Trại trẻ ở Nordenbid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ ưa phiêu lưu, đúng là như vậy. Dẫu rằng cha mẹ dặn tôi không được phép bén mảng ra bất cứ chỗ nào cách xa nhà trên 100m nhưng cái sự hiếu động của ttoi lại không đồng ý với điều đó. Bây giờ, khắp làng chỗ nào dường như tôi cũng biết và bên cạnh tôi giờ đây có thêm một chiến hữu, là Beth. Trước đây, thường đi theo tôi là chú chó Batty, nhưng nó đã bị quẳng cho chó sói ăn từ năm ngoái rồi, những gì còn sót lại của nó là 1 cái chân. Beth bằng tuổi tôi, cậu ta cũng sống trong 1 căn nhà nhỏ giống tôi, cũng có 1 con chó bị quẳng cho sói ăn và cũng còn sót lại 1 cái chân. Trùng hợp nhỉ ? Ngoài ra, tôi và cậu ấy còn cùng cao 1m 56. Khá là thú vị đó. Hay nhất là dù cùng bị cấm ra khỏi khu vực 100m quanh nhà, Beth và tôi giờ đây chỉ còn 1 chỗ để khám phá: đồi Nordenbid. Nhưng điều chúng tôi thực sự muốn biết là cái trại trẻ đó. Người ta từng kể rằng những đứa trẻ không gia đình sẽ được đưa đến đó ở. Kết quả là vài tháng sau người dân làng tìm thấy những bộ phận cơ thể của một số đứa bị vứt trên những cành cây trơ trụi trên đường tới trại trẻ. Người chủ trại phát điên và tự cắt cổ chính mình và liên tục hét lên " IT'S NOT MY FAULT, IT'S NOT MY FAULT...." cho đến chết. Điểm kì dị là hắn tự bốc cháy thành tro rồi chết. Thật kinh khủng. Chúng tôi đã quyết định mình phải đến đó "điều tra" xem. Nó đã bị bỏ hoang khoảng 10 năm rồi. Người dân nói nơi này bị ám. Bất cứ ai đến sẽ phải nhận kết cục thảm khốc. Chúng tôi cầm những khúc gỗ theo, châm lửa. Nơi này thật điêu tàn. Trên sàn vẫn còn những vết máu còn sót lại của những người làm công đã tự sát tại đây. Không khí có mùi tanh tưởi khó chịu của máu hòa với một mùi ga làm chúng tôi lảo đảo, đi đứng không vững. Trên các bức tường dọc theo hành lang là những bức vẽ hết sức lạ kì, đó là những thông điệp, thứ tiếng lạ lùng mà chúng tôi chưa từng nghe bao giờ, còn có những vết máu loang lổ bám trên đó, in dấu bàn tay. Thi thoảng tôi còn cảm thấy hình như mình nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đâu đó, và đôi lúc lành lạnh sống lưng như có một bàn tay lạnh buốt của người chết chạm vào. Mọi thứ bắt đầu rùng rợn hơn khi mà Beth và tôi liên tục thấy bóng của những đứa trẻ con thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo tiếng cười ghe rợn. Được rồi có lẽ khám phá thế là đủ, tôi quay sang gọi Beth quay về. cậu ta liên tục nói một cách mê sảng:"IT'S NOT MY FAULT....IT'S NOT MY FAULT..". Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? Beth dường như đang bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó, bỗng cất lên tiếng cười kì lạ, tiếng cười không-phải-của-cậu-ta. Người Beth bị nhấc bổng lên. Hai cánh tay cứng đờ liên tục vẫy sang hai bên như có ai đang cầm nó vậy. Mắt cậu ta trợn trắng. Cái miệng không ngừng ngoác ra ngày càng rộng đến nỗi nó rách toạc ra khiến máu tràn ra hai bên khóe miệng như nước bọt vậy. Rồi cậu thét lên đau đớn "Cứu...". Nước mắt không ngừng chảy ra mặc dù cái miệng vẫn đang không ngừng ngoác ra và cười điên dại. Rồi tay chân cậu đứt lìa khỏi cơ thể. Tiếng la thét và cười đột ngột chấm dứt. Beth....Trời đất ơi chuyện gì thế này ? Tôi cố chạy nhanh ra phía cửa nhưng nó tự đóng sầm lại. Một bóng đen ập về phía tôi. Căn nhà bốc cháy. Một thanh gỗ to lớn rơi xuống...... "Ái chà chà, ngươi chưa xong việc với ta đâu"..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro