-frisk đi khắp nơi, hỏi từng người một về chú mèo mà cô vừa nhặt... nhưng
chẳng có ai biết cả
Điều đó càng làm cô cảm thấy lo lắng cho blue, chú mèo tội nghiệp đang được cô ôm trong lòng, và cô đã quyết định sẽ đem nó về ở cùng mình.
cô chạy vụt qua những màn tuyết trắng xóa, ôm chú mèo nhỏ như đang sưởi ấm cho nó trước sự lạnh lẽo của cái lạnh.
Blue vẫn còn quá nhỏ, cô không thể bỏ mặc nó được, với lại nó cũng dễ thương không kém những con mèo khác.
Cô thấy nó rất đặc biệt từ lúc đầu cô và nó gặp nhau, như thể cô đã từng thân thiết với nó rất lâu rồi nhưng cô lại chả nhớ gì.
và cô đã tới nơi
frisk: đây sẽ là nhà mới của mày, chú mèo tội nghiệp
cô cầm blue giang tay của mình phía trước cánh cửa và cười mỉm.
frisk: nếu mày không có ai là gia đình ta sẽ dành tặng cho mày một gia đình thực sự và mày sẽ là một phần trong đó
-cô bước vào căn nhà nơi chứa đựng hơi ấm của gia đình một sự ấm áp làm cho ai cũng muốn được như vậy
frisk: bọn họ không ở trong nhà à?
frisk nhìn ngó khắp nơi trong ngôi nhà yên tĩnh không một tiếng động
frisk: chắc là họ có Việc rồi thôi đàng vậy
Cô thở một tiếng rất hơi là dài, hôm nay đúng thực sự là rất mệt, mọi thứ luôn xảy ra xung quanh cô như một dòng thời gian xoay qua xoay lại.
Nhìn xuống đầu gối mình, cô thấy anh bạn bé nhỏ của mình đã thức dậy từ khi nào.
Cô dùng tay vuốt ve bộ lông mượt mà của chú mèo kia và mặt nó trong có vẻ thích thú lắm.Cô nghĩ vậy
-bỗng cánh cửa mở ra và có một vật thể lạ bay qua mái tóc nâu của cô
LÀ MỘT CON DAO
điều đó làm cho cô giật mình mà la lên và nhìn thẳng vào người đang ở đằng sau cánh cửa kia
frisk: chị đang làm gì thế hả? Chara
Người đằng sau cánh cửa bước vào với bộ mặt đáng sợ không khác gì ác quỷ
Chara: nên làm điều cần làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro