Chương 1.2 - Ngày, đêm và khu vườn biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa ăn kết thúc với một ấm trà hoa cơm cháy. Daisy đã mang tới một ấm nước sôi để xơ Rozoj thả những bông hoa cơm cháy thơm hơi hăng hắc vào. Trong lúc chờ trà ngấm, chúng tôi quây quần bên lò sưởi trong phòng xơ, và nhìn ra ngoài biển đang phủ một lớp bạc qua khung cửa sổ nhòn nhọn với những chấn song cầu kỳ dài chạm đất. Gió biển thổi tung lớp rèm cửa phồng lên như cánh buồm trắng được vô số ánh trăng chiếu xuyên qua, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa là bãi đá ướt lởm chởm, nơi con tàu bị mắc cạn. Xác tàu in lên nền trời như một con quái vật xứ Bóng đang say ngủ bên biển thẫm loang lổ ánh trăng tan.

Cha Pele đã đi ngay sau khi chúng tôi thu dọn bàn ăn. Xơ nói ông có thói quen chơi đàn trong phòng nguyện vào ban đêm, và ông chơi hay tuyệt. Lúc tôi đi ngang sảnh lễ, tôi thấy ông đang chơi cây dương cầm đặt gần cửa sổ, trên chiếc bục trắng. Tôi có học chơi dương cầm lúc bé nên cũng hiểu được chút chút. Có lẽ ông đang bấm xuống toàn phím đen, nên âm hưởng của bản nhạc hoàn toàn mang sắc thái xứ Andersen. Cha Pele vẫn thả hồn mình đu đưa nơi xứ người và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi, vậy nên tôi sẽ không phạm đến sự riêng tư của ông mà lui về căn phòng của xơ Rozoj và tham gia buổi nghe kể chuyện theo lời rủ rê của lũ trẻ.

Phòng của xơ Rozoj ngăn nắp vô cùng, và cơ man nào là sách. Sách xếp đều tăm tắp trên các giá sách cao chạm trần mà xơ phải dùng thang ghế mới lấy xuống được. Sách đặt trên những giá đỡ nhỏ trên bệ lò sưởi. Sách xếp trên mặt tủ đầu giường và sách trên chiếc bàn mà xơ cắm hoa và để bộ đồ trà. Hẳn xơ phải thích sách lắm. Tôi đã há hốc mồm khi nhìn thấy bộ sưu tập ấy. Những quyển sách dày về quân sự, địa lý, lịch sử, văn học, những quyển tiểu thuyết, những cuốn từ điển và những tập thơ, và có cả bản ghi chép những bản nhạc dân gian mà người du mục luôn ca hát.

- Làm sao mà xơ lại có thể có được chừng này? - Tôi cảm thấy có một cơn váng đầu, xen lẫn đó là ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. - Em nghĩ chúng không rẻ đâu.

Nhưng xơ Rozoj mỉm cười dịu dàng, nhìn xuống chiếc váy ngủ cũ đầy những vết vá - dù vá rất khéo, nhưng vẫn có thể nhìn ra - của mình, nghiêng mái đầu xanh tóc óng ả như suối nước đêm, nói:

- Khi em thực sự muốn điều gì, em sẽ có được nó. Nhưng em sẽ phải làm một thứ gọi là hy sinh, ta nghĩ vậy đấy. Và giờ thì, - xơ nghiêng đầu nhìn ánh lửa nhảy nhót trong lò sưởi, và đặt lên ghi lò một khúc củi. - Ta đang nghĩ xem nên kể cho em nghe câu chuyện gì.

- Sao xơ không mở sách ra ạ? - Tôi nêu thắc mắc. Xơ Rozoj cười dịu dàng, cầm lấy chiếc lược chải tóc cho tôi. Xơ nói: - Ồ, em gái yêu quý của ta, mọi câu chuyện ta kể cho lũ trẻ nghe đều không có trong sách.

- Xơ tự hư cấu lên sao ạ?

- Ừ. Và một phần là dựa vào những gì sách viết nữa. Thường thì câu chuyện sẽ tự đến, một cách tự nhiên như khi ta thở ra vậy.

Tôi cười khúc khích. Lila cất tiếng hỏi:

- Thế giờ đã có truyện nào được thở ra chưa ạ?

- Ta nghĩ là có rồi đấy, - Xơ Rozoj cười khe khẽ, đặt chiếc lược xuống, dịu dàng nói bằng chất giọng tuyệt đẹp: - Hank, con mở cửa sổ ra xem nào!

Trời đêm lộng gió. Phòng của xơ nằm ở phía đông của nhà thờ, tôi chắc mẩm vào buổi sáng, nơi này sẽ là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên. Tiếng sóng vỗ rì rào. Hôm nay đêm đầy sao, lấp lánh như đá quý trên vương miện nữ hoàng. Trăng sáng. Tròn vành vạnh. Tôi nghe tiếng xơ ngâm nga.

- Đẹp đúng không Rozujo? Trăng trên biển Vỏ Sò là một trong bảy điều kỳ diệu nhất thế gian đấy!

Tôi ngơ ngẩn gật đầu. Đúng vậy thật. Các thi nhân xưa ca tụng không ngoa một chút nào. Xơ Rozoj thật may mắn khi được ở trong căn phòng nhìn ra khung cảnh đẹp tuyệt vời như thế này, một khung cảnh thích hợp cho những câu chuyện thần tiên. Không có gì lạ khi xơ là người kể chuyện tài ba như lời lũ trẻ nói, khi mà ngày ngày trí óc được tưới tắm bởi sách và đôi mắt trông ra cảnh tượng đẹp nhất thế gian.

- Ngày xửa ngày xưa...

Xơ ngâm nga. Gió lộng mát rười rượi. Tôi để mặc trí óc mình chìm dần trong âm thanh ngọt ngào của giọng kể êm như tiếng hát, và trước khi kịp định thần, một hình ảnh nào đó đã lờ mờ hiện lên trước mắt tôi...


*

Ngày xửa ngày xưa...

Ngày xửa...

...ngày xưa...

Có một khu vườn xanh tuyệt đẹp, đẹp hơn khu vườn của bất cứ vị vua chúa nào, nằm ở một nơi xa tít phía chân trời. Vườn trồng hàng ngàn loại cây, luôn luôn thơm ngát mùi hương của nước và hoa lá. Người trông vườn là một phụ nữ trẻ đẹp, mặc chiếc váy dài màu đen. Hàng ngày, nàng chỉ phải làm một việc duy nhất là đi xung quanh vườn cùng cuốn sổ bìa da đen rất dày và cầm cây kéo bạc cắt những cái cây có tên trong cuốn sổ. Mỗi tháng sẽ có một tiên nữ đến đây, lấy cuốn sổ đen đi và trao cho nàng cuốn sổ mới. Mọi việc lại bắt đầu theo cách đó và kết thúc theo cách đó. Nàng đi loanh quanh trong vườn và cắt những cái cây được viết tên trong cuốn sổ. Rồi từ chỗ cắt, những mầm xanh mới lại mọc lên, vươn cao, kiêu hãnh, trổ bông, rồi sau đó lại bị cắt bỏ.

Nàng không rõ mình đã cắt tổng cộng bao nhiêu cái cây, bởi vì nàng làm công việc này bao nhiêu năm rồi, nàng cũng không nhớ nữa. Cứ như thể nàng sinh ra chỉ để cầm kéo cắt cành. Những tiên nữ hàng tháng đến lấy sổ kể với ta rằng, nàng lặng im như một vị mục sư ngồi đọc kinh bên cửa sổ nhà thờ, với gương mặt vô cảm như bị rút sạch linh hồn.

"Ngài biết đấy, nơi đó có thể mang lại cho bất kỳ ai sự lặng im mà không nơi nào có", tiên nữ tháng Mười Hai cúi đầu, lặng lẽ đọc những hàng tên trong quyển sổ đen mới lấy về, những ngón tay thon dài lướt trên những dòng chữ bị gạch ngang bằng bút đỏ. Ta nghe cô nói, nàng gọi công việc của mình là người làm vườn. Còn ta, ta gọi công việc của nàng là kẻ phán quyết.

Ta gặp nàng vào hàng ngàn năm trước, khi mà Đức Cha vung lưỡi hái bổ một nhát xuống khiến trời và đất tách ra. Những mạch nước ngầm phun vọt lên, tạo thành những con sông và những dòng biển. Mặt đất nứt gãy, có nơi cao vút lên thành đồi núi, có nơi hạ thấp xuống dưới lòng đại dương. Hơi nóng hừng hực từ lòng đất làm nước biển bay lên cao, rồi kết thành những trận mưa trắng xóa. Khi phần hỗn mang cuối cùng được Đức Cha đập vỡ cũng là lúc ta gặp nàng. Ta và nàng sinh ra từ phần hỗn mang đó, chúng ta nắm tay nhau, và Đức Cha ban cho hai đứa con ba món quà trước khi Người chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.


Chúng ta chôn hai món quà trong số đó xuống đất. Món quà của nàng tạo nên rừng cây xanh ngắt, muôn hoa ngát hương, phủ xanh những vùng đất đang ẩm ướt bởi cơn mưa thần. Món quà của ta tạo ra muôn loài từ đất. Khi ta chôn chúng xuống đất mềm, những loài vật đội đất chui lên, cái màu nâu ngai ngái của đất cứ mất đi theo mỗi bước chân hay cú trườn mình. Đến nhịp thứ mười hai, hoặc những hình dạng đó sẽ biến thành một loài vật, hoặc sẽ biến thành con người, những con người đang thờ phụng ta và nàng từ năm này qua năm khác. Cũng giống như Đức Cha, ta và nàng ban cho chúng những món quà, trước khi chúng ta trèo lên đỉnh núi cao nhất và bước chân lên những bậc thang mây.

Chúng ta ở cùng nhau trên Thượng Giới. Ta và nàng yêu nhau. Chúng ta quấn quýt như không thể tách rời, rồi sinh con đẻ cái, ban cho chúng quyền năng. Chúng ta lựa chọn trong những con người ưu tú nhất để tặng cho họ quyền cai trị những vùng đất. Nhưng cũng đến lúc cái điều không ngờ tới xảy ra. Ai cũng sẽ trở nên khắc nghiệt hoặc đau khổ khi nhận thức được quá chậm mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ta, nàng và những vị thần, chúng ta sống mãi. Và con người cũng sống mãi, trong khi loài vật thì lại chết đi. Sớm hay muộn thì những loài vật cũng sẽ biến mất và con người quay sang ăn thịt chính mình. Hoặc con người sẽ cứ đầy lên như nước trong chum và chật kín đến mức chúng sẽ tìm cách trèo lên bậc thang mây, bởi hiện giờ cả những cánh rừng quý giá mà nàng tạo ra cũng trở nên điêu linh dưới bàn tay con người.

Nhưng hỡi ôi! Cả thần thánh thì cũng không thể nào sáng suốt được mãi. Ta biết phải đặt ra giới hạn cho cuộc sống của con người, nhưng ta lại không nỡ giết chết những đứa con phàm trần của mình. Nàng khăng khăng bắt ta phải làm điều đó, bởi nàng cũng đau xót cho màu xanh tươi mát kia như đau xót những khúc ruột của mình. Một vị thần cũng như một con người, chẳng ai muốn bị vợ mình lại nhải quanh năm suốt tháng những đoạn điệp khúc nghe phát phiền. Ta và nàng nổ ra một trận cãi nhau âm vang cả thượng giới, khiến những vị thần cũng phải chạy biến ra khỏi lâu đài, mỗi người dạt đến một nơi. Nàng thật cứng đầu! Nàng chưa bao giờ chịu nhượng bộ ta, và đến cả khi ấy cũng vậy.

"Chàng là một Người Cha vô dụng! Nếu chàng không thể làm được, thiếp sẽ làm điều đó!", nàng gắt lên, với tiếng nghiến răng ken két và hơi thở như rắn độc phun phì phì. Trước khi ta kịp định thần, nàng đã vớ lấy lưỡi hái của Đức Cha truyền lại cho ta, chạy xuống những bậc thang mây. Ta đuổi theo, nhưng khi đến nơi, ta chỉ biết lặng người trước bóng dáng thanh mảnh của nàng thoắt đi thoắt lại khắp mọi ngóc ngách trên Nhân Giới, vung lưỡi hái sáng lóa như một ánh chớp. Tiếng lưỡi sắc xé gió vun vút. Những đứa con đứa cháu của ta chết la liệt dưới lưỡi hái của nàng, máu đỏ tuôn xối xả thành sông. Máu ngấm xuống nền đất, và những cái cây lại mọc lên, xanh rờn một cách nhức nhối. Ta gào lên như một con thú hoang bị dồn tới đường cùng, lao tới che chắn cho những con người cuối cùng sắp sửa mất mạng.

Lưỡi hái đâm vào ta đau tới mức muốn xé tan ta ra từng mảnh. Có vẻ như khi ấy, những yêu thương ta dành cho nàng đã hóa thành mây khói. Đứng trước mặt ta không phải người vợ hiền thảo cũng không phải một Mẫu Thần cao quý mà là một con quỷ khát khao giết chóc tất cả mọi thứ trên đường nó đi. Hình bóng xinh đẹp của nàng ngày nào bị nhuộm bê bết máu đỏ. Trong cơn tức giận, ta giật lấy lưỡi hái, bổ một nhát xuống đất. Đất sụt xuống thêm một tầng nữa, và ở phía chân trời, vùng đất duy nhất chưa bị ảnh hưởng nhô cao lên, rồi tách khỏi đất đai mà bay lên lơ lửng như sương khói. Ta chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, nhấc bổng nàng lên và ném nàng đến tận vùng đất đó, mặc cho nàng gào thét nguyền rủa ta bằng những lời lẽ ta chưa từng nghe bao giờ.

Khi bị cơn giận dữ chiếm hữu, chúng ta chẳng bao giờ chịu nghĩ tới hậu quả mà chỉ biết hành động theo cảm tính. Cả ta và nàng đều vậy. Khi ta định thần nhìn lại, gia đình chúng ta cùng nhau vun đắp đã tan tác mỗi người một nẻo. Ta trở lại chăm lo cho con người, và những lúc nghỉ ngơi, ta lại nhớ đến nàng. Mặc dù nàng đã phạm lỗi tày đình nhưng nàng vẫn là vợ ta, là mẹ của những đứa con. Chỉ có nàng mới có thể kéo những đứa con đang tha phương trở về. Nàng dù sao đi nữa cũng là Mẫu Thần của cả Nhân Giới. Ta đem theo những loài cây nàng thích nhất, vượt biển bằng chiếc thang mây đến vùng đất được tách ra ở bên kia chân trời.


Nàng đang ngồi nhìn đăm đăm về phía Thượng Giới. Máu trên váy nàng đã khô lại và trở nên đen kịt, hoặc có lẽ một phần do vùng đất này là nơi khuất ánh sáng nhất. Mặc cho những chuỗi ngày ta đem theo muôn vàn loài cây đến đây trồng và cầu xin nàng quay lại, nàng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt căm hờn. Trong hai mắt nàng là hai ngọn lửa rừng rực. Thậm chí, ngay cả khi ta đã đặt ra tuổi thọ cho những con người, nàng vẫn im lặng, không thốt ra một lời nào sau tấm mạng che mặt đã đen kịt những bụi bặm và máu khô.

"Cuối cùng thì nàng muốn ta làm sao đây, hỡi Mẫu Thần yêu dấu?", ta thốt lên trong sự kiên nhẫn cuối cùng.

Và lần đầu tiên, nàng trả lời ta sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

"Ta vẫn rất yêu chàng. Ta sẽ muốn chờ chàng mãi mãi. Nhưng ta không bao giờ muốn gặp chàng nữa." Nàng nói bằng giọng khô khốc. Ta thốt lên trong cơn chán chường:

"Chẳng lẽ nàng không có nguyện vọng nào sao?"

"Có", nàng lạnh lùng nhìn ta bằng ánh mắt sắc lẹm, dùng chính móng tay mình xẻ một đường trên cánh tay trắng muốt, nhỏ máu lên những vòm cây, khiến chúng sáng lên lấp lánh, "Mỗi cái cây chàng mang từ Nhân Giới đến đây tượng trưng cho một sinh mệnh con người. Coi như chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng còn sót lại, ta sẽ trông nom, tưới tắm cho chúng và nhổ bỏ khi chúng héo tàn. Ta sẽ không giết bừa bãi. Mỗi một khoảng thời gian trong năm, hãy phái tiên nữ tượng trưng cho khoảng thời gian đó đến đây, ta sẽ trao cho chàng những sinh mệnh ta đã cắt bỏ, để chàng có thể tùy ý ban phước cho chúng, trước khi chúng lên đường đi sang cõi Âm, nơi đứa con út của chúng ta đang trị vì".

Nàng khóc. Có lẽ đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng ta được thấy nàng khóc. Mười hai giọt nước mắt rơi xuống biển xanh mù khơi, rồi từ đợt sóng sinh ra mười hai tiên nữ.

"Hãy đem chúng trở về, coi như quà kỷ niệm của ta dành cho chàng. Chàng đi đi."

Ta đưa mười hai tiên nữ trở về. Ta chưa hề nghĩ là mình sẽ khóc. Mười hai tiên nữ hát du dương bài hát nàng từng ca cho ta nghe suốt những năm bên nhau. Hai giọt nước mắt của ta rơi xuống, sinh ra Mặt Trăng và Mặt Trời. Từ sau ngày đó, ta lui về sống tại Thượng Giới, sai Mặt Trăng và Mặt Trời mỗi ngày đến kể chuyện thế gian cho nàng nghe. Hai anh em chúng cứ luân phiên nhau đi, những đứa con phàm trần của ta gọi khoảnh khắc chúng băng qua đại dương để đến gặp nàng là Đêm và Ngày. Còn ta, cứ một trăm năm, ta lại tìm đường xuống cõi Âm thăm đứa con gái út đang trị vì thế giới mà những đứa con đã chết của ta tạo thành.

Ngày thứ nhất, hoa Vong Ưu

Ngày thứ hai, cỏ roi ngựa

Ngày thứ ba, Đỗ quyên nở

Ngày thứ tư, hồng trổ gai...

Ta cúi đầu nhìn tiên nữ tháng Mười Hai đang ngồi đọc những dòng chữ trong cuốn sổ của nàng, chợt thảng thốt nhận ra rằng, tháng Mười Hai và những con bé chị gái của nó, tất cả chúng chưa một lần gọi ta là cha, mà chỉ gọi là Ngài.

Tháng Mười Hai chợt ngẩng đầu lên. Ta vội vàng quay mặt đi, để con bé không nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên mặt cha mình.

*


Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Trăng vẫn tròn và sáng vành vạnh. Xơ Rozoj đang nhìn đăm đăm về phía chân trời, nơi sáng lóa lên màu trắng như sữa. Những đứa trẻ đã ngủ say tít thò lò, chen chúc nhau trên ghế và giường của xơ, truyền cho nhau hơi ấm giữa cái lạnh đêm tháng Bảy. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy chỉ là mơ.

Tôi không rõ mình ngủ lúc nào, cũng chưa hề nghĩ rằng câu chuyện trong Thánh Thi về thuở ban sơ của thế gian này lại quyến rũ như vậy. Trước giờ những buổi đọc Thánh Thi với cô Millenium thật chán ngắt, vậy mà qua lời kể của xơ Rozoj lại mang lại nhiều thứ cảm giác hỗn độn tới mức lạ kỳ.

- Kể cả thần thánh cũng có lúc sai.

Câu nói tự nhiên buột ra khỏi môi tôi như một hơi thở. Xơ Rozoj cười khẽ.

- Em biết đấy, chính vì tổ tiên chúng ta có cái sai, nên chúng ta cũng có những tội lỗi giống họ.

Tôi nhìn bóng dáng mảnh mai của xơ tắm mình dưới trăng và gió biển, trông tinh khiết và thoát tục, hệt như những giọt nước mắt của Phụ Thần tối cao rơi trên ngai vàng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro