Murderer 's Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William, trong chiếc áo mưa của mình, hơi mang hơi hướm phim ảnh một chút, khi mà hầu như tất cả những tên sát nhân trong đó đều mặc áo mưa vàng có mũ - giống như là một cái hoodie vậy, nhưng bằng nhựa dẻo. Thứ duy nhất mà cậu ta thiếu, không gì khác hơn là một con dao bếp - giống với Michael Myers, và một cái mặt nạ hockey - như Jason Voorhees, quả là một sự kết hợp lạ kì! Mặc kệ những điều đó, và trời ngớt mưa từ khá lâu trước đó, William vứt cái áo vào một xó nhà, căn nhà gỗ mục nát và tăm tối, một căn cứ chắc chắn cho tụi sát nhân - đấy là trừ khi chúng không có ý định thuê phòng ở đây, như khách sạn ấy, vì nó nhiều bọ và hôi tanh khủng khiếp....

Tôi mở cánh cửa phòng thủng lỗ chỗ và bị mọt đục lâu năm, bước vào trong khoảng tối đó và thắp cây nến nhỏ trên tường lên. Chúng bảo :" Bóng tối là đồng minh duy nhất của ta, che giấu ta khỏi những ánh mắt soi mói ác độc của người trần mắt thịt..." hay là mấy cái đại loại thế, nhưng đi ngủ trong phòng tối mà không thắp đèn nến thì ghê lắm, nhất là khi xung quanh có đủ các thể loại vô nhân tính và bệnh hoạn. Có lần, William kể cho tôi, anh ta ngủ ở trên cái giường nhiều bọ đấy qua đêm mà không thắp đèn nến lên, y như rằng hôm sau, nằm thiu thiu bên cạnh anh ta là một gã lạ hoắc, với đầy máu quanh miệng, do đang gặm dở cánh tay của một kẻ nào đó hôm qua, chưa chùi mép, lúc sau còn làm nhuốm bẩn ga giường - vốn đã hôi tanh và gớm ghiếc sẵn, bằng máu chảy ra từ miệng hắn, làm anh ta phải đâm cho hắn mấy nhát, rồi khâu cái miệng bẩn thỉu đó lại, đem xác đi quẳng vào cái hồ Healing quen thuộc - nơi chứa cái thứ nước kì diệu có thể hồi sinh những tên sát nhân "chẳng may" bị thương nặng -  ở đây bao gồm hai lí do : Ghét nhau và sự cố nhiệm vụ....

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, William chưa dừng câu chuyện của mình lại, anh ta trầm ngâm một lúc rồi lại kể tiếp, lúc đó, anh ta tìm thấy một tấm ảnh trong túi gã lạ mặt, một tấm ảnh cũ, bị hoen ố bởi máu, có hình ảnh của một cô gái, có đề tên bên trên - Holly....

- Chẳng phải đó là....?

- Đúng vậy....-William gật đầu, giọng lạc đi một chút, lần này là về quá khứ của anh. Hồi đó, William chưa phải là một tên tâm thần ưa lấy mạng kẻ khác, anh ta là một bác sĩ tâm lí rất đỗi tài năng, bên cạnh người phụ nữ đặc biệt - vợ anh ta, Holly Reedle; cái họ "Reedle" ấy, vần với "riddle" - tức câu đố, hay đại khái những điều khó hiểu, hay còn ẩn nấp dưới màn sương mù mờ, khó đoán. Họ sống hạnh phúc, người chồng làm việc quần quật nhưng vẫn cố dành chút thời gian quý báu của mình cho gia đình, người vợ cũng làm việc, nhưng đồng thời vẫn đảm đương việc gia đình, và rồi hai cô bé gái xinh đẹp, quý giá ra đời, trở thành chỗ dựa tinh thần cho William và Holly, nhưng rồi đứa lớn do gặp "sự cố" - họ bảo vậy, đã chết với những vết thương, vết bầm dập trên cơ thể nguyên nhân không rõ. Không lâu sau đó, đứa em gái do quá thương nhớ chị mình mà muốn tìm gặp chị, con bé lạc mất tăm mất tích trên một chuyến tàu xa xôi, chỉ để rồi, họ tìm lại con bé....trong cái túi đựng xác, với đôi mắt long lanh, mở toang trống rỗng....

Hai người đau thấu tâm can, người vợ bị trầm cảm, cô không nói một lời nào kể từ ngày đó, người chồng - một bác sĩ tâm lí, vật lộn với căn bệnh đau đầu kinh niên, và cả căn bệnh của vợ mình. Để rồi, anh ta hóa điên và đâm vợ mình một nhát vào ngực. Anh bị bắt vào trại tâm thần, nhưng cũng chẳng mất bao lâu để William trốn thoát, chỉ cần một con dao mổ. Chúng tìm thấy anh ta, thoi thóp bên vệ đường, và nhận về làm công việc hiện tại - một sát nhân cho thuê. Cũng vào ngày đó, chúng tìm được một cô gái với một vết thương ở lồng ngực, đang hấp hối bên bàn mổ, và cứu sống cô, đón cô về phe của những tên sát nhân máu lạnh. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, họ gặp nhau, gần mặt mà cách lòng. William lúc đó, đang là một gã điên rồ, đã phải "giành lấy đặc quyền của mình", chúng nói như vậy. Thế rồi trong cơn mê dại, anh đã đâm nhát dao cuối vào lồng ngực cô, một lần nữa. Nhưng lần này có lẽ là lần cuối, chúng kéo anh đi, khi còn thoi thóp thở, và cảnh tượng cuối cùng mà anh ta trông thấy, đó là thân xác Holly bị nuốt trọn bởi ngọn lửa. Một điều gì đó ùa về khiến William đau đớn, rồi tỉnh cơn mê, chỉ để đau thêm lần nữa mà nhận ra đã quá muộn cho cô....

Hình như trước đây, tôi đã từng là một nhà văn, và rất có thể câu chuyện này sẽ được viết lại, theo những thước phim hiện ra trong tâm trí này lúc ấy, về một gã tâm thần biết yêu....   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro