Câu chuyện nhỏ số 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đó chở theo ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi, thế giới trong đồng tử của một đứa trẻ con bao giờ cũng đẹp tuyệt. Ngày đó chở theo những đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán suy nghĩ, hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm."

                                                     Từ hồi còn bé xíu tôi đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, tăng động, lúc nào cũng gây chuyện và khiến bố mẹ phải nhọc lòng.

Nhưng tôi chắc chắn rằng không chỉ riêng mình tôi, tôi tin các bạn ở đây đa phần đều giống tôi, đều từng là những đứa trẻ tinh ranh, bày đủ trò trên trời dưới đất.

Đến nỗi bác Lâm hàng xóm lắm lần không chịu nỗi bọn giặc giời 24/7 hò reo ý ới trước nhà bác, nên phải lấy nước lau nhà đổ ướt nhẹp cái sân trước, nhằm không cho bọn tôi chơi nữa.

Chỉ tiếc là mục đích của bác mãi không thành, sân ướt chỉ khiến đám bọn tôi càng thêm phấn khích.

Cũng không phải vì bọn tôi ghét bác mà suốt ngày làm ồn náo loạn, vì xóm tôi đông người, đông xe cộ, lại chật hẹp, có mỗi khoảng sân trước  nhà bác là thoáng một chút, nó rơi vào tầm nhắm và trở thành cứ điểm của cả bọn mỗi lần bày trò chơi. Lắm lúc cũng cảm thấy có lỗi với bác lắm đấy chứ, nhưng không còn chỗ để tung hoành, vẫn là đành làm phiền bác vậy.

Chiến hữu của tôi trong mỗi cuộc chơi không thể thiếu nó – Lưu Hữu Trường hay thường được mọi người gọi bằng cái tên thân mật là thằng Bin.

Bin lớn hơn tôi hai tuổi, ấy thế mà tôi chưa từng một lần gọi nó là anh, tôi nghĩ chắc một phần là do bọn tôi khá thân thiết, đối với nhau như chiến hữu, xưng hô vậy có chút lấn cấn, một phần vì nó gầy gò và còn thấp hơn tôi 5cm, trông chả ra dáng "anh" một chút nào, gọi thì thật ngượng mồm.

Nó có rất nhiều tật xấu, cũng chẳng thèm che giấu chúng với tôi, điều đó khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng, giữa tôi và nó chỉ có tình bạn, tình "đồng chí". 

Nó thả bom bất chấp mọi địa hình (tuy hơi tởm nhưng phải nói là nó thả bom không có mùi mọi người à), lớn hơn người ta hai tuổi nhưng ăn cơm vẫn để ba mẹ phải đút. Tóc tai xuề xoà, mỗi lần vuốt tóc là những "bông tuyết" trắng xoá nhẹ nhẹ rơi xuống. Tôi thật hết nói nổi nó.

  Bù lại thì Bin được cái đẹp trai, đẹp theo kiểu ranh ma, xấu xa ấy, mắt hai mí, môi trên mỏng hơn môi dưới một chút, mũi cao vừa phải, lúc cười còn rộ lên lúm đồng tiền, rất duyên. Trừ việc học hành ra thì phải nói là nó làm gì cũng giỏi, lại rất biết tấu hài. Những lúc ở bên cạnh nó tôi chẳng thể ngưng cười.

Tôi không biết lần đầu tiên tôi gặp nó là khi nào. Có thể là lúc tôi vừa lọt lòng chăng? Vì chúng tôi ở cùng xóm, nhà cũng sát rạt nhau.

Tôi không tài nào nhớ nỗi, ký ức mơ hồ của tôi về nó, đầu tiên phải kể đến cuộc trò chuyện chẳng mấy tốt đẹp này.

Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi sắp lên lớp 1, được mẹ dắt đi mua một đôi giày mới, nó có màu đỏ thẫm, trên quai in hình con thỏ, tôi nhớ là khi ấy tôi rất thích đôi giày đó, mang chạy đi khoe hết người này tới người khác, dù họ chỉ nhìn lướt qua rồi bảo đẹp một cách hời hợt, nhưng vẫn khiến tâm hồn non nớt của tôi vui vẻ.

Dừng lại trước mặt thằng Bin, nó cũng rất phối hợp nhìn đôi giày của tôi chăm chú. Tôi khoái lắm :"Nhìn chằm chằm vậy chắc là thấy đôi giày của mình rất đẹp rồi còn gì?". Ai ngờ nó ngẩng mặt lên, phán cho tôi một câu xanh rờn.

"Mang ngược rồi kìa."

Mặt tôi phải nói là méo xệch.

"Xạo, rõ ràng là tao mang đúng rồi." 

"Mang ngược rồi, mày nhìn dép tao mang đi nè, hai cái mũi nó phải hướng vào nhau chứ."

"Nó hướng vào nhau rồi còn gì nữa? Mày mới là mang ngược."

"Không, mày cởi ra mang lại đi, mày mang ngược rồi."

"Có ngon lại hỏi ba tao đi nè."

Và đương nhiên nó ngon, nó đi theo sau tôi, muốn hênh hoang bao nhiêu phần cũng chiều.

"Con mang ngược rồi, đổi giày lại đi."

Ba cũng phán cho tôi một câu xanh rờn như thế, mặc kệ ánh mắt tôi lấp lánh mong chờ. Không nhìn cũng biết mặt thằng ôn đó đắc thắng cỡ nào. Uất ức lên đến đỉnh điểm, tôi khóc òa lên rồi bỏ chạy vào nhà. Với lý do là tới ba cũng chẳng thèm bênh tôi và cũng vì lòng tự tôn bé xíu của tôi bị tổn thương nghiêm trọng...

"Nào chỉ mang ngược, còn ngang ngược nữa." – Nó lải nhải.

Hôm sau, nó sang rủ tôi lên gác nhà nó chơi điện tử, như muốn bù đắp chuyện hôm qua, dù chắc nó cũng chả hiểu nó sai ở chỗ nào? Nghe tới điện tử là tôi thích mê, chạy ù sang nhà nó. Là con nít vô ưu vô tư, tôi chẳng để bụng lâu.

Bất kể là trò gì, chỉ cần tôi thích là Bin đều nghe theo tôi, dù lòng nó cũng bất mãn lắm.

"Mày chơi xong trò mày thích tới lượt tao chơi trò tao thích được không?"

Thấy tôi mãi tô tô vẽ vẽ chẳng để ý đến nó, Bin đành khúm núm xuống nước, giọng nó nhỏ nhẹ và mềm mại hơn cả chị Thư mỗi lần bẽn lẽn nhờ tôi chuyển thư đến người tình.

Vì mãi tập trung nên tôi không để tâm đến nó, nó đề xuất cho tôi trò bắn súng chơi hai người vui lắm, nhưng tâm tư tôi đặt cả vào trò chơi tô màu cho công chúa.

"Không, tao muốn chơi trò tao thích hoài luôn."

"Nhưng máy của nhà tao mà." - Mặt nó nhăn nhó tỏ ra bất mãn.

"Vậy tao đi về."

Tôi bèn đứng lên bỏ về thật, nó vội chạy theo, năn nỉ ỉ ôi tôi vào chơi với nó. Nể mặt nó lắm tôi mới vào lại đấy nhá! Lần này nó cho tôi chơi hết thật, tuy nhiên vốn là cô bé nhân hậu, tôi chơi ba lượt, cho nó chơi một lượt. Chắc nó thích lắm, vẻ mặt của nó mừng rỡ, thiếu nước quỳ xuống tạ ơn tôi.

Mỗi khi tới lượt nó chơi, nó đều chọn những trò được chơi hai người, như đặt bom, lửa và nước. Và cả tá trò khác bao gồm cả game bắn súng nó thích. Sự ga lăng đó đúng thật là sai lầm, vì nhờ ơn của tôi, nhân vật trong game chưa đi được nửa chặng đường thì trên màn hình ti vi đã hiện dòng chữ Game Over!

Dần dà tôi quay sang nghiện những game nó bật, cảm thấy game tô màu đúng là chán chết! Bi cũng rất vui với sự thay đổi này của tôi. Miệng của nó cười không khép lại được. Vì được chơi trò mình thích nên nó sôi nổi hẳn.

Dù tính cách của tôi khó ưa là thế, nó chẳng bao giờ chửi tôi, cũng chưa từng nói nặng lời. Mỗi khi ăn sáng xong, nó đều tót qua nhà tôi rủ tôi sang chơi điện tử với nó, còn đãi tôi ăn bánh kẹo, uống nước cam.

Chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, quậy tanh bành từ trong xóm ra tới ngoài xóm. Ở công viên gần nhà, mấy đứa ngang tuổi gặp hai đứa tôi cũng phải nể nang vài phần, thằng Bi tuy vừa gầy vừa lùn nhưng được cái khoẻ và gan lỳ, còn tôi được đi học võ, nói về sức mạnh hơn hẳn mấy đứa con gái khác, được thêm cái chạy nhanh. Bọn xóm tôi cũng khá đông, đều là huynh đệ thân thiết. Nên luôn nắm giữ vị trí trùm, mấy đứa xóm khác phải nhường sân chơi cho lũ giặc giời.

Quậy từ nhà ra tới sở thú, Đầm Sen, Vũng Tàu. Cả đám đi với nhau thì ồn ào khỏi nói rồi, lời ba mẹ dặn đều cho ngoài tai, cứ thoã sức bung lụa chẳng nể nang ai.

Mỗi khi chán chường, chẳng biết làm gì, Bi sẽ xách xe đạp chở tôi đi muôn nơi, đi mua đá bào, trà sữa, milo dầm, mua sách...

Gần xóm tôi có một còn đường bán đủ thứ đồ ăn vặt, mỗi khi thòm thèm tôi đều tót qua nịnh nội, đấm bóp, rót nước, nhổ tóc để xin 10 ngàn, 20 chục, rồi lại tót qua nhà thằng Bin.

"Ê Bin! Nội tao cho tiền nè, đi, tao bao mày ăn kem thập cẩm."

Nó ló đầu ra ngay. 

"Đợi tí tao dắt xe."

Tôi vẫn luôn cảm thấy chiếc xe đạp cao nhòng này chẳng phù hợp với chiều cao khiêm tốn của thằng Bin, lần đầu tiên ngồi lên mồ hôi tay tôi ướt đẫm vì sợ té, nhưng thần kỳ là nó vẫn chạy được ổn định và an toàn. Gió thổi vù vù thổi tung đuôi tóc, thổi phồng chiếc áo rộng trên người nó, cả cái mùi đồ mặn vương vít trên áo. Sau khi ăn uống thỏa thê, chúng tôi lại đèo nhau về nhà. Tôi ngồi đằng sau, đột nhiên nghe thấy nó nói.

"Yên sau xe đạp của tao từ đó tới giờ chỉ có chở mày thôi đó."

"Xạo sự là hay!"

Đó có được coi là lời tỏ tình đầu đời của nó dành cho tôi không nhờ...

Dù sau này được nghe đủ lời ngọt ngào, nhưng câu nói đó của nó vẫn là khiến tôi thổn thức nhất.

Trong những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ ấy, tôi đã có chút rung động bởi nó, nhưng tôi nào dám thổ lộ ra.

  Có một lần nọ, khi hai chúng tôi cùng ngồi vẽ trên chiếc bàn xếp, tôi vẽ những nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích, nó vẽ chiếc chiến hạm của nó. Lúc vẽ xong, nó thần thần bí bí xếp tờ giấy đó lại bốn lần và nhét vào hộp bút của tôi.

  "Khi nào tao đi về mới mở ra coi đó."

  Tôi gật đầu nhẹ, quá say mê vẽ vời nên tôi chẳng để tâm lời nó nói lắm. Nó ra về được một hai tiếng tôi mới sực nhớ ra. Vội mở tờ giấy ấy, tôi nhếch mép.

Ôi cái nét vẽ xấu xí này...

  "Vẽ chiến hạm xấu hoắc mà còn bày đặt."

  Định vứt bà nó tờ giấy đó đi rồi, lại bỗng thấy mặt sau của tờ giấy hình như có chữ gì đó, tôi lật đật mở ra coi.

  "T ♡ T"

  ... Vậy là sao đây?

   Tôi ngẩn người ra một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại.

   "T ♡ T"? phải chăng nó đang đề cập đến cặp đôi Tâm ♡ Thành đang yêu nhau trong xóm, đúng không? Tôi lắc đầu, vậy thì có việc gì đâu mà nó phải bảo đợi nó về mới được coi? Chuyện hai đứa đó yêu đương ai mà chả biết. Tôi suy nghĩ lại, rồi chợt đứng hình. Nó tên thật là Trường, còn tên tôi cũng bắt đầu bằng chữ... T.

   Tôi lại lắc đầu, chuyện này còn khó tin hơn. Hay là ý nó muốn bảo nó thích con Tâm nhưng con Tâm đã có bồ rồi nên nó mới ngại ngùng như vậy? Hay nó thích con Thúy chơi thân với mình?

   "Ôi mẹ ơi, chẳng nhẽ nó thầm thương trộm nhớ thằng Thành??"

Tôi rùng mình bởi suy nghĩ của bản thân. Tính ra xóm tôi có rất nhiều người tên bắt đầu bằng chữ T, nó viết như thế tôi chẳng biết sao mà lần.

Rất nhanh cũng quên béng đi vụ ấy. Còn Bi vẫn đối xử tốt với tôi như bình thường. Tờ giấy ấy cũng rơi vào hồi ức.

Về sau, nó cũng thú nhận rằng nó cũng giống tôi, đều dành những năm tháng ấu thơ để thích đối phương.

Nhưng không ai có đủ can đảm để nói ra. 

Có lẽ nó nghĩ rằng, chúng tôi làm bạn, sẽ lâu hơn là khi yêu đương, và chúng tôi còn quá khù khờ để hiểu yêu là gì?

So với yêu đương, ở cái tuổi đó, chúng tôi coi trọng niềm vui khi được đi chơi, vui đùa cùng nhau hơn.

Khi bọn tôi lớn hơn một chút, dần nhận ra mình đã không còn phù hợp với trò đuổi bắt, tạt lon, nhảy phóng, lò cò, cướp cờ, phải đau lòng mà nhận ra rằng, bây giờ bọn tôi ai cũng có các mối quan hệ khác, không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau.

Từ khi nào, mà giữa chúng tôi có một cái ranh giới, khoảng cách vô hình. Nó đẩy chúng tôi, một lực không mạnh không nhẹ, dần dần cách xa nhau hơn, từ khi nào cũng chả biết!

Hồi nhỏ tôi cảm thấy trò Slime chẳng thú vị bằng trò chơi dân gian, lớn lên lại cảm thấy xách xe đú đởn hẹn hò với bạn bè vui hơn nhiều! 

Bi cũng thế, so với việc chơi mấy trò điện tử cũ rích cùng tôi, nó thích lên mạng, lướt facebook, chơi game Gata5, Đột Kích. Mấy trò đó quá phức tạp, tôi không có hứng thú chơi với nó, nó càng không hứng thú với con game Ngôi Sao Thời Trang của tôi.

Bị chọc ghẹo quá nhiều, nó cũng không còn chở tôi đi học võ, báo hại hai chân tôi mỏi nhừ, cũng không thèm than thở với nó.

Hai đứa ít nói chuyện với nhau hơn, nhưng cũng gọi là có. Sẵn sàng giúp đỡ đối phương lúc cần thiết.

Những tưởng mối quan hệ của chúng tôi cứ trôi qua êm đềm như thế...

Đời không như là mơ, bọn tôi tới làm bạn cũng chẳng ra hồn.

Nếu như ba nó không giở mấy cái trò đồi bại với tôi, nếu hôm ấy tôi kiềm chế một chút, ăn nói có chừng mực một chút...

Tôi đã bùng nổ, tôi chửi thằng cha già mất nết, chửi ổng xa xả trước mặt vợ con ổng, có cả mấy thằng hàng xóm, bao nhiêu từ ngữ cay độc nhất mà tôi nghĩ ra tôi đều để nó bật ra khỏi miệng với thanh âm to nhất mà tôi có. Rồi bỏ về.

Tôi không nhìn nó. Tôi nghĩ mặt nó sẽ ngỡ ngàng lắm, với những gì mà ba nó đã làm với tôi từ bé, từ cái ngày tôi qua nhà nó chơi, thì ổng xứng đáng phải nhận sự nhục mạ đó, mong nó hãy tha thứ cho tôi, vì đã làm mất mặt ba nó, gia đình nó.

Nó đã biết được mặt xấu xa của ba nó, liệu nó có cảm thấy tức giận hay thất vọng chút nào không?

Nó biết được ba nó giở trò với con bạn thân của nó, liệu nó sẽ cảm thấy thế nào?

Đương nhiên, từ đó mối quan hệ của tôi và Bi không thể cứu vãn được nữa. Tôi không biết phải đối diện với nó thế nào mới được, tôi nghĩ nó cũng như thế. Nhà nó luôn là nơi cấm kị của tôi, nó cũng không qua nhà tôi chơi nữa.

Nói không buồn là giả, tối nào tôi cũng thẩn thờ nhìn lên trần nhà, nằm nghe nỗi buồn cứ vấn vương nơi khóe mắt. Tôi cay đắng nhớ về những kỷ niệm, nhớ về tờ giấy với nét bút chì xiên vẹo, nhớ những lần thinh lặng ngồi yên sau, chán nản để nó chở tới lớp học võ, nhớ tới những lần nó trả đũa mấy đứa dám bắt tôi trong các trò chơi, nhớ tới mấy lần cởi trần tắm mưa, cởi chuồng tắm trong phòng tắm nhà tôi, còn có mấy lần ngủ cùng nhau lúc đi chơi xa nữa, kề vai sát cánh lúc đấu đá ngoài công viên, nhớ nhiều lắm...

Một năm sau ngày cạch mặt nó. Tôi cứ nhớ hoài những kỷ niệm, đêm nào chiếc xe hồi ức cũng cán nát lòng tôi. Đau nhói!

Không biết nó có giống tôi không? Nó có còn là nó? Nó có cho đứa con gái khác ngồi ở yên sau xe đạp không?

.

.

.

.

Tết năm ngoái, tôi hơi bất ngờ khi nó qua nhà tôi chơi, sau 4 năm tránh mặt nhau, mái tóc uốn xoăn của nó làm tôi thấy có chút lạ lẫm. Nhưng nụ cười rạng rỡ đó thì không lẫn đi đâu được. Cả tụ ngồi đánh bài, cười đùa tự nhiên như chưa xảy ra chuyện gì cả, như mới ngày hôm qua tôi còn qua nhà nó ăn bánh kẹo, uống nước cam. Nó cười cợt bảo:

"Hồi đó tao thích mày lắm đó."

"Vậy thì giống tao rồi."

Chúng tôi duy trì mối quan hệ "từng" chơi thân. Tới tận bây giờ. Dường như mục đích hôm đó nó qua nhà tôi là để nói câu đã từng thích tôi thôi, rồi biến mất.

Nhắc lại chuyện cũ, tôi chỉ biết cười.

Từ lâu nó đã khiến tôi thôi đau lòng.

Nó hiện hữu trong đầu tôi, chiếc hộp kỷ niệm, đã qua nhiều năm vẫn không bám bụi, cũ mà như mới. Lược bỏ những hồi ức xấu xí. Giờ chỉ còn lại những cảm xúc tuyệt đẹp.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro