Cái Cabin Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Ngọc, là một người con gái bình thường, 22 tuổi, tôi có một căn nhà và một người bạn trai, Hôm ấy chúng tôi đi leo núi, ngọn núi này rất ít người leo lên trên núi này và rất ít người tham quan, chúng tôi chuẩn bị hành lí để lên đường và chúng tôi khởi hành vào 5 giờ chiều, khi đến được chân núi chúng tôi gửi xe và bắt đầu đi lên theo lối mòn có sẵn lên được nửa đường thì chúng tôi dừng lại nghỉ mệt và lúc này cũng 6 giờ chúng tôi tranh thủ leo lên một xíu nữa và dừng lại cắm trại. Khoảng 30 phút sau thì chúng tôi thấy một cái cabin cũ kĩ và rất nhiều rong rêu chúng tôi vào đó định ngủ qua đêm, mở cửa ra thì chúng tôi thấy một cái cabin cũ kĩ, mạng nhện, bọ và chuột xuất hiện khắp nơi và ngoài trời đổ mưa chúng tôi bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó, chúng tôi khá mệt sau khi dọn dẹp nên tranh thủ đi ngủ, bạn trai tôi thì ngủ trên một cái ghế có sẵn trong cabin còn tôi thì ngủ trên nệm. Tối đó tôi bị giật mình bởi tiếng thét của bạn trai mình, anh ấy cứ nhắm mắt, mà tay chân cứ vùng vẫy, tôi cố kiềm ảnh lại thì, bỗng lòng ngực của anh ấy bị xé toạt ra và văng cả lá phổi và tim ra ngoài, máu của anh ấy bắn đầy lên người tôi, tôi sợ hãi chạy ra khỏi cabin ấy nhưng cửa của cabin bị gì không mở được dù dùng bao nhiêu sức vẫn vậy, tôi ngồi xuống khóc trong tuyệt vọng và tôi thấy ánh sáng ngoài cửa, ánh sáng xanh đỏ giống như có cảnh sát ở đây và tôi kêu cứu kêu rất lớn, kêu đến nổi cổ họng tôi như xé toạt ra, nhưng không ai nghe và tôi bỗng tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên nệm và trán đầm đìa mồ hôi, tôi dậy coi người yêu mình ra sao thì anh ấy đang ngủ và không có gì xảy ra, tôi có cảm giác bất ổn nên kêu anh ấy dậy và dọn dẹp mọi thứ và đi về, nhưng kêu mãi anh ấy không dậy tôi kề tai vào lòng ngực anh ấy, tôi bất ngờ như có cái gì đó từ trong lòng ngực anh ấy kéo tôi vào trong vậy, tôi lại thức dậy và cứ ngỡ rằng đó là liên hoàn ác mộng nhưng không, anh ấy đã chết thật, lồng ngực bị xé toạt và tim và phổi nằm bên ngoài nền nhà, còn tôi do mệt và quá sốc nên đã xỉu còn ánh sáng xanh đỏ ấy đã biến mất còn cánh cửa lúc này đã được mở, tôi liền chạy ra ngoài và chạy đi thật xa lúc này tôi thấy con đường mòn lúc mới đi lên núi, tôi chạy theo đường mòn ấy chạy mãi và tông trúng một người dân ở gần đó tôi, tôi ngỏ ý muốn mượn điện thoại, cô ấy đồng ý cho tôi mượn điện thoại, tôi điện cho cảnh sát và lúc sau thì cảnh sát đến nơi, và điều người lên trên đó để điều tra và tôi cũng đi theo những người cảnh sát ấy, nhưng lên đến nơi thì không thấy cái cabin nào cả mà chỉ thấy xác của người yêu tôi đang bị phân hủy nặng nề, lúc này tôi tự hỏi tại sao mới hôm qua thôi mà xác lại phân hủy đến thế, cảnh sát nói có người đến báo là hai người đã mất tích đã 1 ngày nay rồi, tôi chẳng hiểu gì đang xảy ra và tôi đã rơi vào trầm cảm 1 năm trời và vài năm sau tôi đọc được bài báo là có hai người thanh niên đã được phát hiện là đã chết trên ngọn núi năm xưa, và xác thì thối rửa trầm trọng như người yêu của tôi vậy, tôi chẳng hiểu gì, là do cái cabin đấy sao ? tại sao lại tha cho tôi ? hàng loạt câu hỏi hiện về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi