Chương 2.2 - Cô tóc đỏ trên cánh đồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tóc đỏ...


Chị gái yêu dấu ơi, chị có thích bài đồng dao ấy không? Những khúc dân ca của xứ Đầm Lầy Hoang Dã luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Mỗi bài đồng dao là một câu chuyện kể thú vị mà ta có thể nghe ở bất cứ đâu. Trong lúc chị đang ngồi trói mình bên bàn, trong căn phòng tráng lệ với núi giấy tờ và kẻ hầu người hạ thì em đang ở đây, giữa đồng ruộng đang mùa thu hoạch để nghe câu hát hay của người gặt lúa. Những quang cảnh thế này làm sao có thể thấy ở kinh đô chứ: ruộng vàng rực và những đồng cỏ xanh trải tít tắp tới tận chân núi Đôi lúc nào cũng đội mũ tuyết, những đàn cừu béo tốt nhẩn nha gặm cỏ ngắm trời mây, những làng mạc với mái lợp rơm và hàng cột đen trắng. Tất cả những điều tốt đẹp đó được bảo vệ trong đê điều và những cánh quạt trễ nải trên cối xay gió. Từ ngôi làng này, chỉ cần ngồi sau xe ngựa của Cevalo lọc cọc vượt qua đồng cỏ với những lùm thạch nam là em lại trở về nhà thờ với vườn hồng đỏ và tiếng gió bấc ngày đêm thúc sóng đập ầm ầm vào vùng vịnh Vỏ Sò trước khi lùi ra xa tít tắp hàng dặm ngoài biển khơi.

Hôm nay trong lúc ngồi nghe bầy thôn nữ hát đồng dao khi nghỉ tay gặt lúa, em đã nghe được khúc đồng dao ấy. Một câu chuyện vừa đẹp vừa buồn, có lẽ từ thời mà ngọn núi Đôi chưa đội mũ trắng, về một nữ lãnh chúa đẹp hơn trăng hơn hoa và mối tình tinh nguyên của nàng ấy. Biết đâu cánh đồng xanh mà Cevalo đang chở em băng qua lúc này lại chính là cánh đồng ghi dấu chân của cố nhân, nơi mà nàng lãnh chúa với mái tóc đỏ rực như lửa cháy từng nhỏ những giọt nước mắt nóng bỏng trên nấm mồ của người yêu nàng dưới ánh chiều tà? Em tìm đến đây vì một phút bốc đồng, nghe thật buồn cười với một kẻ mang danh nữ tu sống trong tu viện đúng không. Nhưng em hiện tại cũng không quan tâm lắm, bởi em muốn lên đồng xanh, nơi những ngọn cỏ vươn lên ngang tầm eo tràn trề ngập hoa cúc đỏ Rufa - loài hoa độc đáo chỉ có duy nhất ở vùng Đầm Lầy Hoang Dã mà không thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên xứ Floro này. Ở giữa cánh đồng này, trên ngọn đồi lộng gió, nơi em muốn đến thăm chỉ là một ngôi mộ chí cổ được bao phủ bởi những bông Rufa đẹp nhất trần gian.

Chị Lily thân yêu, chị sẽ bỏ chút thời gian rảnh rỗi để đọc những dòng chữ của đứa em gái này chứ?

Bầy thôn nữ đã kể với em, bằng giọng trong veo như những tiếng chuông bạc, rằng cứ mỗi chiều, một con chim chìa vôi sẽ đến đậu trên cây thập giá mòn vẹt bởi gió mưa trên nấm mồ đơn độc, hót lên lảnh lót. Ngày em còn ở kinh đô, bà Bá tước Tím ấy, bà ấy đã từng đọc cho em một câu chuyện rất cổ về một bán thần đã tìm được người mình yêu nhờ tiếng chim chìa vôi hót. Bà nói rằng, chim chìa vôi có sứ mệnh nói cho các thiên thần trên cao biết về tình yêu đôi lứa. Chị có lẽ sẽ không tin, vì chị luôn thích mọi thứ thật rõ ràng, chính xác, nhưng mà chị ơi, bây giờ em đã tin đến sái cổ, bởi vì trên cây thập giá lạnh lẽo khắc từ đá xám kia, một con chim chìa vôi tốt lành đang cất cao tiếng hót.

Ngày ấy, vùng Đầm Lầy Hoang Dã có một tòa thành nằm trong khu rừng Sương Muối với những tháp canh cao chót vót, sân vườn được bao phủ bởi những cây chanh. Tòa thành ấy thuộc về một nữ lãnh chúa với mái tóc đỏ rực như ráng chiều, đôi mắt xám sâu như biển cả và môi cười như những đóa hoa bung nở lúc bình minh. Nàng có tất cả những gì mà con gái ước ao: xinh đẹp tuyệt trần, thông minh, hát hay, múa giỏi và có rất nhiều trang sức, váy áo, không phải làm gì mà vẫn được cung phụng đầy đủ. Cái tên Aŭrori của nàng là nét vẽ hoàn hảo cuối cùng trên bức chân dung của một giai nhân. Nàng có cái đầu của một nhà vua và khuôn mặt của một nữ thần, đó là một trong vô số những lời hoa mỹ mà người ta dùng để hình dung về nàng. Thế nhưng, mặc cho tất cả những gì tốt đẹp, nàng vẫn là một người cô độc vô cùng.

Tòa lâu đài của Aŭrori có một ngọn tháp vô cùng đặc biệt. Đó là ngọn tháp cao nhất, trên cùng có một căn phòng với mười hai cánh cửa sổ lắp từ những tấm kính ma thuật của nữ Pháp sư Zelda xứ Morfeo, chỉ cần nhìn qua chúng, không một điều gì trên thế gian có thể thoát khỏi đôi mắt của nàng. Đó là nơi ưa thích của Aŭrori, bởi nàng có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài những bức tường thành, những chốn xa lạ mà nàng chưa bao giờ được đặt chân tới. Sự cô độc và tin tưởng vào những gì nhìn qua tấm kính ma thuật khiến nàng trở thành một con người kiêu ngạo. Đến mức, vào một phút tự mãn, nàng đã ra một điều kiện, bất kể ai, từ vương tôn hoàng thất cho tới những gã thất phu nghèo hèn, nếu kẻ đó có thể trốn thoát khỏi đôi mắt của nàng thì nàng sẽ lấy làm chồng và kẻ đó được thừa hưởng gia sản kếch xù cùng vùng lãnh địa Đầm Lầy Hoang Dã rộng lớn, nhưng nếu kẻ nào đã thách thức nàng mà bị nàng phát hiện, kẻ đó sẽ phải lên đoạn đầu đài, bị chôn ở nghĩa trang phía Bắc và không bao giờ được cải táng về quê hương. Để tăng thêm tính thuyết phục cho lời ban bố, nàng đã cho truyền bá bức chân dung của mình, trong bộ váy áo lộng lẫy nhất, đeo những trang sức tinh tế nhất, và được vẽ bởi người thợ vẽ khéo tay nhất, phu nhân Astistino, người thợ khéo nhất trong những người thợ khéo.

Chị cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, khi bức chân dung ấy được truyền bá rộng khắp, mặc cho những cảnh báo nguy hiểm, những chàng trai cứ lao đầu vào thử thách của nữ lãnh chúa như những con thiêu thân. Thế nhưng, hỡi ôi, Aŭrori chẳng cần mở đến cửa sổ thứ ba để phát hiện kẻ cầu hôn đang trốn ở nơi nào, và kẻ đó phải lên đoạn đầu đài ngay tức khắc, thậm chí còn không kịp gửi lời chào từ biệt về quê hương. Dần dần, đến những người hầu và tay đao phủ cũng bắt đầu oán thán về nàng, Nàng ta có trái tim của một con quỷ xứ Diablo và khuôn mặt thì thuộc về một nữ thần. Quá đẹp cho một con ác quỷ. Nhưng nàng chẳng quan tâm, bởi những kẻ đến cầu hôn bị giết rồi cũng sẽ nhanh chóng trở thành những thú vui nhàm chán. Nữ lãnh chúa cao quý gọi những kẻ chết chém là các Kỵ Sĩ Không Đầu.

Than ôi, đáng tiếc thay. Aŭrori Bình Minh, Aŭrori được ca tụng, Aŭrori lộng lẫy, còn gì là những lời tán dương thật lòng khi xưa nữa.

Vào một ngày buồn nản, khi nàng đang ngồi dưới gốc cây chanh đẹp nhất trong vườn đang nở hoa thơm ngát, chán chường ngồi đếm những chiếc lá, một con chim chìa vôi chợt bay đến đâu trên vai nàng, hót lên lảnh lót. Phiền phức, Aŭrori phẩy tay đuổi nó đi. Nhưng một lúc sau, con chim ấy lại bay tới đậu lên vai nàng và hót. Mấy lần như thế, Aŭrori đành để mặc nó hót, và ngạc nhiên nhận thấy rằng mình không hề cảm thấy khó chịu về điều đó.

Những ngày sau đó, hễ cứ khi nào Aŭrori rảnh rỗi là con chim đó lại xuất hiện. Khi nàng ngước mắt khỏi đám giấy tờ trong căn phòng rộng lớn, con chim sẽ đến bên cửa sổ và hót vang lừng. Khi nàng ngồi đọc sách dưới gốc chanh nở hoa trắng xóa, con chim cũng xuất hiện với tiếng ca lảnh lót. Hay khi nàng hái một quả cam ở cái cây cam duy nhất trong vườn chanh, con chìa vôi vẫn đi theo. Dần dà, nàng quen với sự hiện diện của nó và luôn đặt lên cửa sổ một cái liễn vàng, đựng nước và một nắm hạt kê vàng óng cho con chim chìa vôi tốt lành.

Lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời, Aŭrori không còn cảm thấy mình cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro