Danielle 's Paranoid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên. Danielle vội vã lao ra ngoài phòng khách, với cái áo hoodie cũ và cặp táp bản thảo dày cộp. Đứng đợi bên ngoài là một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu rối bù và mang một vẻ mặt mơ màng.

- Cậu làm gì lâu thế Daniel?

- À, mình xin lỗi Steve. Do hôm qua có chút việc bận nên là...

- Thôi không sao đâu. Ta nên đi mau thôi, đến phòng tranh kẻo muộn.

Nói rồi, cả hai lao vút đi trên chiếc xe đạp điện màu đỏ, len lách qua làn đường đông đúc xe qua lại, giữa một tiết trời nắng nhẹ của buổi sáng. 

Tiếng đế guốc gõ lộp cộp vào mặt sàn nhanh và thật dồn dập. Chỉ mới vài tiếng trôi qua mà phòng tranh giờ đây tràn ngập tiếng nói của những vị khách tham gia triển lãm. Ở một góc của phòng tranh, một người phụ nữ đang trò chuyện rôm rả với một nhóm các vị khách về bức tranh của cô, tác phẩm "Seperate to connect". Một bức tranh với kết cấu chia làm nhiều mảng, mỗi phần mang một sắc thái khác nhau, nhưng lại có sự đối xứng, gắn liền với nhau, hòa trộn thành những sắc màu mới mẻ, tập trung thành một khối màu lớn ở trung tâm mang đường nét mềm mại thanh dịu mà đậm đà chắc chắn. Một người phụ nữ khác - có vẻ như là trợ lý của nữ họa sĩ, vội vã tiến đến và thì thầm điều gì đó vào tai của cô gái đang trong cuộc tán gẫu kia. Cô  dừng cuộc nói chuyện trong thoáng chốc, hướng mắt ra phía lối vào: hai hình hài, một cao lớn và một thấp bé vẫy tay chào cô. Người phụ nữ rời khỏi nhóm người với vài cử chỉ xã giao thân mật trước khi quay người di chuyển ra chỗ hai con người kia. 

Danielle ôm chầm lấy nữ họa sĩ, và sau đó họ nói chuyện với nhau như hai chị em - mà cũng đúng là vậy thật.

- Chị thật là đỉnh, giờ đã có cả triển lãm tranh riêng cho mình rồi này. Vừa nói, Daniel vừa nhìn chị với một ánh mắt không giấu giếm chút nào sự ngưỡng mộ to lớn.

- Còn em của chị thế nào rồi, dạo này truyện bán chạy chứ?

- Tụi em vẫn đang nghĩ xem nên thêm thắt ý tưởng gì. Cơ mà cũng rất có tiềm năng...

- Dạo này trông em gầy hẳn đi đấy, hãy dành chút thời gian cho mình, Danny ạ. Eliza - tên của nữ họa sĩ, nói một cách ân cần với chút lo lắng cho đứa em gái bé bỏng.

- Làm ơn đi chị Eli, em hoàn toàn ổn mà. Nhân tiện, đừng gọi em bằng cái tên con trai ấy nữa, nghe kì lắm

Quay sang Steve, Eliza tiếp lời:

- Chú em cao lớn nhỉ?

- Dạ

- Có gia đình gì không?

- Ừm, em độc thân vui tính ạ

- Tốt, có ý định gì chưa?

- Dạ, xuất bản cuốn truyện vào cuối tháng này ạ

- Ờ...

Chưa để Eliza nói hết câu, Danielle kéo chị mình lại, nằng nặc:

- Làm ơn xin chị đừng tra khảo anh ấy nữa! 

Cả ba cùng đi ăn trưa, tại một quán pizza nhỏ dưới phố - Julio's. Sau bữa trưa đó, Steve đèo Danielle về nhà, cả hai cố hoàn thành nốt phần tranh vẽ và phần viết cho câu chuyện. Steve miệt mài với bên chiếc laptop, gõ từng con chữ, nhịp nhàng và liền mạch như thể ý tưởng đang tuôn ra nơi đầu ngón tay anh. Danielle tập trung vẽ lên những bức tranh sống động - một thứ tài năng cô kế thừa từ chị gái, khi tay cô đưa lên đưa xuống đều nhịp, lúc thong thả lúc liên hồi, trên những trang giấy. Những câu từ, tranh vẽ như cất tiếng nói trong đầu họ, thúc giục họ làm việc và sáng tạo điên cuồng không biết mệt mỏi.

Tối đó, Danielle cảm thấy một sự xáo động kì lạ trong cô, những bức vẽ sống dậy một cách chân thực, chúng thật sự đã nói chuyện với cô. Những ảo giác đôi lúc đến từ sự mệt mỏi trong công việc, chúng tưởng chừng vô hại nhưng lại càng nguy hiểm hơn theo thời gian. Đây đã là đêm thứ bao nhiêu mà cô không thể ngủ được, một tác phẩm bán chạy liệu có thể giúp cô ngon giấc sau chừng đó thời gian - 2 năm. Đó là những đêm nhọc nhằn, ban đầu chỉ là chút khó chịu khi chợp mắt, nhưng có lẽ chút cà phê là đủ cho cô qua đêm nay; càng về sau, một thứ cảm giác kỳ quặc nảy sinh trong cô, rằng ta có thể làm bất cứ gì trong những ảo giác. Tưởng tượng xem, cô sẽ làm Steve thật sự yêu cô, để anh ta không bầu bạn với cô gái đó nữa, cô có thể trừ khử đám nhóc đáng ghét liên tục quấy phá cô ở chỗ làm thêm, rồi thì cô lại có thể trở nên thành công như chị gái mình, tránh xa khỏi những rắc rối nơi làm thêm và Steve sẽ say đắm cô. Còn gì tuyệt hơn thế? Dần dần, những cái ảo ảnh tới nhiều thêm. Đã bao lâu cô không gặp chị gái rồi, cũng là rất lâu rồi cô chưa được gặp Steve - anh từng đợi cô dưới nhà mỗi sáng thức dậy, cho đến khi anh ấy chuyển đi, lũ nhóc ở tiệm làm thêm cuối cùng thì cũng ngưng quấy nhiễu cô; chúng khá quý cô đó chứ. Cô không ngừng nghĩ ngợi, suy tưởng và chìm dần vào giấc ngủ sau rất lâu.

Một đêm êm đềm. Cô thầm nghĩ, sáng sớm mai sẽ là một ngày mới. Danielle chắc chắn là như vậy. Thật thú vị là bệnh viện đã cho cô đủ liều để qua đêm nay, và có lẽ là một giấc ngủ ngon.

Họ ước giá mà cô không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Một kẻ với quá nhiều ảo ảnh trong tâm trí, đã làm đau những người mà cô yêu thương.

Steve đã làm cô đau đớn khi anh nói mình yêu cô gái khác hơn cô, và anh trở thành nạn nhân của chính thứ tình yêu thắm thiết mà cô đã dành cho anh, một lưỡi dao đẫm máu cắt qua tay, qua chân, đâm sâu vào ổ bụng. Anh thoát chết, nhưng cô gái kia thì không. Cô ta được tìm thấy vài ngày sau đó, cùng với con dao thất lạc tại hiện trường của chàng trai.

Eliza đã hợp tác cùng cảnh sát, truy bắt và tìm ra Danielle trong tình trạng người đầy những vết dao cắt, nằm trên một vũng máu, với đôi mắt hoảng loạn, Danielle đã nhìn quanh đó một tia hi vọng để rồi lả đi trong vòng tay người chị yêu dấu.

Một vụ án kinh hoàng. Những đứa trẻ được phát hiện sau hai ngày tìm kiếm, trong tình trạng bị bỏ đói, bị nhốt trong kho lạnh hết điện và thật may mắn là vẫn còn sống vì được tìm thấy kịp thời.

Danielle ra viện ít lâu sau, cô gặp lại chị Eliza, giờ đây đã là một người phụ nữ trung niên. Tuổi già đã tàn phá cô ấy nhiều quá. Hay chăng đó lại chỉ là những nếp nhăn của sự nhung nhớ, của nỗi niềm day dứt với đứa em bé nhỏ, rằng....

"Xin lỗi Dani, chị xin lỗi em...."

Họ đứng đó nhìn nhau, nghẹn ngào và không một ai cất tiếng. Những ảo ảnh đã đi qua, tan biến và để lại một khoảnh trời mới. Một khoảnh trời của biết bao hi vọng....      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro