chap 5 thú cưng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì lâu ra chap mới chỉ tại mình hết ý tưởng nên cố lục lọi để tìm thứ gì đó cho cái bộ não rỗng này:))

Thôi thì chap này hơi dài nên mọi người thông cảm cho con này vì lâu không ra chap mới

Nhớ vote và cmt cho mình biết để mình có thể tiếp tục cái câu chuyện nhảm này nhé:v
----------------------------------------------------

- chạy thật nhanh để vụt chạy khỏi chara nhưng lại bị cô dùng dao phăng vào người, cũng may là cô né kịp nếu không chắc là sẽ phải ôm thêm cái vết thương đó mất

  Khi nào chị mới chịu tha cho blue chứ -frisk

- chara nhìn tôi một cách ko hài lòng trước những gì tôi đã làm với cô ấy, phóng con dao thật nhanh về phía tôi chờ cho tôi mất cảnh giác cô liền dùng tay của mình tát tôi một cái rõ đau song cô gằng từng chữ vào mặt tôi

  HA EM ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA EM NGU NGỐC NGAY CẢ CHỊ MÌNH NÓI GÌ EM CŨNG LỜ ĐI MÀ TIN CÁI CON MÈO TÊN BLUE GÌ ĐÓ BỘ NÓ QUAN TRỌNG HƠN CHỊ CỦA EM À- chara

  Chị ko hiểu đâu,blue nó rất quan trọng với em dường nào - frisk

- Chara như một người chị nhắc nhở cho đứa em gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình với con mèo mà cô xem là kẻ thù thứ hai ko đợi trời chung với mình nhưng đứa em bỏ qua những gì mà cô nói mà đi tin một con mèo ko thân ko quen biết gì.

- Điều đó càng làm cô thêm đau buồn mà nhìn đứa em đang ôm chặt nó, cô bỏ frisk ra và từ từ đi mất mà chỉ để lại một câu nói

  RỒI EM SẼ PHẢI HỐI HẬN VÌ NHỮNG GÌ EM ĐÃ NÓI VỚI CHỊ VÀO HÔM NAY- chara

- Đợi cho tới khi chara đi mất cô thở phào nhẹ nhõm vì chuyện hôm nay nhưng cô thực sự không hiểu blue đã làm gì mà chị ấy lại muốn giết nó đến thế hay chuyện đó đã xảy ra trước khi cô bắt gặp blue?

- Thôi nói đúng hơn thì cô quan tâm nó hơn chara vì nó... RẤT CUTE VÀ MŨM MĨM chỉ vậy thôi là cô đã muốn chết ngất rồi, trời ơi tại sao lại có con mèo chimte như thế chứ (trời: ta không biết con ạ:>)

- Khi đã nghĩ ngợi xong xuôi cô bồng blue và mở chiếc cửa

- Ta sẽ tìm lại sự trong sạch của mày chú mèo nhỏ à và ta càng quyết tâm để tìm ra lý do sao mày lại bị như vậy-frisk

- Đi ra khỏi nhà tôi cảm thấy có gì đó không ổn, gì vậy tại sao mọi thứ lại im lặng đến lạ thường như vậy, mọi người đâu rồi, họ đã đi đâu chứ hơn nữa sans và papyrus đã giờ này còn chưa về thật kì lạ đến ngợp thở

- Tôi lại chạy khắp nơi để tìm mọi người nhưng...... chẳng có ai cả, lại là cảm giác đó cái cảm giác mà tôi chẳng thích tí nào thứ cảm giác đã làm cho tôi cảm thấy tội lỗi

-  Ko chắc họ chỉ đi đâu đó thôi không có lí nào mà họ bỏ mình được, rồi tôi lại tiếp tục công việc tìm kiếm lần nữa

- Phút chốc tôi thấy một bóng dáng thân thuộc đang đứng cạnh góc cây, tôi liền lại gần nhìn thử thì nhận ra đó là sans vào chính lúc đó vì quá bất ngờ mà tôi hỏi anh ta rất nhiều thì phải

  TRỜI SANS LÀ ANH À SAO ANH Ở ĐÂY, PAPYRUS VÀ MỌI NGƯỜI ĐÂU, MÀ ANH ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ CÓ BIẾT EM TÌM ANH MỆT LẮM K...bla...bla- frisk

- Chẳng để tâm những gì tôi nói sans dường như đang tìm thứ gì đó nên bảo tôi im lặng và đừng làm gì cả

  Suỵt đừng ồn, nếu không họ phát hiện đấy nhóc- sans

- Tôi như nghe theo lời mà quan sát tình hình có vẻ như sans đang chú ý tới người đàn ông đang cố lục lọi thứ gì đó từ sau đống tuyết

- Bỗng chốc sans quay người lại hỏi tôi rằng có biết con mèo lang thang nào gần đây k?

- Thì tôi chỉ vào blue đang được tôi bồng từ nãy đến giờ, có vẻ khi thấy nó sans có chút nghi hoặc về nó, tôi hỏi thì anh ấy chỉ vặn vẹn một câu

  Con mèo này nhóc lụm được ở gần bãi hoang tàn à?- sans

- Tôi khá sốc khi anh ấy lại biết tôi lụm blue ngay chỗ đó
tôi liền tìm lí do sao anh ấy có thể biết được hoặc ai đã cho anh biết thì...

  Nó đang được truy lùng nhóc nên cẩn thận mà bảo vệ nó mọi người ai cũng đang điên dần vì nó- sans

  Cái tại sao em mới vừa quen biết chú mèo này chưa được bao lâu mà lại xảy ra nhiều chuyện kì lạ như thế- frisk

- Sans im lặng tôi chỉ biết chờ anh ấy mở miệng và nói cho tôi tất cả những gì mà anh ấy biết, bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên cho tới khi sans nhìn tôi với ánh mắt lo lắng

- Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý không sao cả để anh có thể nói ra mọi chuyện

  Anh cũng chả biết nói với nhóc thế nào nữa frisk, anh chỉ biết rằng lúc đó anh mới vừa từ tiệm grillby về và thấy một đám người mặc áo đen trông rất kì quái, có vẻ họ đang tìm kiếm thứ gì đó anh núp sau thân cây nghe những lời mà họ đang bàn tán- sans

Áo đen 1: mày tìm thấy nó chưa?

Áo đen 2: chưa nó chạy nhanh quá tao không đuổi kịp

Áo đen 3: tụi mày phải tìm con mèo đó nhanh lên nếu không ông chủ sẽ không hài lòng và chúng ta sẽ bị gì thì biết rồi đó

Áo đen 2: tao biết, vấn đề là nó ở đâu đây, chỗ này rộng thế thì tìm nó cách nào?

Áo đen 1: khỏi lo tao có cách này thú vị lắm chỉ sợ bọn bây không đồng ý

Áo đen 4: cách nào mày nói lẹ đi chỉ cần tóm được nó

Áo đen 1: tao đây có loại thuốc mê hoặc quái vật, chắc ở đây có thể dùng được

Áo đen 2: mày định dùng nó cho bọn quái vật uống à?

Áo đen 1: ko tao sẽ rãi nó lên không khí chỉ cần hút vào là sẽ bị mê mẩn, chỉ biết tìm cái con đó bằng mọi giá hoặc họ sẽ giết

Áo đen 3: mày điên à lỡ như ông chủ sẽ làm thế với chúng ta thì sao?

  Áo đen 1: mày khỏi lo tao biết phải làm thế nào hehehe

Thế sao anh vẫn còn bình thường và không sao?- frisk

Anh cũng chả biết nữa nhóc có thể nó không tác dụng lên người anh- sans

Hảo nào chị chara cư xử một cách kì lạ như vậy- frisk

Hả?em đã bắt gặp chara rồi sao?- sans

- Có vẻ anh ấy đang cảm thấy lo lắng khi nghe nó, tôi lay anh ấy và cố gắng hỏi " đã xảy ra chuyện gì" anh chỉ cúi mặt xuống và thì thầm

  Thôi rồi, có lẽ phải làm thế thôi- sans

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro