[Đam] Hoa thần (demo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, tu chân, sư đồ luyến, HE, 1vs1, niên hạ (?), sống không chó đời không nể tàn bạo công x bề ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng thụ, supa dưỡng thành, công cắt miếng (thử thách đoán xem những thằng nào là công nào?)

12/3/2024

Lời tác giả (2/7/2024): Đây là lí do tại sao bộ triệu hồi sư không ra được chương mới :3 Vì là bản thảo chưa qua chỉnh sửa nên không được chỉnh chu, đợi nao ra truyện chính thức thì tác giả sẽ chăm chút sau. (Đăng lên với mục đích để mọi người tránh đói ăn)

Cấp bậc: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Phân thần, Hợp thể, Đại thừa, Phi thăng thành tiên.

Chương 1:

Một bóng người lướt ngang qua tầm mắt của Du Trạch. Hắn ta hơi sửng sốt, vô thức dõi mắt nhìn theo.

Đến khi vạt áo xanh khuất sau rặng trúc, Du Trạch bất chợt ngợ ra mình vừa chăm chăm vào người ta một khoảng lâu, may là người kia không phát hiện ra. Hắn giật giật tay áo kẻ bên cạnh, dò hỏi:

"Là người Thanh Diên Phong đúng không? Đệ tử nội môn à? Sao ta chưa từng gặp bao giờ nhỉ?"

Nhóc con bên cạnh trông thấp bé hơn hẳn, cả quãng đường đều cúi gằm mặt nên chẳng biết Du Trạch đang nói tới ai, bèn ậm ừ cho qua: "Tôi cũng chưa gặp qua bao giờ."

Đúng lúc này có một nhóm người đi qua, trông độ tuổi cũng chỉ ngang tầm hai đứa nhóc nọ, có lẽ cùng là đồng môn mới được nhận vào Thanh Diên Phong. Du Trạch nhìn vào y phục của họ, nhếch mép khinh thường. Hắn vốn không coi mấy đệ tử ngoại môn ra gì, dù sao với cái tư chất yếu kém kia, có cố gắng cỡ nào cũng đâu thể vượt mặt hắn? Tuy vậy, cuộc trò chuyện của mấy đứa nhóc kia lại có một cái tên khá hấp dẫn.

Lạc Trần Chân Quân vừa từ nhân gian trở về Thanh Diên Phong.

.

Lạc Trần Chân Quân, cũng là Tư Niệm, thật ra chỉ là một thanh niên xuyên không từ hơn mấy trăm năm trước, đi vân du khắp nơi và vừa mới đặt chân về nhà thôi.

Tư Niệm đã lâu không thăm lại chốn xưa, đầu nghĩ muốn tới chào hỏi sư phụ trước, nhưng chân thì cứ tự tiện đi lạc. Ai bảo Thanh Diên Phong rộng như thế, tìm một đỉnh núi trong hàng trăm đỉnh núi quả thật là quá sức.

Bất đắc dĩ, Tư Niệm đành phải truyền tin gọi Nhất Tuyết tới cứu trợ.

Nhất Tuyết là một con báo, là thú canh cổng nơi sư phụ đang nằm tĩnh dưỡng. Lần đầu tiên sư phụ thu phục báo con về nuôi, Tư Niệm đã thấy nó là một thú dữ oai hùng ngạo nghễ, nhưng chẳng hiểu vì sao càng về lâu về dài, Nhất Tuyết càng bám người hơn và còn biết làm nũng nữa. Khoảnh khắc cuối cùng Tư Niệm gặp báo con, lúc ấy nó vẫn chỉ là con non, bộ lông thì xám xịt, đường vân trên người nhạt nhoà, duy chỉ có cặp mắt tím sẫm long lanh như thạch anh tím là đẹp đẽ.

Ngay khi tin tức vừa truyền đi, chỉ chưa đến vài giây, một ánh sáng tím kì lạ từ đâu đến bổ nhào lên người Tư Niệm. Chàng cũng không tránh, chỉ đành vuốt bộ lông ngắn cũn của nó coi như lời an ủi.

Cái lưỡi đỏ vừa dài vừa dày bắt đầu la liếm khắp người Tư Niệm, như một cách để thể hiện nỗi nhớ nhung héo úa của thú cưng mình nuôi khi chủ nhân đi làm xa.

Giọng nói không che nổi sự phấn khích của báo con truyền vào tai chàng: "Anh Tư Niệm! Cuối cùng anh cũng về rồi!"

Tư Niệm cũng thấy vui khi gặp lại người quen cũ. Y bị dồn lực ngả ra sau, tay thì xoa đầu Nhất Tuyết, lên giọng cảm thán sức nặng của tình yêu: "...Em lớn hơn nhiều rồi nhỉ?"

Cái đuôi báo con lắc qua lắc lại trông rất thích thú, mũi liên tục ngửi ngửi hương vị thanh thanh lành lạnh trong lòng, hưng phấn như nuốt phải một đống cỏ mèo.

Báo con to lớn trước mắt đột nhiên thu nhỏ lại, Tư Niệm còn chưa thích ứng kịp đã rơi vào một cái ôm ấp nhiệt tình:

"Em còn hoá hình rồi đấy! Ngay khi anh vừa đi là em đã biến thành người được rồi. Đáng ra anh phải là người đầu tiên được xem chứ..."

Tư Niệm tự động bỏ qua lời oán than cuối câu, buông mắt nhìn xuống chỉ thấy cái đầu cao gần bằng mình, đành tò mò dụ dỗ:

"Để anh nhìn thử xem nào, giờ cũng không muộn mà."

Nghe thế, báo con lập tức buông ra cỏ mèo, khoe khoang hình người của mình với chàng.

Tư Niệm hơi kinh ngạc, vì chàng cứ tưởng báo con hoá hình sẽ là một cậu nhóc da dày thịt béo cơ bắp dữ tợn, ai ngờ lại là một thiếu niên đẹp đẽ tràn đầy sinh khí. Cái đuôi vì hưng phấn vẫn chưa kịp giấu đi, ngoe nguẩy như nội tâm của Nhất Tuyết.

"Anh đi lâu như vậy không về, có gặp chuyện gì khó khăn không?"

Tư Niệm vuốt ve báo con, trấn an nội tâm lo lắng của cậu nhóc: "Không có gì cả, còn có khá nhiều chuyện vui nữa, lúc rảnh sẽ kể em nghe. Bây giờ dẫn anh đi gặp sư phụ được không?"

Nhất Tuyết lập tức biến lại thành hình thú to lớn của mình, nằm bẹp dí xuống nền đất: "Em chở anh đi."

Tư Niệm cũng không khách sáo mà ngồi lên người báo con, vừa bay vừa nghe Nhất Tuyết kể về những chuyện ở Thanh Vân tông từ lúc chàng rời đi.

"Sư phụ vẫn là khúc gỗ, chỉ vừa mới bế quan ra thôi. Diêm trưởng lão mới thu nhận thêm một đám nhóc con, trông tư chất cũng thường thường, em thổi một phát là bay cả đám. Quang thánh quân thì vừa nhận thêm một nhóc đồ đệ chân truyền từ đâu ra, tư chất cũng tạm được, nhưng em cũng chỉ thổi hai phát là bay..."

Hình như Nhất Tuyết có thù với đám trẻ con ở tông môn, cứ muốn thổi bay bọn nhóc ra khỏi Thanh Vân. Tư Niệm đoán chắc là vì hồi nhỏ hay bị chúng nó vặt lông bứt ria nên giờ vẫn còn cay.

Nhoáng cái đã tới nơi. Tư Niệm đi xuống khỏi lưng báo ta. Đã lâu rồi y chưa quay về chốn này, những mảnh kí ức từ xa xăm lại nổi lên. Tiếng thác nước đổ ào ào tới từ phương xa làm chàng nhớ lúc mình trầm vào giấc ngủ, hai rặng cây trúc cao nghiêng ngả che rợp trời ôm lấy người đang miệt mài luyện kiếm tới rã rời, chàng còn từng ngồi trước thềm đá, nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên muôn nơi. Nơi này còn có một rừng đào. Trồng đào là sở thích của sư phụ từ thuở nào mà Tư Niệm cũng không biết, chỉ biết mỗi lần trở về nơi này lại đỏ nhiều thêm đôi chút.

Tư Niệm không hề suy nghĩ gì mà thẳng bước tới nơi đó.

Nhất Tuyết thấy thế, cà khịa mấy câu: "Sư phụ mũi thính thật, chưa gì đã biết tin anh về mà bày rượu ngon."

Chốn này không phân xuân hạ thu đông, nên mùa nào đào cũng nở rợp trời. Cánh hoa rất dễ rụng, rụng rồi lại mọc lên như mưa xuân, mỗi lần gió đi ngang qua là dưới chân trải kín một thảm hoa, đẹp không sao kể xiết.

Tư Niệm rất nhanh bắt được bóng trắng ngà mình cần tìm. Một cơn gió ngơ ngác ngang qua, rồi kìm lòng không đặng mà quấn quýt lấy vạt áo của người nọ, ngưỡng vọng người tặng lại nghìn cánh hoa.

"...Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?"

Tiếng nước chảy qua khe suối, lành lạnh, dìu dịu, lại như gần như xa.

Tư Niệm ngồi đối diện hắn, tự tay rót cho mình một chén rượu. Y đã lâu rồi chưa nếm lại, có chút nhớ thương.

"Lần này đi chưa tới năm mươi năm, quay về là vì con sắp đột phá rồi."

Tư Niệm đã sắp bước nửa chân vào thời kì phi thăng thành tiên, còn sư phụ thì đã chững lại ở đó hồi lâu. Nếu may mắn, có khi chàng còn được phi thăng cùng sư phụ ấy chứ.

"Mấy vị trưởng lão vẫn luôn mong muốn con nhận đồ đệ." - Thường Tịch nhấp một hớp men say: "Hoặc ít nhất cũng phải san sẻ buồn phiền với bọn họ, nên cứ giục ta phải gọi con về chấp chưởng."

"Vậy người chịu khó thêm chút nữa nhé." - Tư Niệm mải chơi, phủi phui hết trách nhiệm của mình. Chàng đưa bình rượu còn dang dở cho Nhất Tuyết đang thèm thuồng bên cạnh. Báo con thấy vậy liền cong đuôi lên cảm ơn rồi nhận lấy.

Tư Niệm cũng nhớ ra vài thứ, lấy ra từ trong túi trữ vật vài món đồ nhỏ xinh. Chàng đưa cho báo con một đống đồ chơi dưới nhân gian, báo ta thích chơi lắm, cứ quấn lấy Tư Niệm đòi chơi chung mãi. Chàng còn không quên tặng cho sư phụ bộ sưu tập đá quý của mình.

"Người không thiếu thiên tài địa bảo, nên con chỉ đành tặng nghĩa tình vậy."

Thường Tịch thu vào túi, không nói không rằng rót cho chàng thêm chén nhỏ.

"Con đã chọn được nơi nào chưa?"

Tư Niệm đang cần bế quan chờ ngày đột phá, nhưng thiên kiếp của Hợp Thể kì không phải nói chơi. Khoảng cách tới thiên đạo càng gần, nguy hiểm càng cận kề, đã có bao nhiêu thiên tài chỉ dành vài trăm năm để chạm đến ngưỡng cửa, nhưng vĩnh viễn cũng không tìm thấy chìa khoá. Vậy nên chàng cần phải chuẩn bị đầy đủ để không xui xẻo vong mạng ngay dưới lưỡi gươm thiên đạo.

"Quang Diệu Sơn được không?" - Thường Tịch đề cập tới một cái tên xa lạ.

"Hả?"

Tư Niệm sững ra một chút, mới chợt nhớ ra Quang Diệu Sơn trong lời Thường Tịch nói là đâu.

Đợt đó Tư Niệm vừa kết Kim Đan, sư phụ thấy thế bèn dúi vào tay chàng một ngọn núi coi như quà chúc mừng. Tuy nói là một ngọn núi, nhưng quy mô của Quang Diệu Sơn không hề thua kém gì Thanh Diên Phong. Về sau Tư Niệm đột phá Nguyên Anh, thế là sư phụ lại vét thêm mấy khu vực gần đó, mở rộng địa bàn. Nhưng vì tính cách không chịu ở yên một chỗ của mình, nên Tư Niệm đã lên đường thăm thú nhân gian từ lâu, thời gian ở Thanh Vân tông ít ỏi vô cùng. Cuối cùng Quang Diệu Sơn cũng bị chủ nhân bỏ xó, không phát triển gì thêm nữa.

Tư Niệm ngẫm một chút, thấy nó linh khí tràn đầy, lại không hay có người ra vào, vả lại cũng ở ngay trong tông môn có sư phụ chống đỡ, quả thật rất thích hợp để độ kiếp.

Trước kia chàng phiêu bạt muôn nơi nên khu vực bế quan chờ lôi kiếp cũng không rõ ràng, vì thế mà chẳng ai biết Tư Niệm đã đạt tới cảnh giới nào. Giờ mà có lôi kiếp của Hợp Thể kì giáng xuống Thanh Vân tông, thì những tiên môn có ý đồ nhăm nhe chức vị đệ nhất tông cũng phải suy nghĩ lại rồi.

"Con sẽ tới đó sắp xếp lại đôi chút."

Nếu chuyến này thành công, Tư Niệm cũng không thể tự do đi đây đi đó được nữa. Để hình dung thì như kiểu một lão già đã gần đất xa trời mà còn trốn nhà đi chơi, kiểu gì cũng sẽ bị người ngoài bàn ra tán vào.

"Còn về vụ nhận đồ đệ hay là nhận trách nhiệm gì đó..."

Tư Niệm thở dài. Bản tính ham chơi khó bỏ nên chàng đã lờ đi tránh nhiệm của một thành viên cốt cán trong tông môn, sư phụ cũng biết chàng thế nên đành mắt nhắm mắt mở bao che. Và giờ là lúc thiếu gia nhà giàu phải về nhà thừa kế gia tài bạc tỉ của cha mẹ để lại.

"Con sẽ cố gắng."

Tạm biệt sư phụ đại nhân xong, Tư Niệm còn không quên cuỗm đi vài chai rượu ngon rồi mới đi tới Quang Diệu Sơn của mình. Nhất Tuyết vẫn bám dính lấy y làm báo dẫn đường, thấy sư phụ cũng mặc kệ nên chàng liền dắt báo con đi chơi luôn một thể.

"Quang Diệu Sơn ngàn năm tuyết đọng, nhìn quanh còn chả thấy nổi một cành cây ngọn cỏ. Sao sư phụ lại tặng anh nơi nhàm chán thế chứ?"

Đây không chỉ là thắc mắc của riêng mình Nhất Tuyết mà còn là của Tư Niệm hồi đó. Tuy nơi này linh khí cuồn cuộn thích hợp cho tu luyện, nhưng Thanh Vân tông đâu thiếu những chỗ đẹp hơn? Chàng không biết mình trong mắt mọi người như thế nào, nhưng cũng đâu tới nỗi lạnh lùng xa cách như ngọn núi tuyết.

"So ra, trồng cây trên tuyết vẫn có ý vị hơn trồng cây trong rừng."

Đến giờ thì Tư Niệm cũng đã hiểu phần nào, chàng còn thích người thích cả cảnh, nên trông bốn bề là tuyết cũng không dễ chán đến thế.

Nhất Tuyết thả Tư Niệm ngay trước căn nhà gỗ. Chỉ vừa mới bước chân vào đỉnh Quang Diệu, Tư Niệm đã bị gió tuyết thổi lạnh cả người. Tuy chàng là người tu tiên, những thiên tai thông thường không khiến chàng bận tâm, nhưng Quang Diệu Sơn dù sao cũng không phải nơi bình thường. Kỳ trân dị bảo thì hay sống ở những nơi khắc nghiệt mà.

Chàng từ trong túi lấy ra hai cái áo choàng lông, đưa cho Nhất Tuyết một cái, mình khoác một cái, chỉ mặc vào là thấy cả người ấm áp hẳn lên.

Tư Niệm nhìn vào căn nhà trước mắt, trông nó nhỏ bởi xung quanh rộng lớn, chứ khi bước vào chàng còn phải kinh ngạc vì nó rộng quá. Đồ đạc lâu ngày không có người trông nom bám một tầng bụi dày, Tư Niệm niệm chút phép, căn nhà lại trông như mới. Trước sân nhà là một tầng tuyết dày, chàng đốt lửa thổi tuyết tan, lộ ra một mảng đất bụi bẩn.

Chắc do nhiễm từ sư phụ, nên Tư Niệm cũng rất thích trồng cây. Chất đất ở đây tốt hơn tưởng tượng của y, có thể trồng vài cây cỏ cho nơi này bớt trống lại.

Nơi này thật sự thiếu hơi người. Tư Niệm đột nhiên có ham muốn nhận một nhóc con làm đồ đệ, rồi thả chơi cho vui nhà vui cửa.

Bên trong không thiếu một thứ đồ gì, cái thiếu chỉ là người dùng thôi. Và từ giờ trở đi Tư Niệm sẽ chấp chưởng nơi khỉ ho cò gáy này, biến nó thành nhà của mình.

Sư phụ rất quan tâm đến đồ đệ nhỏ vừa mới về thăm nhà, cũng đã toan tính dúi vào tay Tư Niệm một đống việc. Không cần để chàng phải chạy vạy đi xa, Dung chấp sự đã sang tới tận nơi chào hỏi Lạc Trần Chân Quân nghe danh mà không thấy mặt này. Cả hai bàn bạc về vấn đề tăng sinh dân số cho Quang Diệu Sơn bằng cách thêm vào một số tạp dịch và vật nuôi hoa cỏ.

"Nơi này đáng ra phải náo nhiệt sớm hơn để đón ngài về rồi. Nhưng tiếc là Thường trưởng lão không muốn mọi người đụng vào Quang Diệu nhiều nên tôi cũng chưa dám tự tay chỉnh đốn. Giờ ngài đã tới thì hay quá."

Cuối cùng còn không quên kết luận một câu ai oán: Ngài quản sư phụ của ngài một chút đê! Lão già đó ỷ mình mạnh mà xía vào việc của mấy lão chấp sự kia kìa!

Tư Niệm chỉ biết cười trừ, an ủi Dung chấp sự vài câu, tiếp là bàn bạc về vấn đề ăn mặc ở.

Chuyện vặt vãnh này đương nhiên không cần Tư Niệm để ý, Dung chấp sự đã đôi câu khẳng định chắc nịch mình sẽ lo lắng ổn thoả. Thế là cả hai hàn huyên trên trời dưới đất, chưa gì đã thành người quen.

Trước khi Dung chấp sự rời đi có thì thầm vào tai Tư Niệm vài câu:

"Nếu ngài muốn nhận đồ đệ thì tới chỗ tôi. Danh sách các đệ tử nội môn tư chất cao chưa bái sư tôi có nhiều lắm, ngài có thể cân nhắc thêm." - Rồi chuồn đi mất.

Tư Niệm nhướng mày. Chắc là sư phụ đã dặn dò riêng với Dung chấp sự về việc mình muốn nhận đồ đệ rồi. Nhưng mà nếu vậy thì cũng nhanh quá, chàng mới vừa rời chân chỗ sư phụ còn chưa được bao lâu nữa là.

Thế là Tư Niệm thở hắt ra một hơi buồn rầu, sư phụ đang dí súng vào đầu bắt đồ đệ nhỏ phải nhận đồ đệ đây mà.

Nhất Tuyết đang chán chường phun lửa đốt tuyết, nhìn bóng Dung chấp sự rời đi là lập tức hớn hở sấn tới:

"Thế là sau này sẽ có mấy con linh thú từ Quảng viên chuyển tới hả? Em ăn chúng nó có được không?"

"Chuyển thì có, nhưng ăn thì không." - Tư Niệm thẳng thừng từ chối.

Vì mọi chuyện lông gà vỏ tỏi đều có người khác lo, nên Tư Niệm đi dạo vô cùng nhàn nhã - một vì nhặt đồ đệ trên đường, hai vì ngắm cảnh xưa.

Chàng ta vốn chỉ thử vận may, ấy thế mà lại nhặt được thật.

.

"Anh! Anh nhìn xem! Kia có phải thằng nhãi con hoang không?"

Du Thạch Thảo cùng Du Trạch đang băng qua cây cầu nhỏ tiến về Tàng thư các. Nàng Thạch Thảo phát hiện có bóng người nhỏ bé quen quen, thử nheo mắt phượng gắng nhìn rõ hơn, quả nhiên là đứa con út của Du thị nhà nàng.

Du Trạch cũng trông ra, thấy một cục xám xám chừng bảy, tám tuổi đang cặm cụi bưng một chồng sách cao quá người, hình như cũng không để ý gì đến bên này.

Du Trạch kiếm được trò vui, làm sao chịu bỏ qua cho được. Hắn dắt theo đoàn người tiến tới, ý đồ chặn luôn đường đi của người nọ.

Tịch Tà đang bê chồng sách trước mặt, ánh nhìn bên khoé mắt vô tình liếc sang phải, bắt gặp vài hình bóng quen thuộc. Cậu nhóc run lên, mắt mở to, rồi hoảng loạn bưng chồng sách đi về Tàng thư các một cách vội vã.

Trên đường đi, chắc vì đi vội quá nên chân nọ xéo chân kia, Tịch Tà mất thăng bằng ngã úp mặt xuống đất, chồng sách trên tay cũng rơi lả tả, dính đầy bụi bẩn.

Cả bọn Du Trạch được dịp cười lớn tiếng. Tịch Tà không biết phải làm sao, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, đành cặm cụi thu hết sách về tay một lần nữa.

"Gượm đã."

Du Trạch cầm lên một cuốn sách, đùa nghịch trên tay, rồi chuyền qua cho mấy người đứng sau. Hắn thẳng lưng, ưỡn ngực, nhìn cậu nhóc bằng nửa con mắt, giọng nói như chứa đầy dao:

"Mày đang làm gì ở đây vậy? Tưởng mày một bước lên đài cao rồi chứ?"

Tịch Tà cắn răng không nói năng gì.

Du Thạch Thảo bên cạnh lên giọng giễu cợt:

"Với tư chất thấp kém của nó thì làm tạp dịch đã là ưu ái lắm rồi."

Nàng ta "hừ" một tiếng khinh miệt.

"Không biết là đứa nào trước kia còn mạnh miệng đe doạ, bảo là...cái gì ấy nhỉ? Tịch Tà, em còn nhớ không? Nói lại cho chị nghe xem nào?"

Tịch Tà mặt cúi gằm, đầu không nhấc lên nổi, lỗ tai đã đỏ phừng phừng. Cậu nhóc lí nhí đáp lại:

"Tôi...Thủ thư yêu cầu tôi phải đem chồng sách này đến ngay bây giờ. Giờ tôi còn có việc gấp."

Du Thạch Thảo làm sao chịu bỏ qua tên dám chống đối mình lúc trước. Cô ả nhìn xung quanh, thấy không có người nào quanh đây, nhưng cũng cẩn thận ghé tai thì thầm với Du Trạch.

Du Trạch đương nhiên cũng ngứa mắt tên chó này từ lâu, mắt liếc về mấy đứa nhóc cao lớn đằng sau. Mấy tên nọ như đã quen chuyện, lập tức mỗi bên xách một tay Tịch Tà như xách gà, kéo về góc không người.

"Để anh xả giận cho em!" - Du Trạch đường hoàng đáp lại lời khẩn khoản của Du Thạch Thảo, cũng không quên hỏi thăm nàng:

"Vết thương trên tay em như thế nào rồi? Hôm đó có đau lắm không? Anh không nghĩ tên chó đó lại dám cắn em, sau này mấy chuyện dạy dỗ nó cứ để anh ra tay."

Du Thạch Thảo không được tự tay giày xéo đứa con hoang thì cũng không hài lòng, nhưng nghĩ về vết chó cắn lúc còn ở Du gia mà Tịch Tà gây nên, nàng cũng hơi lo lắng, đành yêu lặng một bên đứng xem.

Tịch Tà giãy giụa nhưng vẫn bị kéo vào nơi khuất người khuất nắng, chờ đợi cậu nhóc là vô vàn lời sỉ vả và tay đấm chân đá liên miên. Cậu ta không kêu cứu, cũng chẳng thể kêu cứu, chỉ biết co người thành con tôm, rên rỉ lên từng hồi.

Du Trạch ra hiệu cho mấy tên đi theo: "Mấy người có biết đánh người không vậy? Giữ tay giữ chân nó quỳ thẳng xuống xem nào."

Rồi quay sang nhìn Tịch Tà: "Hôm nay tao phải đánh mày tới khi mày xin lỗi em ấy thì tao tha."

Hai ba tên ùa vào, cầm chắc tay chân của Tịch Tà bẻ sang hai bên, đổ lộ ra mọi yếu hại của đứa nhóc. Du Trạch lại nói với Du Thạch Thảo:

"Em đánh nó đi cho bõ ghét, hôm trước nó làm em bị thương mà. Oan có đầu nợ có chủ, giờ nó phải chịu trừng phạt vì tội lỗi nó gây ra!"

Thạch Thảo chờ còn không được. Nàng vung tay, tát một cái thật mạnh, mạnh tới nỗi Tịch Tà còn nghĩ răng của mình đều bị đánh cho rụng ra. Có lẽ còn chưa thoả, nàng tiện thể đạp một cú đau điếng vào bụng của Tịch Tà, miệng đầy lời chát chúa:

"Chết đi này! Ai bảo mày dám cắn tao! Chó còn biết vẫy đuôi chào chủ, cái loại con hoang như mày không ai xích lại thì để tao dạy!"

Lỗ tai Tịch Tà đều ong ong, tiếng của Thạch Thảo cậu ta cũng không nghe rõ nữa, nhưng trước mắt vô thức hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp cọc cằn đang đay nghiến cậu như chính đứa con của mụ ta.

Đánh chán chê mắng mỏi miệng, bọn họ rời đi lúc nào Tịch Tà cũng không biết. Cậu nhóc bị vứt lại ở xó, chẳng ai thèm đếm xỉa đến nữa.

.

Tư Niệm rảo bước đi qua cây cầu tiến về Tàng thư các. Chàng nghe ngóng được rằng hôm nay Quang thánh quân mở lớp truyền thụ đạo pháp nên trên đường ít người hơn hẳn. Như thế cũng tốt, Tư Niệm có thể tập trung bắt được âm thanh của tự nhiên hơn.

Cây Thanh Linh lớn trồng trước cửa Tàng thư các vẫn không thay đổi gì. Gặp lại bạn cũ, Thanh Linh vươn ra từng nhánh dây leo xanh mướt, quấn quýt lấy vạt áo chàng không buông.

Cây Thanh Linh 10 năm nở hoa một lần, hoa tám cánh màu trắng ngà, nhuỵ hoa đỏ cháy như lửa. Hôm nay nàng ấy càng vui vẻ hơn, rụng xuống một cách dứt khoát ngay trước mặt chàng tỏ ý hân hoan.

Tư Niệm kinh ngạc, vội vàng tiếp được đoá hoa trăng trắng bé xíu đặt trong lòng bàn tay, dở khóc dở cười.

Một bông rơi xuống, rồi hai, rồi ba, và cuối cùng đổ xuống như một ngọn thác trắng, thiếu chút nữa đã lấp kín bóng xanh ngọc.

"Thôi nào...Dù gì thì cũng cảm ơn nhé."

Thanh Linh rì rào, không biết là do tiếng gió hay tiếng thì thào từ lá cây.

"...Hoa thần đã lâu chưa đến thăm, dịp này chàng về vì cớ gì?"

Tư Niệm trả lời lại nỗi ai oán của nàng, đột nhiên chàng sững ra, bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía sau.

Chồng sách trên tay cậu nhóc áo xám đổ ào ào. Tịch Tà đang nhìn không chớp mắt, bỗng người nọ quay sang khiến cậu nhóc giật mình. Cậu ta hoảng loạn, rồi chẳng hiểu vì gì mà vứt luôn mấy cuốn sách trên tay, khập khiễng chạy đi mất.

"...?"

Tư Niệm ngỡ tưởng mình là hồng thuỷ mãnh thú, gào một cái chấn động địa cầu nên cậu nhóc mới sợ phát khiếp đến thế.

...Càng không hợp lẽ thường!

Thanh Linh vươn một nhánh dây leo quấn lấy tay chàng như lời an ủi.

"Đứa nhóc đó bị thương à? Ai lại bắt nó đi làm việc thế?"

Tư Niệm dùng phép cuốn lấy chồng sách nặng, phủi tan đi đống bụi bẩn bám trên mặt giấy ngả vàng, rồi mới cúi đầu nhìn thử.

Hình như đều là mấy cuốn sách phổ thông ở Tàng thư các.

Thanh Linh lắc dây leo, coi như câu trả lời cho thắc mắc của chàng.

Do đứa trẻ kia đã chạy đi mất, Tư Niệm cũng không tiện gọi lại nên đành đem chồng sách về toà nhà gần đó hỏi thăm.

Từ lúc Tư Niệm ở Thanh Vân tông đến giờ, thủ thư ở chỗ này đã đổi mấy lượt người, chàng cũng nghĩ chẳng cần phải xưng danh, vậy nên chẳng có ai biết chàng là ai cả. Tuy vậy, lão già thủ thư nhìn trang phục và khí chất của chàng là biết người này không phải kẻ tầm thường, cung kính có thừa.

"Đứa nhóc tôi giao làm nhiệm vụ vận chuyển sách đâu rồi? Trốn việc à?" - Rồi lão lầm bầm lầu bầu: "Phải trừ điểm, phải thông báo lên trên thôi. Không làm được đệ tử thì làm tạp dịch có sao, cứ tự ái rồi bỏ lỡ bao nhiêu điều hay."

Tư Niệm cười cười: "Cũng không phải đâu ạ. Nhóc đó đi đường bị ngã nặng lắm, con đi ngang qua nên giúp đỡ một chút thôi."

"Vậy hả?" - Lão gật gù tỏ vẻ hiểu ra, tay lại nhanh nhảu kiểm kê lại toàn bộ sách được Tư Niệm mang tới: "Vậy cậu nhớ nhắc nhóc Tịch Tà đến dược đường lấy thuốc chữa thương đi. Ta biết ngay mà, đứa nhóc trông ngoan ngoãn như thế làm sao trốn việc được cơ chứ."

Tư Niệm làm như không thấy bánh tráng lão lật, chào tạm biệt rồi rời khỏi Tàng thư các.

Một nhánh dây leo cuốn lấy ngón út của chàng, âu yếm một chút rồi lập tức thu về cành, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tư Niệm quay lại nhìn Thanh Linh, cười nhẹ:

"Yên tâm đi. Lần này ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, lúc nào đi sẽ tới báo cho nàng."

Thanh Linh gợn gió.

"Vâng. Chỉ cần Hoa quân đừng rời đi trước khi Thanh Linh chết là được."

Tịch Tà nhìn bóng xanh biến mất sau cây cầu mới dám ló đầu ra từ phương xa. Nhóc ta xoắn xuýt không biết nên nhào ra cảm ơn hay không, cuối cùng vẫn đành vào lại Tàng thư các.

Lão già thấy Tịch Tà bước vào, còn đang tính mắng nhóc làm việc chậm trễ những mấy canh giờ, lại thấy nhóc ta thương tích đầy mình, cuối cùng cũng không nỡ nói lời nặng: "Ngã gì mà bầm tím hết thế! Cái này là bị đánh chứ ngã gì."

Rồi lão lôi ra một đống bình sứ trắng, ném cho Tịch Tà:

"Này! Dùng đi, có người tặng nhóc đó, đỡ mất công phải tới dược đường. May mà người kia đoán được nhóc sẽ vòng qua đây trước mới dám sang kia chữa trị."

Lão trách mắng: "Bị thương thì cứ đi trước đi, công việc để sau chứ! Cố lết đến đây điểm danh làm gì, lão cũng không tiếc mấy canh giờ của nhóc đâu."

Tịch Tà ngơ ngác không hiểu trời trăng gì, hoang mang nhận lấy một đống thuốc trị thương. Cuối cùng cậu nhóc có vẻ nhận ra người giúp mình là ai, mắt mở to đầy kinh ngạc:

"Có người đưa ạ? Có phải vị quý nhân mặc áo xanh vừa rồi không ạ?"

Lão ậm ừ đáp lại, đánh dấu nhóc Tịch Tà hoàn thành xong công việc hôm nay vào sổ, rồi cầm bút xua đuổi nhóc ra khỏi Tàng thư các.

"Về nhà dưỡng thương đi. Lão cũng không biết tên người nọ, nếu nhóc muốn cảm ơn thì chờ duyên thôi."

Tịch Tà ngậm ngùi cầm một đống đồ lủi thủi trở về phòng. Nhóc đi đường không thèm nhìn thẳng nữa, cứ đăm đăm vào mấy cái bình trắng, bàn tay ngứa ngáy mân mê mấy vân xanh nổi lợn cợn trên sứ lạnh.

.

Tiến độ thi công trên Quang Diệu Sơn rất nhanh, nhưng Tư Niệm cũng không nắm bắt được — tại vì chàng đang bận bù đầu vì đống công việc sư phụ ném cho.

Sắp tới sẽ tổ chức đại hội luận bàn của các đệ tử trong môn phái, chỉ cần từ Trúc cơ trở lên là được báo danh. Tư Niệm vừa về, đương nhiên phải ra mắt mọi người trong Thanh Vân tông một cách rực rỡ chói loà, thế là sư phụ dàn xếp cho đệ tử nhỏ nhà mình làm giám khảo cuộc thi đấu luôn.

Bên cạnh Tư Niệm - Lạc Trần Chân Quân nghe danh mà không thấy mặt còn có hai người nữa làm giám khảo. Một là Tử Điệp Chân Nhân từng là đồng môn vào Thanh Vân cùng thời điểm với Tư Niệm, hai là nhị trưởng lão Quang Thời Chân Quân - Quang thánh quân mà mọi người thường hay gọi.

Quang thánh quân thì Tư Niệm ít khi trò chuyện cùng, bởi một người ham vui ham chơi xa, một người lại hay ru rú xó nhà tu luyện, số lần nói với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn Tử Điệp - chàng quen gọi là An Lạc hơn - từng rất có duyên. Bữa trước chân trái Tư Niệm mới về đỉnh Quang Diệu, chân phải An Lạc đã đi tới chào hỏi bạn cũ.

"Nghe phong thanh rằng Hoa thần đại nhân vừa trở về là tiểu nữ phải tới ngay."

An Lạc không khách khí ngồi xuống ghế gỗ, tự rót cho mình một chén trà lạnh, trong giây lát khói nóng đã bốc lên nghi ngút.

Nàng lên tiếng thắc mắc:

"Nơi này không giống nơi cậu sẽ ở."

Sở dĩ An Lạc nói thế, bởi vì Tư Niệm rất thích hoa cỏ, nói đúng hơn là hoa cỏ đều thích chàng, nên cứ hễ đi tới đâu là màu xanh theo bước đến đó, không hề dính dáng gì đến một nét trắng xoá đơn điệu như đỉnh Quang Diệu này.

Tư Niệm tự tin đáp lại:

"Không sao, tôi sẽ biến nó thành nơi tôi thích."

"Ngài đúng là có thú vui của tiên nhân." - Rõ rành rành giọng điệu của nàng có phần châm chọc sở thích quái dị của Tư Niệm.

Tư Niệm cũng không để tâm. Chàng bày ra số hạt giống mình nhặt được trên mỗi dặm đường ngao du, bắt đầu lên kế hoạch trồng cây xây vườn, miệng quen hỏi:

"An Hoà dạo này sao rồi?"

"Ranh con lớn rồi, có cánh tự bay, bỏ mẹ bỏ thầy đi vân du khắp nơi. Cũng chẳng biết là học từ ai." - An Lạc từ trong túi trữ vật mang ra vài túi gấm nhỏ, ném sang cho Tư Niệm.

"Thằng nhóc vừa về rồi đi ngay, cứ tiện tay gửi đồ ở chỗ mẹ nó thôi. Người thân thì hỏi han chưa được bao câu, cứ nhắc đến cậu là nhãi ranh mắt sáng quắc lên." - An Lạc ngứa răng vô cùng, mỗi lần nhìn thấy đứa con trai mới lớn đầu đã học thầy nó đi chơi xa, nàng chỉ muốn lao vào đánh cho một trận.

Tư Niệm mở túi gấm, phát hiện bên trong là một đống hạt giống kì hoa dị thảo, miệng cười không hạ xuống nổi, nhưng cũng đôi phần hơi lo, vì mấy thứ này thường chỉ nhặt được trong bí cảnh hung hiểm vạn phần. Không biết chuyến lịch luyện này An Hoà có trở về kịp lúc chàng còn ở lại Thanh Vân tông không. Dù sao cũng coi như là nửa thầy nửa cha, Tư Niệm muốn răn đe lại cái nết thích mạo hiểm của tên nhóc một lát.

Tư Niệm hí hửng thu túi gấm về tay, cũng không quên tặng nàng mấy món đồ kì lạ dưới chân núi mà chàng tìm được.

"Thế là cậu đi không thấy nhóc con lần nào à?" - An Lạc thắc mắc.

"Ừ. Thỉnh thoảng nghe danh lúc ngang qua mấy chỗ có tu sĩ tu tập, nhưng không gặp qua."

Chuyện trò qua lại một hồi, Tư Niệm nhịn không được lên tiếng hỏi An Lạc về kinh nghiệm làm ban giám khảo lâu năm của nàng. Nàng cười không ngớt miệng, bảo rằng cuối cùng cũng có ngày hôm nay, cậu trốn đông trốn tây cũng không trốn được cả đời. Tư Niệm yên lặng chịu nàng châm chích cho mấy nhát.

Tư Niệm có một cái hay, đấy là từ trước tới nay chàng cãi nhau chưa bao giờ để người ta thua. Lúc nào cãi không được, một là chàng im lặng phản đối, hai là rút kiếm ra cãi nhau.

Tóm lại là vô cùng tuân thủ quy tắc quân tử động thủ không động khẩu.

Mấy ngày sau, lúc Tư Niệm trên đường về Quang Diệu Sơn sau khi kiểm kê lại gia tài bạc tỷ cha mẹ để lại tới còng cả lưng, chàng phát hiện một cánh cửa đá được đặt ngay dưới chân núi, lòng nghĩ chắc là việc thi công cũng tới chín muồi.

Dung chấp sự đã chờ từ lâu, hớn hở tặng chàng một đống tạp dịch nhanh nhẹn ngoan ngoãn nhét vào dưới chân núi.

"Nơi ở của ngài khắc nghiệt quá, không phù hợp với mấy đứa phụ việc nhà nên tôi có chỉ phái chúng quét dọn chăm sóc dưới chân núi thôi."

Rồi Dung chấp sự lại ghé tai thì thầm: "Nếu ngài muốn mấy đứa tu vi cao cao bữa trước tới giúp việc thì cứ bảo tôi. Tôi sai chúng nó tới làm việc ngay."

Cái bữa trước mà Dung chấp sự nhắc tới là khi Tư Niệm qua gặp mặt hắn, với ý đồ ngó qua danh sách mấy đệ tử nội môn tư chất siêu phàm để kiếm một nhánh cỏ cho mình nuôi, nhưng cuối cùng lại về tay không. Chắc vì sư đồ đồng lòng nên Tư Niệm học được tật xấu kén cá chọn canh. Trước lúc nhận Tư Niệm, Thường Tịch còn chả để ai vào mắt, sau gặp được người có tư chất xứng tầm với mình mới vui vẻ đi làm lễ bái sư. Tư Niệm cũng thế, chàng ta cũng muốn nhận một người đồ đệ thiên tư trác tuyệt ngàn năm có một, dốc lòng dạy dỗ là cả đời này chết không luyến tiếc.

Tư Niệm xua tay không dám nhận. Trễ nải việc tu luyện của mấy đứa nhóc là đáng trừng phạt, dù cho Dung chấp sự có bảo là ở cạnh chàng để hít tí tiên khí tiện nghe giảng đạo thì chàng cũng không đồng ý đâu.

Thế là đỉnh Quang Diệu vẫn hoài đơn côi.

Nhất Tuyết thỉnh thoảng qua chơi, tiện tay thổi lửa đốt rụi mấy mầm non Tư Niệm mới gieo, kể từ đó thấy báo con rầu hơn hẳn. Nhóm linh thú được chọn lọc kĩ càng để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt trên đỉnh cũng lần lượt lăn ra ốm, chỉ còn sót lại vài con cấp bậc cao. Tư Niệm buồn lắm, xua phần lớn chúng nó về chuồng cũ hết, rồi tính toán dời nhà xuống chân núi để cho những vật sống khác dễ thở hơn.

Lúc đứng dưới tảng đá ghi ba chữ "đỉnh Quang Diệu" tự tay Tư Niệm khắc, một bóng người nho nhỏ lấp ló ngay sau hàng cây. Thấy chàng đi xuống, nhóc con mới chịu ló đầu ra, thẳng lưng gằm mặt nhìn xuống dưới đất, miệng cố nói thật lớn:

"Ta...đệ tử...Không...Con, con muốn cảm ơn ngài vì chuyện lần trước." - Tịch Tà đưa ra mấy bình sứ trắng vẫn chưa vơi, dâng bằng hai tay đưa lên trước mặt cho Tư Niệm.

Tư Niệm nhìn nhóc con cao còn chưa tới thắt lưng mình, im lặng một lúc rồi mới chợt nhớ ra người trước mặt là ai. Chàng lắc đầu rồi lên tiếng hỏi thăm:

"Cứ giữ lại mấy bình đi, ta không cần lắm đâu. Vết thương của nhóc sao rồi? Ngẩng đầu lên xem nào."

Tư Niệm nhớ rõ ràng hôm đó mặt mày nhóc ta nhem nhuốc bẩn thỉu, còn đỏ ửng chảy cả máu.

Tịch Tà xoắn xuýt, cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhóc đã hết sạch dấu vết, lộ ra vẻ non nớt ngây thơ, cặp mắt nhóc ta rất sáng, như thể chẳng cần phải cố tỏ vẻ đã chứa hàng vạn thiên hà.

Tư Niệm đột nhiên cầm lại mấy cái bình trên tay con, ước chừng trọng lượng, rồi nhìn xuống nhóc Tịch Tà đang không hiểu tại sao, lên lời giải thích:

"Mấy vết thương sau lưng có thể chạm tới được không? Để ta tới giúp nhóc."

"Con...con..." - Nhóc Tịch Tà muốn lên miệng nói dối, rằng trên cơ thể con đâu còn vết thương, hoặc là con có bạn, có thể nhờ họ giúp. Nhưng cuối cùng, nhóc vẫn bám trên vai ngồi trên tay Tư Niệm đi về căn nhà gỗ dưới chân núi.

Bộ quần áo nhỏ được lật lên, lộ ra cơ thể gầy guộc tới đáng thương, xen lẫn mấy vết bầm tím nhìn mà rợn cả người. Tư Niệm chỉ vờ ngỏ ý giúp nhóc xử lí vết thương sau lưng thôi, vì chàng cũng đâu có nhìn thấy. Thứ chàng trông được là vài vết cào xé đánh đập trên cánh tay hơi lộ ra của nhóc. Thế là đoán bằng đầu ngón chân cũng biết nhóc ta chỉ dám dùng thuốc lên mặt mình để không ai phát hiện, chắc trên người bị thương chỗ nào cũng không biết ấy chứ.

Nhóc Tịch Tà bấu lấy vạt áo, cắn răng nhịn đau để Tư Niệm xử lí giùm mấy vết trên cơ thể. Nhóc làm sao có thể khai ra được, rằng mình không có bạn nên không thể nhờ người khác bôi giùm sau lưng, với lại lòng cũng tiếc hận vật quý nên không muốn dùng nhiều. Dù sao bị thương cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhịn cho hết đau là quen thôi.

Tư Niệm xong xuôi mọi chuyện, chỉnh đốn lại áo quần đàng hoàng cho nhóc con, rồi thử hỏi chuyện:

"Nhóc có biết tại sao mình bị thương không?"

Nhóc Tịch Tà lắc đầu nguầy nguậy: "Con bị ngã ạ."

Ngoài cửa sổ, vài đứa nhóc làm tạp dịch ló đầu vào trông, xì xào xì xào. Chưa nói hết chuyện đã bị anh Tần Lam nhéo tai bắt đi làm việc nhà.

Tư Niệm biết mặt Tần Lam, nhóc con 20 tuổi, quản lí một bầy nhân công của Quang Diệu. Tư Niệm để Tịch Tà nằm thẳng băng trên giường, mình thì kéo Tần Lam qua nói chuyện:

"Nhóc Tịch Tà tuổi còn nhỏ, lại hay bị thương. Con để ý nó hơn giùm ta nhé?"

Tần Lam mới gia nhập nhóm hâm mộ Lạc Trần Chân Quân chưa lâu, đầu gật tới nỗi muốn rụng xuống.

"Vâng ạ! Ngài cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để con lo! Hôm nay nhóc con bị ngã, khi nào thương lành thì xuống giường làm việc cũng không vội!"

Tư Niệm tiện thể dúi vào tay Tần Lam một nắm linh thạch, cẩn thận khuyên nhủ:

"Con cũng phải tập trung tu luyện đi, đừng để lãng phí đơn linh căn trời ban của con."

Tần Lam cười như được mùa, tranh thủ kiếm thêm chút lợi ích cho mình: "Trong quá trình tu luyện nếu có gì không hiểu con có thể hỏi thêm ngài được không?"

Tư Niệm vốn cảm thấy chôn vùi thằng nhóc này dưới chân núi quả là đáng tiếc, nhưng tu vi của nhóc ta vẫn chưa cao, đợi thêm một khoảng thời gian nữa Tư Niệm sẽ bứng Tần Lam lên đỉnh núi để trồng. Vậy nên chàng cũng rất thoải mái dạy dỗ nhóc con nhiều chút.

.

Gần đây có hai chuyện đáng chú ý, một là đại hội luận bàn toàn Thanh Vân tông đã được tổ chức, hai là tin tức các môn phái nhỏ lẻ bị ma tộc tập kích, thương số tạm thời chưa rõ.

Tư Niệm nghe đến đây cũng hơi sốc. Chàng đi ngao du tứ phương, số lần gặp phải ma tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước thấy bọn họ còn yên ắng lắm, sao giờ đã nổi lên như lửa trước gió tây rồi?

Về chuyện quảng trường tổ chức hội luận võ, Tư Niệm khá choáng ngợp vì quá đông người. Thảo nào sự vụ ở Thanh Vân lại nhiều như thế, đúng là khổ cho mấy vị quản giáo rồi, cả chàng nữa. Nhưng chuyện đáng tiếc là dưới con mắt sắc lẹm của Tư Niệm, chàng ta không thể chọn ra nổi một mầm non xanh mơn mởn nào để khai phá cả. Thế là đành ngậm ngùi chơi hoa nghịch cỏ trong lòng bàn tay.

Tần Lam cũng tham gia, hắn chỉ vừa mới lên Trúc cơ chưa lâu, nhưng tốc độ tu luyện như thế đã là rất nhanh, cũng may mắn giành được một vài thành tựu đáng chú ý.

Ngày tháng tiếp theo như thoi đưa, Tư Niệm xử lí sự vụ càng quen tay, giờ thì Thường Tịch lui về ở ẩn hẳn, nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa trước mặt đồ đệ nhỏ đang bận bù đầu chân không chạm đất.

Mãi mà Tư Niệm mới có thời gian rảnh rỗi để ngắm mấy mầm linh thảo nhú khỏi đất. Những nhành lá màu xanh non, tươi trẻ ướt át, đột nhiên trong một cái chớp mắt liền héo rũ vàng khô.

Tư Niệm: ....?

"Cha nuôi."

Tiếng gọi quen thuộc của ai đó vang lên từ đằng trước. Tư Niệm ngẩng đầu lên nhìn, bắt được hình bóng một chàng thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú. Cậu ta mặc một thân đen vàng, ánh mắt sắc sảo cùng đôi nốt ruồi son dưới khoé mắt trái y hệt như mẹ cậu.

"An Lạc? Con vừa mới về à?"

Tư Niệm đánh giá cậu nhóc lâu rồi chưa gặp. Mí mắt An Lạc hơi trĩu xuống, lông mày nhíu lại, vẻ mỏi mệt dính đượm vào lớp quần áo, có lẽ cậu vừa mới băng qua một quãng đường dài chưa kịp nghỉ chân. Tuy vậy, miệng cậu ta vẫn cố kéo ra nét vui vẻ.

"Sao không về nghỉ ngơi mà đến đây thế? Mẹ con nhớ con lắm đấy."

An Lạc bước ba bước thành hai, lao ngay đến trước mặt Tư Niệm rồi dang tay kéo chàng vào lòng, tặng một cái nhớ nhung.

Không để Tư Niệm thắc mắc hết câu, âm thanh rầu rĩ của An Lạc đã vang bên tai:

"Con không dám gặp mẹ. Con sợ mẹ đánh con."

Tư Niệm đầu đầy dấu hỏi chấm, chưa kịp định thần lại xem chuyện gì xảy ra thì đột nhiên dưới mắt chàng, một luồng khí đen kịt như mất phanh, điên cuồng toả ra từ người đối diện. Con ngươi Tư Niệm co lại, vội vã bắt lấy cổ tay An Lạc.

"Tại sao trên người con lại có ma khí? Con đã gặp chuyện gì à?"

"Con cũng không biết. Con có đánh nhau với một đám ma tộc, lúc tỉnh lại thì đã thành như thế này rồi."

Tư Niệm kiểm tra thử một vòng, phát hiện lượng ma khí tồn đọng cũng không lớn. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì An Lạc cũng không phải chật vật chạy về tới tận đây để nhờ giúp đỡ.

"Vào trong nhà trước đi."

Đám linh thảo yếu ớt nhiễm ma khí bắt đầu chuyển đen, còn bị chân thiếu niên giẫm qua nát bấy, lập tức vỡ tan tác thành tro bụi.

"Con đã thanh lọc chúng nó nhưng làm sao cũng không hết được. Như kiểu...nó sinh ra từ cơ thể con vậy."

Tư Niệm nghe vậy, cũng thử vài cách thông thường xem như thế nào. Quả thật, ma khí cứ hết rồi lại tuôn ra, cuồn cuồn không dứt, chàng tìm chẳng thấy nổi căn nguyên từ đâu...

...Khoan đã.

"Chuyện này...ta nghĩ là ta biết lí do. Ta sẽ hỏi mẹ con xem..."

"Đừng...!" - An Lạc lập tức bấu lấy góc áo của Tư Niệm, lắc đầu không muốn.

"Ngài cũng biết mẹ con ghét ma tộc tới nhường nào mà. Giờ mà mẹ biết chuyện con nhiễm ma khí thanh trừ không được, kiểu gì cũng từ mặt con luôn."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro