Flex 1 xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn đang trằn trọc vì những đêm không ngủ và đam mê con chữ. Khi viết những dòng này, em hiện đang là một học sinh lớp 8, và câu chuyện em sắp kể bắt nguồn từ những năm đầu tiên của cấp 2. Đó là một thời điểm đặc biệt, khi tụi em chuyển sang học chương trình mới - chương trình được gọi là "thí nghiệm", và em chính là một trong những "chú chuột bạch" đầu tiên được trải nghiệm chương trình này.

Trước khi bước vào cấp 2, em đã có một nền tảng khá vững chắc ở tiểu học. Các môn học của em đều tốt, lại thêm phần ngoan ngoãn, lễ phép nên thầy cô rất quý mến và tạo điều kiện để em tham gia nhiều hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Những năm lớp 3, lớp 4 và đặc biệt là lớp 5, em càng được thầy cô ưu tiên hơn nữa. Nhờ vậy, em đã trở thành Liên đội trưởng của trường vào năm lớp 5, được tham gia nhiều cuộc thi, rèn luyện kỹ năng và đạt được không ít thành tích. Có lẽ đó là lý do em được xếp vào lớp ưu tú của trường cấp 2.

Ban đầu, em không biết vì sao lớp mình lại có những bạn đặc biệt đến thế. Nhưng dần dần, em hiểu ra rằng hầu hết các bạn trong lớp em không chỉ có thành tích nổi trội từ tiểu học mà còn là con nhà "có điều kiện", đúng kiểu "trâm anh thế phiệt" luôn mọi người ạ.

Khai giảng năm học của tụi em cũng không giống như những năm trước đó. Năm ấy, dịch Covid bùng phát mạnh mẽ, khiến cả nước phải khai giảng trực tuyến. Đón học sinh lớp 6 không phải là một lễ khai giảng truyền thống mà qua màn hình điện thoại. Em vẫn nhớ như in hôm đó, một bạn nữ trong lớp em được chọn để đọc diễn văn cảm nghĩ. Ngay lập tức, em tự hỏi tại sao bạn ấy lại được chọn? Tính em vốn ganh đua, nên sự kiện này khiến em không thích một chút nào. Và thế là cả học kỳ 1 năm lớp 6, em ra sức làm quen và cố gắng hiểu hơn về các bạn trong lớp.

Năm đầu tiên ở trường cấp 2, em may mắn được học thầy chủ nhiệm dạy môn Toán - môn học mà em rất yêu thích. Em gọi thầy là thầy T. Thầy T rất tâm lý và thương yêu học trò, lại còn hài hước nữa. Nhưng mọi người biết đấy, khi bạn đã từng được thầy cô chú ý đặc biệt ở cấp 1, thì khi lên cấp 2 và không còn được như vậy, cảm giác rất khó chịu. Em cũng vậy, đã từng rất tự tin về bản thân, nhưng giờ đây em chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật cả. Điều này khiến em vô cùng bứt rứt. Em tự nhủ rằng, để thầy cô chú ý đến mình, em phải càng cố gắng hơn nữa. Thế là em lao đầu vào học ngày đêm. Mọi việc như phát biểu, soạn bài, làm bài tập hay kiểm tra, em đều làm rất tốt và đạt kết quả cao. Nhờ vậy, em dần dần nhận được sự quan tâm của thầy cô và các bạn. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời! Động lực của em khi ấy chỉ đơn giản là muốn mọi người công nhận và yêu quý mình mà thôi.

Dù bận rộn với việc học, nhưng em chưa bao giờ quên tham gia các hoạt động Đội mà nhà trường tổ chức. Những thành công nho nhỏ của em đã được thầy Tổng phụ trách để ý và "đào tạo" từ sớm. Em rất quý thầy ấy và thường gọi thầy là thầy D.

Và rồi, điều làm thay đổi cuộc sống học đường của em ở cấp 2 chính là kết quả thi cuối kỳ 1. Hôm đó, trong tiết chào cờ trực tuyến, thầy T đã thông báo một số vấn đề trong tuần và không quên nhắc đến một chuyện đặc biệt: "Lớp mình có một bạn đạt kết quả cao nhất khối trong học kỳ vừa rồi". Câu nói của thầy khiến cả lớp tò mò, và rồi một bạn nữ - BT (mọi người nhớ bạn này nhé, sau này bạn ấy sẽ là người làm em đau khổ nhất) lên tiếng với giọng ngọt ngào: "Thầy tiết lộ một chút được không ạ?" Cả lớp im lặng hồi hộp chờ đợi. Như được đà, em cũng mạnh dạn lấn tới, mở mic rồi nói với chút lo lắng trong giọng: "Đúng rồi thầy, thầy thông báo trước để tụi em còn chuẩn bị tâm lý, chứ lỡ bị ba mẹ la thì sao ạ!"

Tụi em hy vọng sẽ nhận được một lời gợi ý nào đó từ thầy, nhưng thầy chỉ dửng dưng đáp lại: "Thôi, không sao đâu. Các bạn học tốt mà." Rồi ngay lập tức, thầy rời khỏi nhóm, để lại bọn em ngơ ngác, chuẩn bị cho tiết học Văn tiếp theo. Cảm giác hụt hẫng lúc đó thật khó tả, như thể mọi nỗ lực để tìm ra câu trả lời đều bị bỏ lỡ. Vào tiết Văn, em vẫn chào cô như thường lệ. Cô đáp lại bằng giọng dịu dàng, nhưng lần này không quên thêm vào một câu bất ngờ: "Bạn... (cô gọi tên em), theo gen ba hay gen mẹ mà thông minh, giỏi giang quá vậy? Điểm thi của em cao quá trời!"

Nghe xong, em chỉ biết mỉm cười cảm ơn cô. Trong đầu cũng không nghĩ nhiều, chắc cô hỏi cho vui hoặc quan tâm chút thôi. Nhưng thật ra, sâu thẳm trong lòng, em bắt đầu cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm. Liệu có phải cô vừa tiết lộ điều em mong đợi bấy lâu - trở thành học sinh giỏi nhất khối? Dù chưa dám khẳng định, nhưng mong muốn ấy lớn dần, khiến em càng thêm quyết tâm.

Học xong cả ngày hôm đó, em không quên tâm sự với mẹ về buổi học, kèm theo vài câu chuyện phiếm thường ngày. Mẹ lắng nghe và chỉ cười nhẹ. Đúng lúc đó, điện thoại em rung lên, thầy chủ nhiệm gọi đến. Em vội vàng bắt máy, nghĩ bụng chắc thầy nhờ làm việc gì đó vì em đang là lớp phó học tập của lớp mà. Thầy bắt đầu nói về một số chuyện liên quan đến lớp học như thường lệ, em cũng không để tâm lắm.

Nhưng rồi, thầy bất ngờ nhắc đến chuyện học buổi chiều, và chính miệng thầy thông báo em đã trở thành học sinh giỏi nhất khối. Trời ơi, hạnh phúc như vỡ òa, không thể diễn tả nổi cảm giác ấy! Em cảm ơn thầy rối rít, thầy cũng dặn dò em đừng kể với các bạn khác, rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Chắc chắn đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của em rồi, mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí