Tôi thấy mình đã chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình đã chết.

Chết dưới dòng sông lạnh lẽo sau khi vừa trải qua một ngày bình thường.

Tôi nhớ là mình đã tự lái xe đến, đứng nhìn cảnh thành phố về đêm rất lâu, cho đến khi tôi cảm nhận được làn nước ngập tràn trong cuống họng, tôi mới nhận ra, à, mình đã nhảy cầu rồi.

Thật ra thì hôm nay là một ngày nhàm chán, nhạt nhẽo như bao ngày khác.

Tôi thức dậy, mở mắt và lặp đi lặp lại mọi điều tôi làm hàng ngày. Ra khỏi nhà, đi chơi rồi lại về nhà.

Tâm trạng và cảm xúc của tôi vẫn ở mức bình bình. Không có gì gọi là quá mức tiêu cực hay cực đoan nhưng không hiểu sao nó lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng hơn bao giờ hết.

Thi thoảng tôi hay nhớ về mấy chuyện cũ, rồi nhìn lại mọi thứ bây giờ. Sau đó lại nghĩ về tương lai, nghĩ đi nghĩ lại rồi nhận ra xung quanh bản thân tôi tối đen và mù mịt quá. Khi quá khứ đầy ắp những thương đau và tương lai lại không có lối đi nào rõ ràng cả.

Và bây giờ cũng vậy, dù đã chết rồi, tôi vẫn mịt mù trong việc mình nên làm gì tiếp theo.

Chắc là tôi chờ ai đó vớt xác mình lên, gọi cho gia đình để xem cảnh người thân nhận xác, khóc lóc, tổ chức đám tang nhỉ?

Chứ giờ một oan hồn như tôi chỉ biết vất vưởng ở trên cây cầu, mặc cho gió thổi bay đi đến bất cứ nơi nào đó.

Chắc xác tôi sẽ trương phình vào sáng mai, giòi bọ, đủ thứ ghê tởm sẽ khiến mọi người không dám nhìn. Nó sẽ kinh tởm lắm đây, tôi chắc chắn là thế và tôi vẫn chọn cái chết chẳng mấy đẹp đẽ này.

Bởi vì tôi không biết bơi, nên chỉ cần nhảy xuống là tôi sẽ chết luôn chẳng cần phải làm gì nhiều. Ngẫm lại, mọi người hay bảo tôi ngu dốt khi cứ nghĩ về cái chết quá nhiều, nhưng biết sao được, từ lúc tôi có suy nghĩ tìm chết thì chưa bao giờ tôi ngưng tưởng tượng việc bản thân chết như thế nào cả.

Tôi từng nghĩ mình sẽ chết già, chết vì bệnh tật do tuổi già sức yếu.

Tôi từng nghĩ mình chết vì tai nạn, do người ta đi sai làn đường.

Và tôi từng nghĩ đến viễn cảnh mình tự giết chính mình sau nhiều lần như thế.

Hồi đó tôi nghĩ, có cái chết nào là không đau nhỉ?

Cho đến khi tôi tự tay cầm dao rạch từng vết lên cổ tay, tự tay châm thuốc và tự tay siết cổ chính mình, tôi mới nhận ra, không có cái chết nào là nhẹ nhàng cả - nhất là khi tự bản thân giết chính mình.

Thế mà tôi cứ nghĩ việc uống thuốc ngủ hay mấy loại thuốc gì đó sẽ chết như trong phim, nào đâu chúng chỉ khiến tôi buồn nôn, đau bụng phải đi rửa ruột. Ba cái thứ phim lừa người thế nhỉ.

Nhưng mà nếu ngã từ độ cao đủ để chết thì chẳng phải lo sống hay gãy tay gãy chân gì, dìm bản thân xuống hồ cũng có thể chết thì cũng không phải lo mình sẽ hấp hối nhỉ? Đó là lý do tôi chọn chết đuối thay vì cố gắng thử mấy cách kia ở nhà.

Nên giờ tôi chết rồi đấy, thành hồn ma thẫn thờ trong gió, nhìn xuống mặt sông lạnh lẽo như miệng hố đen tịt có vô vàn bàn tay đang vươn ra như muốn kéo tôi xuống vậy.

Không biết khi nào mọi người sẽ vớt xác tôi lên nhỉ, hay là họ sẽ không tìm thấy vì bị đám ma da giấu đi mất rồi. Mà khi nào họ mới nhận ra tôi đã chết nhỉ?

Chắc họ sẽ bất ngờ khi kẻ vừa mới cười đùa với họ hôm nay đã nằm dưới đáy sông đâu, họ sẽ nghĩ là tôi đã về nhà, nằm trên giường đọc truyện hoặc đã ngủ mất. Họ sẽ nghĩ vẫn còn gặp lại tôi vào ngày mai, cả ba mẹ cũng thế, chắc ba mẹ đang mong tôi về, đến giờ giới nghiêm chắc đang chuẩn bị khóa cửa nhốt tôi ở ngoài đây mà.

Chà, nhiều thứ tôi có thể nghĩ đến quá.

Thế này là do tôi hối hận rồi à?

Làm gì có, tôi chẳng hối hận chút nào. Tôi chỉ đang nghĩ một số điều bình thường mà thôi, tôi đã chọn độ cao và vực sâu không thể quay đầu, tôi thỏa mãn với quyết định của chính mình.

Làm người ấy à, cũng không nên tham lam quá. Mà tôi trước giờ sống cũng không mong muốn đòi hỏi gì quá nhiều.

Chỉ có muốn chết là thứ khao khát mãnh liệt nhất thôi.

Nên là tôi chết rồi, chết chìm dưới đáy sông vào một ngày bình thường.

Với một tâm trạng bình thường, ăn mặc bình thường và thời tiết bình thường.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, cả việc tôi đã chết cũng thế.
Vì việc tôi chết đi chỉ là sớm hay muộn nên là kết quả này diễn ra thì cũng chỉ là điều bình thường mà thôi.

macmart.

@manuhamu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi