Nàng thơ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên những bức tường cũ kĩ dán giấy màu nhung đỏ thẫm như máu, lũ rệp kéo nhau bò vô tư từ mấy vết nứt nhỏ khuất trong bóng tối để vào căn bếp ám khói cạnh phòng ngủ của Rose. Căn bếp vắng, im lặng. Gió ngoài cửa sổ cũng không còn len lỏi cố chen vào khe cửa để tạo nên tiếng vi vu gai người như những đêm trước, dường như chỉ có mỗi lũ rệp là nguồn sức sống mạnh mẽ nhất đêm nay, khi chúng lúc nhúc tiến đến gầm bàn. Nhưng rồi, dường như nghe thấy gì đó, chúng lập tức hoảng loạn quay đầu mà lao về những khe nứt của chúng. Những tiếng bước chân vọng từ tầng trên bắt đầu lớn hơn, như từng đợt sấm dồn dập hối hả. Rose giật mình thức giấc khi những âm thanh ấy mạnh bạo dội thẳng vào tai nàng. Sau đó là tràng nói chanh chua thô lỗ của một người đàn bà:

-Lũ tì tiện dơ bẩn còn không mau tránh đường cho ta đi, cút về cái ổ chuột của chúng bây mà khuất mắt ta ngay đi. Còn không, cứ đợi ta nói với ông chủ chúng bây là chúng bây hết đời!

Lũ rệp đã hoàn toàn biến mất trên những bức tường, như thể chúng không hề tồn tại. Tiếng bước chân lớn dần, lớn dần, từ tầng trên xuống tầng dưới, và rồi có vẻ là người đàn bà ấy đang chuẩn bị bước vào phòng Rose. Đáng lẽ nàng sẽ cứ ngồi thơ ngây trên giường như thế nếu như không có một giọng nói mơ hồ nào đó nhắc nhở nàng hãy trốn xuống gầm giường. Giọng nói ấy cho rằng bà ta rất đáng sợ và xấu xa. Và nàng đã làm theo, nàng xếp lại những cái gối và phủ cái chăn lên giường thật nhanh rồi luồn nhanh xuống gầm trốn, cố gắng không mắc bất cứ sai lầm gì, trừ việc những cái gối và chăn đều khá nhăn nheo, đủ để có thể nghi ngờ có người vừa nằm lên chúng mới đây thôi. Rose trườn người lên một chút, đưa mắt vào một cái khe nứt của thành giường để trông ra cửa phòng. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại ngay trước cửa phòng nàng, và đúng như dự đoán, cửa phòng mở ra. Qua khe nứt, Rose (và có lẽ cùng những con rệp) mở to mắt nhìn người đàn bà lạ vừa bước vào phòng. Một người đàn bà khoảng trung niên, tóc đỏ, dáng dong dỏng cao, diện một bộ váy xanh lục thêu chi tiết hoa lá cầu kì lạ mắt. Một người đàn bà đẹp, và có lẽ rất giàu có - với số nữ trang đỏ chói bà ta đeo, có lẽ là hồng ngọc, ngọc hồng lựu, hoặc cái gì đó tương tự.

-Michelle?

Người đàn bà gọi to, nhưng Rose hoàn toàn có thể nhận ra đây không phải là giọng nói chanh chua thô lỗ ban nãy vọng từ cầu thang, bà ta nhìn bao quát căn phòng, đoạn, bước nhanh đến vứt hết chăn gối trên giường xuống đất.

-Khốn thật! Đâu rồi? Nó đâu rồi? - Bà ta thốt lên, đi qua đi lại khắp căn phòng lục tìm không ngơi tay.

Rose dán sát mắt mình vào khe nứt khi nghe thấy giọng bà ta, với nàng, đó y hệt như cảm giác vô tình nghe thấy bài hát yêu thích nhất của mình khi đang lao đi mua bánh mì trên phố.

Một giọng nói quen thuộc không tài nào cô có thể giải thích được...

Rose trườn người sát khe nứt hơn, để nhìn thấy rõ mặt bà ta. Bà ta dường như đang hoảng loạn, nửa muốn khóc , nửa kiềm lại. Bà ta đang tìm nàng hay tìm thứ gì, tại sao lại vào đây, tại sao lại nổi điên như thể... Đôi mắt trẻ con của Rose cũng đang lục tìm khuôn mặt bà ta trong từng tia sáng nến hiu hắt mỏi mệt. Làn mi Rose dần cong lên. Khuôn mặt bà ta sắc sảo như những đóa mẫu đơn nở rộ mỗi cuối xuân, như cái đẹp được khắc họa bởi người nghệ sĩ tài ba nhất thế gian, cái đẹp tuyệt vời nhất Rose từng được thấy cho đến bây giờ. Có thể nói như thế nhưng bà ta có một vẻ đẹp quen thuộc, rất quen thuộc.Trong tâm trí Rose lúc ấy như hỗn loạn, không biết nên sợ, nên phục hay ngưỡng mộ bà ta và tìm xem bà ta rốt cuộc là ai. Rose lần tay ra ngoài, tìm chỗ vịn để lách ra khỏi gầm thì người đàn bà rít lên, thở dài rồi bước vội ra ngoài, đóng sầm cửa, bỏ lại nàng một mình trong cái bất chợt, muộn màng của sự quy phục. Những tiếng bước chân rời nhanh, tưởng như sắp biến mất nhưng lại dần dần hướng lên tầng trên, ngay trên đỉnh đầu nàng, tiếng bước chân và tiếng nói bà ta dội xuống không thương tiếc:

-Rusell! Ông đùa tôi đấy à? Tôi không có nhiều thời gian nhé, nếu đúng là Michelle THÌ HÃY GỌI TÔI ĐẾN, thật là mất uy tín, tốn thời gian của tôi quá!

Và hình như bà ta lập tức rời đi, khi mà tiếng cửa chính đóng sầm vọng lớn đến mức làm lay chuyển một số đồ đạc trong căn phòng nhỏ bé đáng thương của Rose.

Trong một giây phút, Rose nghĩ tên bá tước vừa bắt cóc nàng hoàn toàn sẽ nổi điên và lao xuống phòng tìm nàng để hỏi cho ra nhẽ. Nàng đành trốn luôn dưới gầm giường, mong là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng ông ta đã không làm vậy. Rose đợi một lúc, đến khi thấm mệt, thì ông ta vẫn không xuất hiện, cũng không có tiếng bước chân hay bất cứ tiếng động gì bất thường, chỉ có tiếng lũ rệp hoạt động trở lại trên các bức tường ẩm đang vây lấy nàng mà bằng cách nào đó, nàng không nghĩ mình có thể đủ nhạy cảm để biết được từng tiếng động mà chúng - lũ sinh vật nhỏ bé vô cùng - đang tạo ra. Rose lách người thoát ra khỏi gầm giường thật khéo léo, đủ để cả căn phòng không tồn tại một tiếng động đáng kể nào. Nàng cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường. Bất thường về người đàn bà kia, về gã bá tước cục mịch, về gia đình nàng, về cả lũ rệp bé đến khó để ý trên tường, mãi suy nghĩ và lo sợ, nàng không ngủ. Hai mắt khô khốc đến nơi, nàng vẫn không ngủ, hay cũng như là không cho phép mình ngủ, dù chỉ một lát. Một nỗi sợ vô hình vẫn đang luôn tồn tại, vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi nàng chợt thiếp đi dù chỉ một tí, nàng có thể bị người ta mang đi đâu đó, hay có thể người đàn bà áo xanh lại quay trở lại, hoặc gã bá tước nguy hiểm khó lường sẽ phát điên và lao xuống hãm hiếp nàng, cũng nên. Và có lẽ, nếu ngủ, ngày mai nàng sẽ phải chết, không thể phủ nhận bất cứ khả năng nào ngay lúc này, dù là có lý hay vô lý. Nhưng dù có ngủ hay không, Rose biết rằng cuộc đời nàng bây giờ sẽ bắt đầu trở thành một thảm kịch, hệt như những câu chuyện nàng đọc được trong tập truyện phiêu lưu vào vài tháng trước, mà chắc gì một cô gái mới 16 tuổi như nàng có thể đương đầu dễ dàng được như những nhân vật chính huyền thoại kia. Điều quan trọng nhất bây giờ có lẽ là chờ đợi...

Căn phòng tối. Thời gian đã bắt đầu vượt quá mức mà Rose có thể cảm nhận được. Nàng thậm chí không biết bây giờ là ngày hay đêm, căn phòng vẫn tối, những cây nên nhỏ lần lượt được thắp lên và rồi tàn lụi đi, nàng vẫn không dám thử hé cửa để biết được những chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Buổi tối qua, dường như đã có một trận càn quét kinh hoàng diễn ra ở căn phòng bá tước, những tiếng chân vang vọng những tiếng hét, có cả tiếng hét của gã bá tước, sau đó thì không còn gì nữa, mọi thứ đột nhiên lại im bặt sau vài phút. Nàng đã khóc, khóc đến hết nước mắt vì sợ, nàng trốn dưới gầm giường, nhưng không ai vào, những tiếng chân chỉ tiến thẳng ra ngoài cửa và biến mất mãi mãi ở đó, không ai đụng chạm gì đến căn phòng của nàng, không ai thèm kiểm tra, cũng không ai thèm nói một lời gì với nhau. Chỉ có tiếng hét. Những tiếng hét đầy ám ảnh.

Trong chiếc váy đen, đôi ủng đen, những sợi ruy băng đen buộc kín cổ tay, nàng bước đi như một linh hồn lãnh đạm, lạnh lùng. Vạn vật im lặng nhìn theo không cất nổi một lời. Đôi mắt nàng chợt lặng chìm đi như mặt hồ xám xịt mỗi khi đông vùng về mãnh liệt. Người ta bảo nếu đột nhiên một khắc, mọi cuộc trò chuyện bỗng dưng im bặt dẫu tất cả mọi người vẫn chưa nói hết những gì mình muốn nói, thì nghĩa là một thiên sứ vừa cất bước ngang qua. Nàng đưa đôi mắt nhìn khắp chung quanh, nhìn vào đám người tụ tập đông vô cùng trước căn nhà của gã bá tước - nơi nàng vừa bước ra. Họ im lặng nhìn nàng như nhìn một con quái vật chứ không phải là một thiên sứ. Gã bá tước vừa bị giết chết trong phòng riêng của gã. Không một vết thương, cũng không có dấu vết thuốc độc, gã không hề bệnh tật, cứ thế mà chết. Nàng từ đó bị cho là phù thủy, một con quỷ cái, một sinh vật quái lạ độc ác, chết chóc. Người ta nhốt nàng và đợi ngày xét xử treo cổ. Rose đáng thương khóc hết nước mắt khi lũ người man rợ xiềng xích tay chân nàng, có lúc chúng định khâu miệng nàng lại để nàng không thể đọc chú hay đọc bất cứ cái gì chúng có thể nghĩ ra. Cuộc sống này bấy giờ còn tội tệ hơn một con thú vật, chỉ còn có bóng đêm và nỗi đau đớn dày vò thân xác làm bạn qua ngày, nhưng mà thời gian dường như cũng không còn có chút ý nghĩa nào nữa. Một cảm giác mà nàng đã từng trải qua nhưng mỗi lúc càng đau đớn hơn, càng khiến nàng nhớ đến những đêm ấm trong chăn bông khi ở nhà, những bữa tối no say cùng gia đình với đĩa ngỗng quay cho lễ Tạ Ơn và những cốc sữa ấm. Ôi những thời xa xưa còn sống ngây ngất ấy, mãi xa rồi... Cứ như chỉ một đêm tỉnh dậy ở một nơi xa xôi quái đản, nàng đã ở ngay bên cạnh một xác chết và bị kết tội vì điều đó. Lạy Chúa, chỉ vì ngồi cạnh một cái xác chết mà nàng thậm chí còn không biết tên tuổi!

Ngồi trong ngục, nàng không còn có thể cảm nhận được bất cứ sự sống nào từ bên ngoài, tâm trí nàng gần như loạn lên, màu sắc không còn tồn tại trong tiềm thức nàng nữa, mọi âm thanh bấy giờ chỉ còn là tiếng sắt gỉ va nhau tạo nên nỗi đau đớn thể xác đến tột cùng, nàng đôi khi tự cho phép mình gào khóc cho thỏa nỗi lòng thì đã nhanh chóng bị bọn cai ngục nhảy đến đe dọa, đánh đập. Người con gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe và đôi mắt bạc tuyệt đẹp đã không còn như trước, nàng vẫn đẹp nhưng đây là cái đẹp nhuốm máu, cái đẹp bị vùi dập đi trong chính máu thịt và nước mắt của nàng. Mọi thứ không hề dừng lại, đêm rồi lại ngày lại đêm và lại ngày, thời gian cứ trôi trong tủi nhục khiến bản thân nàng đã không còn là nàng nữa, những ảo giác lần lượt kéo đến, những đêm thở ngất không thành tiếng, dù nàng có van xin chúng giết chết nàng đến thế nào thì chúng cũng một mực không để nàng chết dễ dàng như vậy, dù thân xác nàng có đang rã rời dần đi chăng nữa...

Đó là một buổi khuya lạ lùng, Rose vừa kịp nằm vật ra sau cơn hành hạ đau đớn, khi chúng dùng cây sắt nung đỏ trên lửa in hằn vào người nàng những dòng chữ "Phù Thủy" to lớn, cong vẹo. Thì một cái gì đó kì diệu đã xảy ra. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian bất tận, nàng nghe thấy những tiếng bước chân phụ nữ tiến dần vào phòng giam, những tiếng bước chân quen thuộc của một khoảnh khắc dị thường nào đó, chúng bằng cách nào đó đã khắc vào tâm trí nàng những nỗi lo sợ không tên, tiếng bước chân của những người phụ nữ ấy. Đó là người phụ nữ áo xanh, nhưng lần này, bà ta đứng đó trong bộ áo lộng lẫy tím hoa, trên đầu có cài những cái lược tóc nhỏ đính đá sáng lấp lánh, khuôn mặt bà ta vẫn như thế, sắc đến gai người. Và lần này bà ta ở đây, đứng trước mặt nàng, cắn chặt môi, thở dài một tiếng rồi nói gì đó với gã cai ngục khiến mặt gã bần thần hẳn đi. Gã vội chạy đi đâu đó, trong khi bà ta tiến gần hơn về phía nàng, sự cao lớn của người phụ nữ ấy khiến Rose cảm thấy nàng chỉ như một con thú nhỏ bé bị thương vô tình rơi vào một góc trong ánh nhìn của bà ta. Bà ta lại lắc đầu, lần này, bà ta cúi xuống, quỳ gối trên chiếc váy xinh đẹp bấy giờ đã dính đầy bùn đất và máu của Rose, đoạn khẽ gọi:

-Michelle, có phải con đó không? Làm sao lại có thể ra thế này, con chính là người chúng ta đã luôn tìm kiếm, tại sao còn lại ở đây, có phải con đã giết gã ta?

Rose co mình không nói. Nàng thấy sợ, nàng sợ bản thân mình phải bật khóc trước ánh nhìn và giọng nói dịu dàng của người đàn bà ấy, từ lâu rồi nàng đã không được nghe bất cứ âm thanh nào tuyệt vời như thế này, giá mà bà ta có thể hát một bài hát, như thế sẽ tuyệt vời biết bao. Và Rose đã không còn thực sự để tâm quá nhiều đến việc bà ta cứ liên tục gọi nàng là Michelle, điều đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần nàng phải thoát ra khỏi đây. Nhưng liệu tên cai ngục và những gã luật sư, bá tước phong kiến kia có đồng ý dễ dàng cho nàng thoát ra hay không, để đi theo cùng người phụ nữ lộng lẫy này, theo lời bà ta đã đinh ninh suốt cả một buổi thì thầm bên tai nàng ?

Thân thể nàng đã bấy nhừ trước những trận đòn roi, nàng nhìn bà ta với ánh mắt đáng thương đến tồi tệ nhưng vẫn không cất một lời. Người đàn bà mỉm cười và rời phòng giam. Rose bé nhỏ vẫn hoang mang không khỏi, nhìn bà ta rời đi mà không cất thêm một lời nào với nàng nữa. Đoạn, nàng thiếp đi không hiểu vì sao...

Đó là một giấc mơ dài đăng đẳng, nàng cũng không nhớ nàng đã mơ thấy gì nhưng toàn thân thể mệt mỏi đến tột cùng, nàng gần như quay cuồng trong mớ hỗn độn đó. Rồi nàng mở mắt, thức dậy, bộ quần áo nhàu nát ướt đẫm mồ hôi. Nàng vẫn đang ở trong nhà giam, ngoài phòng giam vẫn còn sáng đèn nhưng không còn bất cứ tiếng động nào nữa, dường như mọi thứ cùng nhau biến mất cùng một lúc, tất cả những thứ từng tồn tại trên đời này, trừ bản thân nàng. Cửa phòng giam của nàng không khóa, bên ngoài không có tên cai ngục. Được lúc, dù băn khoăn, nàng thận trọng thoát ra bên ngoài. Có lẽ đúng thật, mọi thứ đã cùng nhau biến mất, không một bóng người, những phòng giam không người với những cánh cửa đã mở toanh từ lúc nào, những cửa chính lẫn những cửa phụ, đều đã được mở toanh. Trên chiếc bàn ăn dưới sảnh ẩm ướt của lũ cai ngục là một bữa ăn thịnh soạn với đèn nến lung linh soi rõ từng món ăn có lẽ là ngon nhất trên đời trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Rose không biết bản thân mình có nên nếm thử một tí hay không khi mà bụng nào đang cồn cào réo gọi liên hồi, nàng cảm thấy không an toàn, khi mà đột nhiên mọi thứ cứ bày ra sẵn trước mặt nàng như thế đấy. Nàng đành tiếp tục cất bước sang ngay cửa chính, nhưng thoạt lại không đành lòng bước đi trước những món ăn hấp dẫn đến mê hoặc đấy, dường như nàng nghe thấy tiếng chúng gọi mời nàng, lôi kéo nàng, những mùi hương thì níu lấy tay chân nàng như khăng khăng không để nàng thoát đi đâu được cả. Nàng đành bước đến ngồi ngay vào ghế, đưa tay quệt thử một tí súp trứng gà trong chậu. Và rồi nhiều súp trứng gà hơn nữa đến khi chiếc chậu súp đã vơi đi nhiều. Nàng cắt những miếng gà và ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn, thậm chí đến mức không còn ra vẻ một cô gái đoan trang, hiền thục mà nàng từng cố gắng trở thành. Nàng cố ăn hết tất cả những thứ được bày ra trên bàn, cho đến khi cảm thấy mình không thể nào nuốt thêm được bất cứ thứ gì nữa. Nàng ngồi vật ra trên ghế, lờ đờ nhìn xung quanh, dùng ánh mắt nuốt trọn những bức tường đẫm máu của một thời đau đớn, đói khổ, lúc này, với nàng, cả nhà giam dường như không còn tồn tại nữa, tất cả hoàn toàn sụp đổ. Nàng cười thành tiếng, đôi tay nắm chặt vào nhau run rẩy trong cơn vui sướng đến tột cùng, mọi thứ không thể nào là một giấc mơ được, mọi cảm nhận thật sự rất thật, nàng có thể cảm nhận từng chút cảm giác một, không thể nào là mơ được. Cuộc đời nàng đã được giải thoát từ đây. Mãi mãi giải thoát từ đây...

-Cô đã no say chưa?

Một người đàn ông nhỏ thó, mặc trang phục lịch lãm bước từ một cánh cửa phụ đến, với chiếc khăn ăn trắng trên tay, hỏi và nhìn nàng. Rose gần như nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình.

-Ông là ai?

Người đàn ông vẫn lặp lại câu hỏi:

-Cô đã no say chưa hả Rose?

Rose lắp bắp:

-Nhưng mà...

-Tôi hỏi cô đã ăn uống no say chưa?

Người đàn ông bắt đầu lớn tiếng hỏi nhưng vẫn với phong thái trang nghiêm đến kì lạ đó.

-Vâng. Nhưng tại sao...

Chưa dứt câu thì nàng nghe thấy những tiếng đổ vỡ từ trên đỉnh nhà giam. Thoáng quay lại thì người đàn ông đã không còn ở đó nữa, còn lại một mình nàng với những tiếng đổ vỡ kinh hoàng đó, như thế lại là một trận càn quét. Rồi cả nhà giam thật sự sụp đổ, nàng cố chạy ra ngoài thì ngoài nhà giam chỉ còn là một màu trắng, không có bất cứ sự tồn tại nào khác ngoài chính bản thân nàng. Nàng đứng trước ngưỡng cổng và khóc không ngừng, từng bức tường thì không ngừng đổ nát dần, chiếc bàn cũng những thứ đồ xa xỉ chốc đổ sụp xuống và biến thành một làn khói trắng, cả nhà giam từ đó bắt đầu bốc thành những làn khói trắng, và rồi tất cả đếu biến thành khói, nàng rơi mãi và rơi mãi, tiếng thét của nàng thậm chí không còn tiếng vang nữa. Tất cả mọi thứ thật sự đều không còn tồn tại.

Nàng tỉnh dậy trong nhà giam với đôi mắt đẫm lệ, cùng lúc người đàn bà xinh đẹp kia lại bước vào, mỉm cười nhìn nàng. Nhưng nụ cười ấy bây giờ bỗng chốc làm nàng lùi lại sợ hãi. Gã cai ngục đi cạnh bà ta với những thứ gậy gộc kinh hãi nhất nàng từng thấy. Người đàn bà mặc chiếc váy đen, bước vào phòng giam, nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng:

-Mày không phải là Michelle!

Bà ta nhìn nàng, mỉm cười và bước ra khỏi phòng giam. Chợt nàng biết, bà ta sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, khi mà gã cai ngục bước vào, kéo lê nàng đi đến phòng tra tấn, mặc kệ nàng có khóc than đến thế nào. Gã cắn chặt môi và nắm chặt cánh tay nàng mạnh bạo hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ còn lại những tiếng hét, những tiếng hét đầy ám ảnh...

Rose chết thảm hại, không còn hình thù của một con người, với cái bụng trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro