Câu chuyện số 1: Món quà đặc biệt ngày lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm gần đây, cứ đến ngày lễ Tình Nhân là tôi lại cảm thấy giận chồng vì anh chẳng có vẻ gì quan tâm đến lễ này cả, tôi chỉ dám mong nhận được một tấm thiệp từ anh cũng là quá rồi. Nhưng vì anh luôn là một người chồng, người cha tốt, luôn hết lòng vì vợ con nên tôi cũng bỏ qua cho, chẳng phàn nàn gì anh cả.

Lễ Tình Nhân năm nay, cũng như mọi năm, mấy cô bạn cùng phòng tôi người thì nhận được hoa, người được nhận được kẹo, lại có những tấm thiệt rất lãng mạn nữa chứ khiến tôi không khỏi thấy tủi thân.

Nhỏ cùng phòng lạ vừa mới khoe tôi bó hoa tươi thắm mới nhận được... Cô nàng hằng ngày ít nói mặt rạng rỡ ngồi đối diện tôi trong phòng làm việc sáng lên với đám bong bóng to... Và nhìn kìa, cô bé phòng bên cạnh, cô bé trông mới thật hạnh phúc làm sao với hộp kẹo được gởi tới. Thế này thì tôi phải chuồn ra ngoài  uống nước chút thôi, không thì xấu hổ chết đi được. Dù gì thì cũng tới giờ ăn trưa rồi, nhất định tôi phải tự đãi mình một bữa trưa thịnh soạn trong ngày lễ này.

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi tòa cao óc văn phòng, một anh chàng chuyên dễn kịch câm trên đường phố tiến đế tôi. Cũng có mấy lần tôi thấy anh ta biễudiên trên đường phố rồi nhưng tôi không để ý lắm. Chắc là hôm nay anh ta biết tôi không vui nên đến bắt chuyện với tôi đây.

Anh ta làm điệu bộ xị mặt xuống ra vẻ buồn rầu với tâm trạng của tôi và liên tiếp chuyển đổi bộ mặt từ buồn sang vui nhằm làm cho tôi thấy khuây khỏa. Biểu diễ xong anh ta bất ngờ rút ra một bó hoa giấy trông thật xinh xắn và trân trọng đưa tôi.

Ngay khi tôi giơ tay cầm lấy bó hoa thì anh ta chụp lấy tay tôi, mở lòng bằng tay ra. Anh ta rút lại bó hoa, khẽ lắc lắc bó hoa trên bàn tay tôi. Và bạ  biết không, từ bó hoa rơi ra một chiếc nhẫn kim cương. Nghĩ rằg đây là một trong những biễu diễn của anh, tôi cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn.

Ngay lúc đó một bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngẩng lên, thì ra là anh, chồng tôi. Anh đứng đó vẻ mặt hạnh phúc như một đứa trẻ. "Em yêu, chiếc nhẫn này là của em. Chúc ngày lễ Tình Nhân hạnh phúc. Anh yêu em."

Không tin được vào tai mình, tôi cũng nũng nịu nói với chồng: "Nhưng anh đâu có bao giờ để ý đến ngày đâu." Vừa nói tôi vừa lồng chiếc nhẫn vào tay và giơ lên cao ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới tia nắng mặt trời.

"Không phải vậy đâu em yêu. Anh xin lỗi nhưng anh pải dành dụm để mua một thứ gì đó thật đặc biệt dành cho em."

"Em xin lỗi. Thật ra chính tình yêu của anh mới là viên kim cương quí nhất đối với em."
                                 ---------------------
                                       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truclinh