Những câu chuyện đời thường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau đã lâu. Anh 31 cậu 25, cậu có tính cách khá trẻ con và cũng rất ham chơi. Nên đôi khi hai người cũng làm tổn thương nhau vì sự trẻ con đó. Một hôm cậu háo hức chạy về nhà, vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của cậu. Vừa đi cậu vừa nghĩ hôm nay anh sẽ tặng gì cho cậu. Cậu tưởng tượng về đến nhà sẽ là một chiếc bánh kem siêu to dâng đến mặt cậu

Về đến nhà cậu vội bật tung cửa gọi anh: " Anh ơi! Em về rồi!" Đáp lại cậu là một sự im lặng. Cậu bắt đầu tìm anh. Khắp nhà vang lên tiếng: " Anh ơi!" Cậu chạy từ phòng khách xuống phòng bếp. Cậu nghi ngờ bước nhè nhẹ đến phòng ngủ. Đừng trước phòng ngủ cậu mở cửa một cách bất ngờ: " Em biết anh ở đây rồi." Nhưng trả lại cậu là một căn phòng trống không. Nhìn về phía bàn cậu thấy trên nó có một tờ ghi chú. Nội dung: " Máy anh hết pin không nhắn tin cho em được. Nay anh có việc bận đột xuất có thể sẽ về hơi trễ nên đừng chờ cơm anh nha!"

Cầm đọc xong cậu thất vọng. Trong lòng cậu cảm thấy trầm đi một nhịp. Ngày quan trọng nhất đối với cậu có vẻ như anh đã quên mất. Cậu buồn bã bước ra phòng ăn mở tủ lạnh cậu thấy đồ ăn anh nấu cho cậu được bọc bởi giấy kính. Cậu đem mọi thứ hâm lại. Cậu thầm nghĩ: "Có lẽ tình yêu của em và anh cũng đang dần lạnh như những món ăn này vậy."

Hâm xong cậu nhìn ra những món ăn được bày ra trước mắt, cậu lại cảm thấy tủi thân. Cậu bật khóc. Cậu tự an ủi bản thân mình rằng là: "Chỉ là anh bận công việc nên không nhớ sinh nhật mình thôi." Ăn xong cậu nhìn lên đồng hồ thì đã thấy tám giờ rồi. Cậu dọn dẹp rửa bát rồi cậu lên phòng khách coi tivi. Cậu mở hết phim này đến phim khác. Nhưng bây giờ có lẽ chẳng còn phim nào khiến cậu hứng thú nữa. Cảm thấy thật tẻ nhạt cậu tắt tivi rồi cậu nằm trên ghế lướt điện thoại.

Đang lướt điện thoại bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu tưởng anh đã về vội vàng chạy lại mở cửa. Lần này lại khiến cậu thất vọng đó chỉ là một người giao hàng. Người đó đưa cho cậu một bức thư rồi kêu cậu kí xác nhận. Cậu cũng kí. Cậu đem bức thư vào nhà nhẹ nhàng xé bao thư ra. Trên đó lại là một địa chỉ. Cậu nhìn một hồi mới nhớ ra đó là địa chỉ ở quảng trường gần nhà cậu. Vì gần và cũng tò mò nên cậu đã thay đồ và lần theo địa chỉ.

Đến nơi cậu lại thấy mọi thứ tối đen như mực. Cậu lại càng hụt hẫng quay đầu lại. Bỗng có tiếng gọi lớn từ đằng sau: "Em ơi!" Theo phản xạ cậu quay người lại liền thấy một người đàn ông quen thuộc. Đó không ai khác chính là anh người yêu của cậu. Nay anh mặc vest trông rất sang trọng. Bỗng nhiên đèn chợt mở làm sáng hết một vùng quanh cậu. Anh đi nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu. Đằng sau anh là những người bạn của cậu và cả của anh đang cầm một chiếc bánh kem. Đến chỗ cậu anh đột ngột quỳ xuống vội vàng móc trong túi một chiếc nhẫn. Anh hồi hộp hỏi: " Hồi xưa em kêu muốn làm vợ anh. Vậy bây giờ em có còn muốn làm vợ của anh không?" Cậu nhìn xung quanh kí ức chợt ùa về.

5 năm trước
"Em thích anh" cậu ngại ngùng mặt ửng đỏ. Anh xoa đầu cậu: "Thích anh vậy phải làm người yêu anh á." Cậu vui mừng ôm lấy anh: "Tất nhiên rồi. Mốt em làm vợ anh luôn." Cậu cười tươi với nét ngây thơ.

Bây giờ vẫn nụ cười ấy vẫn ngay chỗ đó. Cậu nhìn anh nước mắt cậu chảy vì vui sướng. Mọi người xung quanh reo hò, cổ vũ: " Đồng ý đi, đồng ý đi,...." Bao nhiều buồn bã, thất vọng trong hôm nay dường như đều tan biến đi hết. Cậu cảm động nói: " Em đồng ý." Anh đứng dậy nhẹ nhàng cầm tay cậu đeo chiếc nhẫn vào. Cậu ôm chầm lấy anh. Hai người đã cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt dưới ánh đèn trong sự hò hét của mọi người

Có lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời cậu và cũng là món quà lớn nhất anh dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro