Cam kết chổng mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Adam Hill, đồng ý đứng

trên cầu Wollaston vào lúc bốn giờ tụt quần xuống

và chổng mông vào

thầy Bellow, hiệu trưởng trường t

Ai điên đến nỗi lại đi ký vào cái bản cam kết này chứ? Họa có muốn tự sát thì mới dám chổng cái mông trần vào thầy Bellow.

1

Tôi sẽ giải thích cho các bạn chuyện gì đã xảy ra trên cầu Wollaston. Rồi bạn sẽ hiểu rõ về câu chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến với tôi.

Thường thì chẳng bao giờ tôi lại đi đồng ý ký vào bản cam kết ấy. Không, cả triệu năm nữa cũng không. Nhưng tôi đã ký rồi. Và bạn có biết vì sao không? Thế đấy, tôi sẽ kể cho bạn nghe, mặc dù đó là một chuyện rất xấu hổ. Thậm chí đó là một việc mà tôi chả bao giờ muốn nhắc đến.

Sự thật là: Tôi không biết đọc. Tôi không biết là mình đã ký cái gì.

Tôi không biết viết. Tôi không biết đánh vần. Và tôi không thể nói cho ai biết về việc đó được.

Không biết đọc là một vấn đề lớn. Tôi thường gặp phải rất nhiều khó khăn khi đụng phải vấn đề này.

Ví dụ như khi tôi gọi món trong cửa hàng abn1 bánh mì kẹp. Tôi thường nhìn vào giá nhưng không biết gọi như thế nào. Liệu có phải nó ghi là: "Bánh kẹp bán cả lố" hay là "Không thanh toán bằng séc" đây?

Một lần tôi chỉ vào một cái biển ghi và nói: Làm ơn cho một cái này, cùng với nước sốt. Người phụ nữ đang phục vụ tại quầy nhìn tôi một lúc lâu. Rồi bà ấy nói:

- Cậu sẽ thấy toilet nữ khá dai đấy. Nhất là lại dùng kèm nước sốt nữa.

Mọi người trong cửa hàng cười ầm lên. Tôi chạy vụt ra ngoài, mắt ầng ậc nước. Đó chẳng phải là chuyện vui vẻ gì đáng cười cả, tôi có thể cam đoan với bạn như vậy.

Sau lần đó tôi tìm ra một cách. Tôi thường lắng nghe xem người đ trước mình nói gì.

Nếu họ nói: "Một cái với cá nướng và khoai tây chiên", tôi sẽ nói: "Cũng thế".

Hoặc nếu họ yêu cầu: "Một đô cho khoai tây chiên và hai cái bánh khoai tây". Khi đến lượt tôi, tôi sẽ nói: "Cũng thế".

Cách đó rất ổn vì tôi luôn biết tôi sắp gọi món gì.

Rắc rối duy nhất là có một ngày tôi không nghe rõ. Tôi không nghe được người đằng trước tôi nói gì. Tôi lại nói: "Cũng thế".

Cô gái bán hàng đưa cho tôi mười lăm cái bánh kẹp bơ. Và tôi đành phải lấy chỗ đó. Nó mất cả tháng tiền dành dụm của tôi. Đến giờ tôi vẫn không dám nhìn đến một cái bánh kẹp bơ nào nữa. Hẳn bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy thoái mái gì sau khi ăn hết tậm mưới lăm cái loại ấy.

Nói gì thì nói, không biết đọc và viết là cả một tai họa. Nhất là khi bạn bắt đầu học ở một ngôi trường mới.

- Bố sẽ viết một bức thư cho các thầy cô giáo. – Bố nói. – Khi đó họ có thể có sự hỗ trợ đặc biệt đối với việc đọc của con. Việc đó chẳng có gì sai cả.

- Không. – Tôi nói. – con không muốn bất cứ ai ở trường mới biết chuyện đó cả. Bố trông buồn buồn.

- Adam. – Bố nói. – Con phải đối mặt với chuyện đó thay vì giấu diếm nó. Con đọc không giỏi nhưng con biết làm các việc khác. Con sẽ là họa sĩ giỏi nhất mà bố biết. Hầu hết mọi người không biết vẽ dù chỉ vài nét nguệch ngoạc. Mỗi người giỏi một việc khác nhau con ạ. Con vẽ rất giỏi mà.

- Hãy cho con một tuần. – Tôi nói. – Chỉ một tuần ở trướng mới thôi trước khi bố nói cho họ biết là con không biết đọc.

Bố không muốn làm như vậy. nhưng cuối cùng bố cũng đồng ý. Bố tôi quả là một người rất tuyệt vời. Phải nói là tuyệt nhất trong các ông b

- Thôi được. – Bố nói. – Nhưng này, sao con không mang theo một bức tranh của mình theo nhỉ? Ngay trong ngày đầu tiên ấy. Hãy cho họ thấy con giỏi thế nào. Hãy mang theo bức vẽ con chuột túi ấy.

2

Vậy là tôi đến đó trong ngày đầu tiên ở trường mới. Hai đầu gối run bần bật. Ngay lập tức tôi phát hiện ra hai điều: một tốt và một xấu.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe điều xấu trước.

Có một kẻ chuyên bắt nạt ở trường học. Liệu có phải là thường xuyên không? Kẻ đó tên là Kevin Grunt nhưng ai cũng gọi cậu ta là Grunt. Cậu ta cao lớn, khỏe mạnh và có một cái mũi dài.

Cứ như thể là cậu ta đã ở đó đợi tôi từ rất lâu rồi ấy. Ném cho tôi một cái nhìn rồi cậu ta huỳnh huỵch bước ngang lớp học. Cậu ta đập mạnh tờ giấy đó xuống bàn và nói:

- Bất cứ một học sinh mới nào cũng phải chứng tỏ mình. Ký đi. Đây là một bản cam kết.

Mặt tôi đỏ dừ. Không phải vì tôi không muốn chứng tỏ mình. Không, không phải điều đó. Mà bởi vì tôi không muốn bất cứ ai biết rằng mình không biết đọc. Tôi chẳng biết tờ giấy đó viết gì cả.

Tôi cười nhẹ va giơ cánh tay đã được băng kín lên:

- Tôi không viết được.

Tôi thường cho tay trái của mình vào cái băng treo khi biết là sắp phải viết cái gì đó. Với cách đó thì chẳng ai biết được là tôi không biết đánh vần cảễ. Cách đó chưa bao giờ thất bại cả.

Ngoại trừ lần này.

- Chỉ cần viết tên của mày bằng tay phải thôi, đồ ngốc. – Grunt nói. – Viết một cái chữ thập nếu mày thích.

Tôi nhìn mảnh giấy. Rồi chăm chú nhìn những khuôn mặt đang vây quanh mình. Cả lớp đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Tôi rất muốn nói: "Ai đó làm ơn đọc to nó lên được không?".

Nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng nói điều đó rồi. Thế thì họ sẽ biết cái bí mật khủng khiếp của tôi mất. Vì vậy, tôi cầm bút lên và nguệch ngoạc viết tên mình bằng tay phải.

Một cậu bé với mái tóc đỏ và khuôn mặt tàn nhang rẽ đám đông bước lên trước.

- Tớ nghĩ điều này thật xấu xa. – Cậu ấy nói. – Cậu ấy chỉ là một học sinh mới thôi mà.

Hãy cho cậu ấy một ngoại lệ, Grunt.

- Im mồm, Blue. – Grunt nói. – Trừ khi mày muốn thay chỗ của nó. Thế là tôi và Blue trở thành bạn bé.

- Cậu điên rồi. – Cậu ấy nói. – Cậu sẽ phải ra chỗ cầu Wollaston. Vào lúc bốn giờ. Và chổng mông cậu vào mặt thầy Bellow. Sẽ không có chỗ nào để cậu có chạy và ẩn náu được đâu. Cậu sẽ phải đứng một mình ở giữa cầu đấy. Chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn thôi.

Tôi mỉm cười yếu ớt và nói:

- Tớ có thể về nhà mà. Blue lắc đầu:

- Grunt và lũ bạn của nó sẽ không bao giờ để cậu yên nếu cậu phá vỡ bản cam kết.

Không bao giờ khi cậu đã ký nó rồi. Cậu sẽ phải thực hiện nó thôi.

Và điều tốt là gì? Điều tốt đẹp gì sẽ xảy ra đây?

À, đang có một cuộc thi ở Bảo tàng Quốc gia ở Melbourne. Một cuộc triển lãm. Mỗi trường được cử một thành viên tham dự với tác phẩm của mình.

Trước khi giờ học đầu tiên kết thúc, có mặt ở văn phòng thầy Bellow. Thầy ấy đang đứng đó, nhìn bức tranh tôi vẽ con chuột túi. Thầy ấy lắc đầu nói:

- Thật tuyệt. – Thầy ấy nói. – Không thể tin được là trò mới chỉ mười ba tuổi. Giám đốc bảo tàng sẽ đến vào ngày mai. Tôi chắc là ông sẽ chọn bức này. Thật tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì có một tài năng thế này trong trường.

Tôi sung sướng vô cùng. Có thể tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi muốn trở thành một họa sĩ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc hơn khi được cầm cọ vẽ trong tay.

Tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. – nếu tôi không ra cầu Wollaston sau giờ học. Và chổng cái mông trần của tôi vào thầy Bellow.

Thành thật mà nói, tôi là một người nhút nhát. Tôi chẳng muốn có ai nhìn thấy mông của mình cả. Ôi, ôi, ôi. Thật là một điều tồi tệ. Tôi không thể làm thế được. Nhưng tôi cũng không thể không làm thế được Tôi có thể không được không? Sau khi mà tôi đã đặt bút ký vào bản cam kết đó rồi.

3

Cả trường đổ xô ra để xem cảnh đó. Con gái. Con trai. Học sinh lớp lớn. Học sinh lớp

bé. Đông lắm. Họ trốn trong bãi cỏ. Trèo lên cây. Họ trốn ở bất cứ chỗ nào có thể. Không ai muốn bị thầy Bellow nhìn thấy cả.

Vậy là tôi đứng đó. Ngay giữa cây cầu. Kevin Grunt thật láu cá. Cậu ta làm thể để đảm bảo rằng tôi không có chỗ nào mà trốn cả. Thầy Bellow sẽ nhìn thấy cái mông duy nhất của tôi. Rồi thấy ấy sẽ thấy cả mặt tôi nữa. Và rồi tôi sẽ chết vì điều đó.

Hai đầu gối tôi run lập cập. Tôi như muốn khóc. Tôi không thể bỏ dở được. Không thể khi cả trường đang chứng kiến.

Tôi nhìn dọc cây cầu. Môt cái xe hơi đang chạy đến. Đó là chiếc Falcon của thầy Bellow. Ôi, không. Giúp tôi với. Làm ơn. Tôi không thể làm điều đó được..

Tôi cởi thắt lưng ra. Tôi lóng ngóng cởi cái cúc trên cùng.

Cái xe đang đến gần. Các ngon tay tôi tê cứng lại. Tôi không thể kéo khóa xuống được.

Thầy Bellow đã đến gần đến mức mà tôi có thể nhìn thấy hàng lông mày rậm rịt của thầy ấy.

Tôi cởi quần bò ra. Cả quần lót nữa. Tôi đã cởi hết rồi, cái mông gầy guộc của tôi trơ ra trước con mắt của bao người.

Với hàm răng nghiến chặt và hai mắt nhắm nghiền tôi quay người và chổng cái mông trần của mình lên trời.

Có tiếng phanh. Chiếc xe dừng lại. Một sự im lặng chết người bao phủ khắp cây cầu. tôi không cả dám thở. Tôi cố kéo quần lót lên. Nhưng người tôi cứng đờ vì sợ hãi. Tôi cứ đứng đờ đó như một người đang đứng trước đội hành quyết vậy.

Không hy vọng. Không quần áo. Không cách tự vệ.

Thầy Bellow đang đứng đó, người run bận bật. Thầy thở khụt khịt qua hai lỗ mũi hệt như một con ngựa. Tôi chưa bao giờ thấy ai tức giận đến thế trong đời mình.

Thầy ấy chỉ nói có hai từ. Nhưng chúng là hai từ vô cùng khủng khiếp. Hai từ đó báo hiệu ngày tận thế.

- Adam Hill>Thầy Bellow nhảy trở lại vào xe và lái đi. Tôi biết rõ ngày mai sẽ là ngày tận thế. Thầy Bellow đã biết tôi là ai. Điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ cả.

4

Điều đáng buồn cười là bọn trẻ không cười nhiều lắm. Tôi kéo quần lên và bắt đầu đi khỏi cầu.

Blue chạy ào đến và vòng tay quàng lấy người tôi.

- Giỏi lắm, Adam. – Một bạn gái có mái tóc đen hét to.

- Giỏi đấy, Hill. – Một giọng khác vọng ra.

Có rất ít đứa chạy ra và vỗ lưng tôi. Chúng đều vui mừng vì người đó là tôi chứ không phải chúng phải làm việc đó.

Kevin Grunt không thích chuyện đó. Không thích một chút nào.

- Thật thảm hại. – Đó là tất cả những gì cậu ta nói. Rồi cậu ta cùng lũ bạn của mình đi thẳng xuống cuối đường.

Tôi mừng vì mọi chuyện đã qua rồi.

Ngoại trừ là việc đó chưa qua hẳn. Chưa qua hẳn về lâu dài. Chắc chắn sáng mai tôi sẽ bị gọi lên phòng thầy Bellow. Có thể thầy ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi trường. Nhỡ thầy ấy báo cảnh sát thì sao nhỉ. Chổng mông trần vào người khác có khi còn phạm luật ấy chứ.

Khi tất cả bọn trẻ đều đi khỏi. Tôi gỡ băng ở tay ra và đi về nhà.

- Ngày đầu tiên ở trường thế nào con? – Bố hỏi.

Tôi mỉm cười yếu ớt. Tôi không thể kể cho bố nghe những gì mình đã làm. Bố sẽ cảm thấy hổ thẹn về điều đó.>- À, con nghĩ là bức tranh vẽ con chuột túi của con sẽ được tham dự triển lãm ở Bảo tàng quốc gia. – Tôi nói.

- Thật tuyệt vời. – Bố hét to. – Tốt lắm, Adam. Bố rất tự hào về con.

Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong lòng tôi chỉ có lo lắng và lo lắng.

Nhỡ chuyện đó lên báo thì sao? Nhỡ cả thế giới biết chuyện tôi đã làm thì sao? Thầy Bellow sẽ làm gì đây?

Tôi có nghĩ đến hình phát tồi tệ nhất. Bị phạt cấm túc vào thứ 7. Bị đuổi học. Bị cảnh cáo trước toàn trường. Bị thầy Bellow báo với bố. Bị bắt tới đồn cảnh sát.

Nhưng không phải tất cả những hình phạt đó. Hình phạt tôi nhận được còn tồi tệ hơn. Tôi đứng im trong phòng thầy Bellow, mắt dán vào tấm thảm trải sàn.

- Chiều hôm nay. – Thầy Bellow nói. – Giám đốc Bảo tàng Quốc gia sẽ đến đây để chọn xem trường ta có bức tranh nào tham dự triển lãm không. Nhưng chúng ta sẽ không có. Trường ta sẽ không thể để một học trò, người đã bôi xấu thanh danh nhà trường bằng việc để lộ những bộ phận riêng tư của cơ thể, đại diện cho trường được.

Thầy ấy đưa trả cho tôi bức tranh vẽ con chuột túi.

Tim tôi như trĩu xuống. Ôi, không. Điều này thật tồi tệ. Tôi muốn được mọi người xem tranh của mình. Tôi muốn bố có thể tự hào về tôi. Tôi muốn chứng tỏ là mình có thể giỏi một việc gì đó. Trước khi bọn trẻ trong trường phát hiện ra rằng tôi không biết đọc.

Tôi lê bước về lớp học. Nước mắt chảy ròng ròng trên hai má tôi. Tôi cố lau chúng đi nhưng tôi không có khăn lau. Tôi hy vọng rằng những đứa khác trong trường không thấy được chuyện đó.

Khi tôi quay về lớp thì không có giáo viên nào ở đó.

- Kẻ yếu đuối tội nghiệp vừa khóc nhè. – Kevin Grunt cười nhạo.

Tôi nhìn cậu ta. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Từ sâu thẳm con người mình tôi thấy một chút dũng khí trào lên.

- Mày là một kẻ hèn nhát. – Tôi hét lên. – Mãy không có được sự can đảm như tao đã làm.

Grunt nhìn quanh lớp, mặt đầy tức giận.

- Đúng vậy, - Blue nói. – Mày không thể làm được. Một vài đứa khác đế vào.

- Đúng đấy. – Chúng nói. – Hãy để bọn tớ thấy cậu dám chìa mông ra, Grunt.

- Được rồi. – Grunt. – Chống mắt lên mà xem.

Cậu ta chộp lấy một mảnh giấy va bắt đầu nguệch ngoạc viết lên đó. – Đây là một bản cam kết khác. – Cậu ta nói. – tao sẽ chìa mông mình ra. Để xem tao có làm không.

Tôi nhìn vào tờ giấy. Tôi nhận diện được mấy từ nhưng hầu hết các từ đều khó đọc đối với tôi. Tôi lôi bản cam kết thứ nhất ra và so sánh. Trông có vẻ giống nhau. Nhưng tôi không chắc lắm.

- Cả hai chúng ta sẽ cùng ký. – Cậu ta nói. Cậu ta viết tên mình xuống dưới và chìa ra trước mặt tôi. Tôi đang vướng vào một hoàn cảnh rất tệ. Tôi không dám bảo cậu ta đọc to nó lên. Nhưng tôi phải làm điều gì đó.

- Tao có thêm một điều kiện nữa. – Tôi nói.

Mọi người đổ dồn nhìn tôi. Tôi có nghĩ ra một điều gì đó. Bất cứ điều gì.

- Trước tiên tao phải v lên mông mày đã. – Tôi nói. Một trận cười ầm ĩ nổ ra.

- Không đời nào. – Kevin Grunt hét lên.

- Đồ thỏ đế. – Blue nói.

Tôi nghĩ mặt Grunt sắp rũ xuống. Cậu ta không thể chịu được khi bị gọi là đồ thỏ đế.

Cậu ta chộp lấy tờ giấy và viết thêm mấy chữ xuống đó.

- Gặp lại mày sau giờ học, đồ chết nhát. – Cậu ta nói.

Trong giờ giải lao, tôi kể cho Blue nghe việc tôi không biết đọc. Cậu ấy thật tốt. Cậu ấy không để ý đến điều đó và hứa sẽ giữ bí mật. Cậu ấy đọc bản cam kết cho tôi nghe.

- Có một từ khác. – Tôi nói. Blue gật đầu.

- Nó ghi là đường Wollaston chứ không phải là cầu Wollaston. Nó sẽ trốn trong bụi cậy và chìa mông ra ngoài. Sau đó nó sẽ chạy trốn vào rừng và thầy Bellow sẽ không thể biết ai đã làm thế. Thậm chí có khi thầy ấy còn nghĩ là chính cậu đã làm lại chuyện đó.

- Ôi, không

- Tôi rên rỉ. – Tớ không nghĩ đến chuyện đó. Thầy sẽ buộc tội tớ còn Grunt thì không bị trừng phạt.

Blue rất buồn. Tôi có thể thấy cậu ấy cho rằng tôi đang ở tình thế vô cùng bất lợi.

- Thế tại sao cậu lại muốn vẽ lên mông nó? Cậu sẽ vẽ cái gì?

- Một con chuột túi. – Tôi nói. – Tớ vẽ chuột túi rất giỏi. Blue nhìn tôi như thể nhìn một người điên vậy.

- Nếu cậu vẽ một con chuột túi, thầy Bellow chắc chắn sẽ tin đó là mông của cậu. Thầy ấy đã xem bức tranh của cậu rồi mà.

Tim tôi nặng trĩu. Tôi đúng là ngớ ngẩn. Tôi đang gặp rắc rối với thầy Bellow. Chắc chắn rồi bố sẽ biết. Và tôi đã bỏ lỡ cơ hội được triển lãm tranh ở Bảo tàng Quốc gia. Và rồi thầy Bellow sẽ nhìn thấy cái mông được vẽ của Grunt và nghĩ tôi lại chổng mông vào thầy ấy một lần nữa.

6

Mọi việc diễn ra đúng như điều tôi mong muốn.

Grunt ở đó. Trên đường Wollaston. Cậu ta đã tìm ra một cái lỗ nhỏ rất hợp ý ở một bụi cây bên đường. Cậu ta sẽ chìa cái mông trần của mình qua đó. Và rồi sẽ chạy biến đi mà không bị ai nhìn thấ. Và tôi sẽ là người bị buộc tội, vì thầy Bellow sẽ nhìn thấy một trong

các bức vẽ của tôi.

- À, về chuyện vẽ lên mông. Tớ không cần làm thế nữa. – Tôi nói.

Nhưng Grunt rất láu cá. Cậu ta đoán được ngay chuyện tôi sắp bị buộc tội. Thậm chí cậu ta còn mang theo cả hộp cọ vẽ của mình nữa.

- Cứ làm đi, Hill. – Cậu ta sốt sắng nói. – Đã cam kết rồi mà.

Thế đấy, tất cả những đứa khác đều ở đó. Tôi chẳng có lựa chọn nào khác.

Grunt cới quần ra và tôi bắt đầu vẽ bằng tay trái. Tôi không nghĩ được phải vẽ gì.

- Nhanh lên. – Grunt gầm gừ. – Thầy ấy sắp đến rồi đấy. – Grunt đang giương giương tự đắc. Cậu ta biết rằng cậu ta sắp lừa được tôi một lần nữa.

Tôi vừa kịp hoàn thành xong những nét cuối cùng thì chiếc xe đến gần. Chiếc Falcon của t

Chúng tôi chạy tản ra và nấp gần đó. Kevin Grunt chìa bộ mông trần qua cái lỗ ở bụi cây. Tôi nhắm chặt mắt lại và nín thở.

Có tiếng phanh xe. Tiếng cửa xe mở ra. Thầy Bellow nhảy ra ngoài. Cả một ai đó nữa.

Có thêm một người nữa trên xe.

Grunt chuồn đi. Cậu ta kéo quần lên và chạy biến vào bụi rậm. Không có cách nào thầy Bellow biết được đó là ai.

Thầy Bellow đang đứng đó, người run bần bật. Thầy ấy thở khụt khịt qua hai lỗ mũi hệt như một con ngựa. Tôi chưa bao giờ thấy ai tức giận đến thế trong đời mình.

Thầy ấy chỉ nói có hai từ. Nhưng chúng là hai từ vô cùng khủng khiếp. Hai từ đó báo hiệu ngày tận thế.

- Kevin Grunt. – Thầy ấy phun ra.

Thầy Bellow nhảy trở lại vào xe và lái đi. Tôi biết rõ ngày mai sẽ là ngày tận thế của Kevin Grunt. Thầy Bellow đã biết đó là cậu ta. Điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ cả.

7

Vậy đó, Grunt đã nhận được sự trừng phạt một cách xứng đáng. Cậu ta bị cấm túc ba buổi sáng thứ bảy. Và chẳng ai cảm thấy thương xót cậu ta cả. Không một ai.

Dẫu vậy, sự trừng phạt mà cậu ta nhận được cũng tồi tệ như của tôi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội được trưng bày tranh ở Bào tàng Quốc gia.

Tối hôm đó, tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Cho đến khi chuông điện thoại reo.

- Của con đấy. – Bố nói.

- Vâng, gì đấy ạ? – Tôi hỏi trong điện thoại

Tôi lắng nghe. Tôi vui vẻ lắng nghe. Đó là bà giám đốc Bảo tàng Quốc gia.

- Hôm nay tôi đi về cùng thầy Bellow. – Bà ấy nói. – Và một bức tranh chìa ra trước mặt tôi từ bụi rậm. Một bức vẽ rất lạ thường. Tôi tin rằng cháu là một họa sĩ. Một họa sĩ vẽ tay trái theo như lời họ nói với tôi.

- Thưa, vâng. – Tôi lúng túng

- Nó thật đẹp. – Bà giám đốc nói. – Tôi muốn cháu trao cho chúng tôi một bức tranh nào đó để treo trong triển lãm.

Ôi, khỏi nói tôi sung sướng đến mức nào. Bố rất tự hào. Bố ra ngoài và mua về cho tôi một cuốn sách kể về họa sĩ Van Gogh, người đã tự cắt tai mình. Thật khó để đọc những chữ viết trong đó. Nhưng thật vui là tôi đã bắt đầu đọc được chúng. Vì tôi cần phải biết câu chuyện kết thúc như thế nào mà.

Blue cũng rất tự hào về tôi. Cậu nói:

- Cậu quả là thiên tài, Adam, nhưng cậu may đấy. Làm sao thầy Bellow lại biết đó là cái mông trần của Grunt chứ? Và cấu đã vẽ cái gì lên đó vậy?

Blue cười ầm lên khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

- Tớ vẽ một khuôn mặt. – Tôi nói. – Một khuôn mặt với một cái mũi dài. Tớ nghĩ thầy Bellow nhìn là nhận ra đó là ai ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro