mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazz có vẻ cô ấy không đến thật rồi

- Một người con trai à không nói đúng hơn là một tên quái vật đang ngắm nhìn cái cửa kính một cách chăm chú như đang chờ thứ gì đó

Sans anh đừng có đứng hoài thế chứ trời mưa như vậy làm sao cô ấy đến được

Anh ta chậm rãi đưa cặp mắt âu buồn của mình vào người đang nhắc nhở anh thở dài một cái xong anh nói

Pap à em không hiểu đâu cô ấy sẽ đến anh chắc chắn điều đó

Anh chắc chứ có vẻ anh đã đứng đấy hơn 3 tiếng rồi liệu anh...

Reng reng tiếng chuông cửa
Reo lên có vẻ ai đó đã đến thăm?

HM...ai đấy?

Là em nè bộ anh quên lời hứa rồi sao

Hả!? Frisk sao...em anh tưởng em không đến luôn chứ

Không có chuyện em hứa với anh mà lại không làm nếu không đó sẽ không là em mất

Người con gái Gõ Cửa nhà anh có vẻ đang ước áp như đã chạy qua làn mưa trong sự hấp tấp

Em...em ổn không vào nhà đi kẻo em bệnh không tốt đâu

Thôi đc dù sao anh cũng muốn làm thế mà

Người con gái bước vào nhà trông sự vui vẻ tay không nhanh cơ hội mà nắm lấy tay người kia mặc cho người kia đang lúng túng trước hành động đấy.

Thôi nào đừng biểu hiện thế chứ bộ anh chưa nắm tay ai bao giờ à?

  Cô quay người lại nở một nụ cười trìu mến lên khuôn mặt đỏ xanh của anh điều đó làm cho anh phải lấy mũ nón mà che lại

Frisk...em đừng làm thế nữa được không... nó làm anh khó sử lắm (nói bằng giọng lắp bắp)

Frisk thấy vậy liền trả lời một cách không mấy vui lắm '' có vẻ anh không thích em nắm tay anh chứ gì''

Lúc này sans có chút lo lắng vì nghe frisk nói như vậy, anh liền kéo cô lại sát mặt mình, cố toả ra tự tin trước cô dù biết rằng hành động của mình đã làm cho người con gái ấy ửng đỏ má lên mà lúng túng.

Sans..anh... đang..làm gì thế?

Frisk nghe kĩ này anh không phải là muốn nắm tay em chỉ là anh có chút lúng túng khi em làm thế chứ thực ra...

Thực ra sao??

Thực ra...em làm thế.. làm anh có cảm giác được nắm tay em nhiều hơn thôi nên frisk này đừng hiểu lầm chỉ vì anh-...

Bất chợp hôn lên má anh, cô cười một cách hiền dịu vào khuôn mặt đỏ/xanh kia vì hành động của cô, cô quay đầu đi để lại anh trong sự thẫn thờ

Cái này vì anh đã thành thật với chính bản thân mình, nói rồi cô lại tung tăng từng bước chân vào nhà trong sự hạnh phúc.

Anh cứ thế mà thờ người ra nhìn cô, rồi anh cười, một nụ cười chứa hàm ý có chút sự vui mừng trong đó

Đêm nay cơn mưa này sẽ không chấm dứt nhỉ? Như em vậy

Sorry vì lâu ra truyện nhưng thực sự mình chả có thời gian cho việc viết nữa nhưng vì mọi người mình sẽ cố viết cho xong cuốn truyện này với lại đã lâu chưa viết truyện mình bị mòn vài từ hay nên nếu thấy nhạt hoặc không hay cứ nói mình một tiếng để mình bik có nên xóa cuốn này hay không (lúc đó mình sẽ suy nghĩ lại) với lại cái này là bản thảo mình viết cũng đã lâu rồi chỉ thêm vài từ thôi
Nhớ nhé để lại lời nhận xét để mình còn nghĩ lại có nên viết hay xóa không, nếu chả có lời nhận xét nào OK mình sẽ xóa liền cuốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro