Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm cô ấy vào lòng,cảm thấy thật ấm áp.Con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và lòng rạo rực hơn bao giờ hết.Cô ấy không hề đáp lại.Có lẽ cô đang mệt.Nhưng tôi tin rằng niềm hạnh phúc sẽ xua tan đi mọi âu lo phiền muộn của cô ấy.Rồi tôi có một cảm giác kì lạ.Một sự bừng tỉnh khỏi cơn mê.Tôi hoảng hốt và khiếp vía nhận ra rằng mình đang ôm một cái xác,cái xác của cô ấy,cái xác có con mắt vô hồn khủng khiếp.Chỉ là ảo tưởng...Tất cả mọi thứ sao?Không.Không thể thế được."Đoàng"........Và tôi cảm thấy mình nhẹ dần đi,kia là thân xác đã trở thành đống bầy nhầy của tôi.Mọi thứ  chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro