trở lại. Những hạt bụi qua ánh trăng vẫn rơi từ từ xuống dưới qua những vòng xoắn dài như vô tận.

Ông ta nằm bất động, người bị gập lại. Có lẽ lưng đã bị gãy. Nhưng dường như lão vẫn cố nói gì đó vì môi còn mấp máy. Tôi đến gần, ghé sát tai lắng nghe lời thều thào của một sinh mạng bị kết liễu bởi chính bàn tay tôi.

"Lọ màu vàng... trên... gác mái... uống nó... đi. Làm ơn... xin cậu..."

Ông ta trút hơi thở cuối cùng. Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn xác chết ông ta trong giây lát.

***

Cánh cửa gác mái mở ra. Một mùi hóa chất xộc vào mũi tôi. Đây là một căn phòng thí nghiệm hóa học. Ánh trăng xuyên qua ô kính khiến những bình hóa chất thủy tinh ánh lên như pha lê. Những lần theo những chu trình hóa học theo cái ống, một chuỗi các phản ứng được sắp xếp để đến cuối cùng, ở giữa phòng, nơi kết thúc của ống thủy tinh, một lọ nhỏ dường như là kết quả của thí nghiệm. Tôi cầm nó lên. Dung dịch màu vàng đục với những tinh thể sáng lấp lánh trôi nổi trong lòng chất lỏng.

"Uống nó, anh sẽ chết trong tức khắc." Một giọng nam giới nói vang lên phía sau tôi.

Tôi ngoảnh lại. Người vừa cất tiếng đứng dựa vào cửa gác mái. Không thể nhìn thấy rõ gương mặt trong bóng tối.

"Anh là ai?" Tôi hỏi.

Anh ta bước ra. Một người lạ mà tôi chưa hề gặp.

"Edward"

Ánh trăng phủ một màu ghi đơn điệu lên chiếc áo măng tô anh ta mặc.

"Anh chính là... chủ nhân chiếc máy tính xách tay đó. Cái máy tính bị bỏ quên ở tiệm cà phê, mật mã "Edward4414" đúng không?" Tôi hỏi

"Chính xác, mà không chỉ chiếc máy tính đó đâu, còn một chiếc máy tính khác mà anh giữ của tôi nữa đấy."

"Cái... cái máy tính lượng tử sao?" Tôi ấp úng.

"Ừ, nó thế nào rồi?"

"Hỏng rồi."

"Chà... đúng như kế hoạch đấy"

"Kế hoạch gì cơ? Tại sao anh lại gửi nó cho tôi? Tất cả chuyện này là gì vậy?" Tôi bàng hoàng.

"Người anh vừa giết chết ấy. Ông ta đã theo đuổi việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nhân bản vô tính, dành cả cuộc đời mình với bao tâm huyết cho đam mê ấy, nhưng rốt cuộc không được xã hội chấp nhận. Ông ấy bị lên án, chỉ trích thậm tệ, và những người theo tín ngưỡng, họ có ý định trừng phạt ông ta. Vì vậy, ông ta ẩn náu đi với ý nghĩ cay độc rằng sẽ tạo ra một loại virus có độc tính cực mạnh nhằm tiêu diệt loài người, một sự đáp trả lại như một sự phán xét cuối cùng của thượng đế vào ngày khải huyền. Nếu anh không giết chết ông ta, sáng mai, virus sẽ lan truyền đi khắp thế giới và diệt vong toàn bộ nhân loại."

"Virus ấy ở đâu?" Tôi ngơ ngác.

"Đang cầm trên tay anh đấy. Nó lây qua đường nước bọt. Nếu anh uống nó, linh hồn anh sẽ chết đi, nhưng thân xác vô tri vô giác của anh trở thành một con quái vật mất kiểm soát. Nó sẽ đi tìm, tấn công, cắn và lây nhiễm những người xung quanh. Tất cả bọn họ sẽ trở thành giống như anh, và sớm hay muộn cả cộng đồng sẽ bị nhiễm."

Tôi nhìn lọ dung dịch vàng trên tay. Những tinh thể trong lòng chất lỏng lung linh dưới ánh trăng.

"Tôi không hề biết điều này, cái chết của ông ta không phải do tôi cố ý" Tôi nói.

"Không phải vô tình đâu. Anh nhớ điều mà cái máy tính nói với anh không? Nó có thể giải quyết mọi vấn đề có trong vũ trụ này. Bất kỳ một vấn đề. Lần đầu sử dụng, nó cũng nói với tôi như vậy. Và không còn nghi ngờ gì nữa, những điều mà cái máy tính hướng dẫn với tôi đã đúng."

Lọ ống nghiệm trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan tành dưới chân. Dung dịch lỏng chảy loang lổ trên sàn.

"Tôi... ch...chỉ là một phần... của kế hoạch thôi sao?"

"Chính xác, những gì xảy ra với anh đều không phải ngẫu nhiên. Để tôi kể cho anh nghe..."

***

(9 tiếng trước)

***

Cuối cùng, mọi thứ cũng hoàn thiện. Cuối cùng....

Edward rạng rỡ khi cái ăngten bắt đầu xoay vòng vòng trên chiếc máy tính. Các thiết bị đo đạc cho thấy, đang có hàng tỉ tỉ phép toán được thực hiện bên trong nó. Những phép toán chính xác tới cấp độ phân tử, ít nhất là ở vũ trụ này.

Đúng như lập trình sẵn, nó sẽ hỏi :" Tôi là máy tính lượng tử siêu việt, hãy cho tôi một vấn đề, tôi sẽ cho lời giải"

Edward ngẫm nghĩ một lát.

"Ta muốn có được sự bất tử." - Anh nói

Đó chỉ là một điều bất khả thi mà Edward đưa ra nhằm thử xem cái máy tính sẽ giải quyết theo hướng nào. Nhưng rốt cuộc lời chỉ dẫn nó đưa ra vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

"Nếu muốn bất tử, trước tiên, anh phải ngăn chặn đại dịch sẽ gây thảm họa cho toàn nhân loại, sau đó mới có đủ thời gian và điều kiện để chế tạo thuốc trường sinh." Nó nói.

"Sắp có đại dịch ư?" Edward sửng sốt.

"Ngay sáng mai, theo những dữ liệu tôi thu được."

Edward hiểu được dòng chảy của những phép toán bên trong cái máy thực sự là đỉnh cao của công nghệ, như thể nó thâu tóm và bao trọn toàn bộ vũ trụ này. Đối với anh, nó giống một quả cầu tiên tri của phù thủy hơn là môt cỗ máy thông thường.

Thực sự diệu kỳ. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ.

"Ta muốn ngăn chặn đại dịch đó, giờ ta phải làm gì?"

"Một người đàn ông trung niên sở hữu một khu nhà trọ trên đại lộ khu trung tâm thành phố. Ông ta có một phòng thí nghiệm trên gác mái. Đó là căn nguyên virus phát sinh. Có nhiều cách để ngăn chặn từ đó nhưng cách dễ dàng nhất với anh như sau : Hãy gói tôi vào hộp, tới quán cà phê đối diện, giả vờ bỏ chiếc máy tính cũ của anh ở đấy, sau đó sang bên kia đường, lên tầng thứ ba nhà trọ, đặt tôi xuống trước cánh cửa đầu tiên rồi ra về. Chuẩn bị sẵn một cái kìm cắt khóa. 9 tiếng nữa tới đó, dùng kìm phá khóa, mở cửa xếp, lên gác mái, giải thích cho người cầm lọ dung dịch mọi chuyện. Anh ta sẽ sững sờ và buông lọ dung dịch xuống. Virus sẽ không còn mối lo nữa. Với kế hoạch này, anh phải chấp nhận rằng tôi sẽ bị phá hủy."

Edward hít một hơn sâu, ngước mắt lên.

Anh đứng dậy bắt tay ngay vào đi tìm những thứ cần thiết. Ăngten trên chiếc máy vẫn xoay vòng vòng như chưa bao giờ dừng lại.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro