[Đam mỹ] Chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng mở cửa bước vào, phát hiện cả phòng đều nhuốm dài vệt nắng. Bên phải vẫn là chiếc kệ sách quen thuộc, những tri thức đã bị lật giở tới nhàu nát mà Ngài từng nghiền ngẫm trong các buổi chiều xưa cũ. Một chiếc bàn gỗ hằn vết tích tháng năm, bên trên đặt lọ mực đã khô tự lúc nào. Một chiếc bút máy trầy xước, một bức thư với những lời nhắn nhủ tới phương xa.

Tất cả đều làm tâm hồn chinh chiến dìu dìu trở lại như một cái ôm ấp ngọt ngào. Trí nhớ Caquil bị hình ảnh này lục tung trong ngăn kéo ký ức, cuồn cuộn tuôn ra bao nhiêu là khoảnh khắc, đặc biệt có Ngài.

Ngài ngả lưng trên chiếc ghế nghỉ ngơi, tia sáng rực rỡ nhất đáp trên tóc Ngài, hệt như ánh mặt trời vào xuân. Khuôn mặt lúc nào cũng đượm một nỗi buồn dìu dịu, khi nhắm mắt càng giống như bức tranh thuỷ tinh nơi thánh đường, lấp lánh lại mang nặng ưu sầu phiền não.

Caquil chưa từng thôi nghĩ, niềm hối hận nỗi nào mới khiến Ngài ấy như bây giờ? Đánh mất tình một đời? Oan uổng kẻ vô tội? Hay lừa dối chiến tranh? Còn cái sai nào hơn nữa chứ? Còn cái sai nào có thể khiến chàng không bằng lòng tha thứ cho người thương được cơ chứ?

Không, nó còn hơn thế nữa Caquil à. Nếu Ngài nghe thấy sự tiếc thương từ đứa con mình nuôi nấng, Ngài sẽ chỉ muốn khóc vì Caquil thôi.

Ngài từng giết chết bao nhiêu niềm yêu thiếu nữ, cũng hành quyết rất nhiều sinh linh vô tội, Ngài thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh, Ngài giẫm nát sự sống lay lắt của buổi chiều tà, Ngài đạp đổ cả xa hoa trong áng bình minh.

Đó là tội, là tội lỗi mà đến cả vị vua của đất nước này cũng không đủ thẩm quyền để trừng phạt.

.

Suy nghĩ tựa gợn sóng, lăn tăn trên mặt nước đáy lòng Caquil rồi tan biến, chỉ như một khắc lầm lỡ mà đổ nhầm ly nước thánh vào biển rượu vang, vĩnh viễn không đủ để thay đổi hương vị tình say của người say tình.

Chàng khe khẽ bước tới gần, lặng như tiếng thở than, ngỡ như một cái chạm môi nhàn nhạt.

Thời gian dường như chẳng thể tàn phá được nụ cười của Ngài.

2023/6

11/10: Truyện này mới tinh luôn, gần nhất mình viết. Cũng là một đoản lấy cảm hứng từ bài hát.

Sau bao lâu không viết thấy hơi xuống tay và cách viết khác hẳn so với bộ Rượu tình, nhưng cái màu mè hoa mỹ thì khum bao giờ dám bỏ luôn á. Cảm giác mỗi lần viết như thay một cái đầu khác vậy.

Bộ này tính triển khai làm truyện dài tại nội dung cũng cuốn cuốn. Nhưng chắc phải để đến khi nào mình có hứng + sắp xếp được thời gian đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro