TRAPPED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi tối giá lạnh, ẩm ướt và vắng lặng, một bóng người lững thững trên con đường vắng vẻ, lắm ngã rẻ. Từ trong con hẻm gần đó, lập lòe ánh lửa ấm áp bao quanh bởi những túp lều rách rưới và lụp xụp, những bóng đen khác, im lìm ắng lặng, gật gù bên đống lửa như những bức tượng bằng than...

Jared – sĩ quan cảnh sát, bước đến bưu điện để gửi một bức thư cho một người bạn ở xa; ở đó, anh gặp một người đàn ông đội mũ trùm ngồi trầm ngâm ở ghế chờ, đem theo mình 2 cốc Espresso.

- Anh bạn có vẻ vất vả nhỉ?

- Cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi chỉ ngồi chờ một lúc thôi. Họ nói thư chuyển phát của tôi gặp vấn đề...

- Ồ, ông anh mệt rồi. Hãy gắng đợi một chút nữa. Tôi có thể ra nói chuyện với anh ngay sau khi gửi xong bức thư này.

- Tốt thôi, dù sao tôi cũng mang 2 cốc cà phê. Chắc là định mệnh đã sắp đặt trước rồi.

Người đó cười vang cả phòng, Jared nhanh chân bước về phía quầy.

- Này, tôi nghĩ anh có vẻ quen biết người kia. Anh làm ơn bảo...

- Tôi không biết anh ấy, nhưng có vẻ như thư của anh ta có vấn đề hả?

- À, chuyện đó thì đúng – Ismael - tên của người đó, nói – hình như gã chuyển phát ấy lại vướng phải vụ việc gì, lần thứ tư trong tuần rồi thì phải?

- Tội nghiệp. Các vị nên nhanh tay một chút thì hơn.

- Vâng, chúng tôi đang cố hết sức đây. Nhưng anh có thể bảo gã làm ơn về nhà hộ chúng tôi được không? Gã đã ở đây hai ngày rồi...

- Thôi được.

- Mà... Anh chàng kia níu áo Jared lại như muốn nói thêm điều gì – Thôi không có gì đâu! Từ hàng ghế chờ, người lạ mặt kia vẫy tay gọi Jared:

- Có gì đấy?

Anh vội vàng chạy theo tiếng gọi với đó. Người lạ mặt có chút mệt mỏi trên khuôn mặt, ánh mắt ngây ra trước ánh sáng, có vết quầng thâm ở phía dưới, miệng cười một cách yếu ớt và có phần cố sức, mép nhếch lên nhưng môi thì rơi xuống, hai bàn tay lạnh buốt, run rẩy tê cứng. Những thanh âm phát ra từ vòm họng kéo theo những hơi thở nồng ấm:

- Anh không nghĩ tôi là người vô gia cư chứ?

- Ồ...không...tất nhiên...là..k..không rồi. Ai lại nghĩ thế cơ chứ!

- Anh đừng nói dối, chẳng ai khẳng định sự thật lại lắp bắp đến vậy cả...

Jared có vẻ lúng túng, anh vội quay mặt đi. Từ ngoài cửa, hai cô cậu bước vào, trò chuyện thân mật. Tiếp sau đó, một ông lão chầm chậm từng bước đến quầy, một gã bịt mặt theo sau đó. Họ đều đi về phía quầy, nơi mà Ismael đang nhìn hai người kia, lắc đầu ngao ngán.

Gã bịt mặt đút tay vào túi quần, định rút ra cái gì đó. CẠCH. Cái chốt bay ra. BỤP. Mọi người đồng loạt gục xuống...

Jared cố dựng người dậy. Một quả bom mini đặt giờ. Lối ra đã bị đóng chặt lại từ bên ngoài còn căn nhà thì vẫn đứng kiên cố. Họ đã bị kẹt. Gã bịt mặt đã chết cháy...

Trong bưu điện giờ có chính xác là 6 người. Khoảng 12 quả bom được họ tìm thấy ở đây, tất cả đều được đặt giờ...

- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?

- Tôi không chắc. Đường dây điện thoại đã bị cắt khoảng vài ngày trước – một trò đùa của kẻ nào đó. Lối đường hầm cũng bị đóng chặt rồi, có kẻ nào đó bên ngoài đang cố giữ chân chúng ta trong đây...

- Nhưng chúng ta còn điện thoại cầm tay mà, nhỉ?

- Của tôi đi rồi...

- Cũng thế..

- Cũng đi luôn

- Của tôi cũng vậy....

- Thế còn những người xung quanh, chắc họ phải thấy chứ...

- Không, bây giờ là 12h đêm, họ đều đi ngủ rồi..

- Thế còn tiếng nổ quả bom..

- Nơi này khá xa so với các hộ dân cư. Với cả, đó là bom gây cháy, loại mini, tiếng nổ nhỏ và chủ yếu giống với bom khói thông thường sau khi gây ra đám cháy...

- Sao anh biết rõ thế, chẳng nhẽ...

- Thôi nào, tôi là cảnh sát mà!

Họ tìm mọi cách để phá cửa, nhưng chúng chỉ tổ tốn thời gian, những kẻ kia đã hoàn toàn khắc chế họ bên trong bằng cách chặn cửa ở bên ngoài. Và cũng chẳng có gì có thể dùng để phá cửa cả, súng cũng vô hiệu. Không có cách nào để thoát ra ngoài, hay liên lạc với bên ngoài.

Jared tìm được 5 khẩu súng, mỗi khẩu có 1 viên đạn, mà lại có 6 người, cùng với đó là mẩu giấy: "Lối thoát nằm ở sự hi sinh".

Họ tuyệt vọng. Chỉ còn 2 tiếng. Bom sẽ nổ và họ sẽ tan biến...

Cô gái khóc một cách thảm thiết, những người kia đang trong tâm trạng hết sức u buồn. Người lạ mặt và Jared trò chuyện:

- Này...

- Sao vậy ông bạn?

- Chúng ta sẽ chết à?

- Ừ, ai rồi chẳng phải chết....

- Nhưng anh có nghĩ là quá sớm không?

- Mọi thứ đã an bài...

- Này, sao anh có thể bình thản đến vậy?

- Vì tôi biết cách mà mọi thứ vận hành.

- Anh bạn có thể trật tự chút không? Ông ấy đang cần ngủ!

- Ồ, xin lỗi cô gái...

Họ đang nói những lời mà có thể là những lời cuối cùng của họ. Anh chàng kia vẫn đang mân mê khẩu súng tưởng chừng như sắp nhắm vào đầu mình. Ông già do đứng quá gần tên bịt mặt nên bị mất một chân, máu chảy ròng ròng xuống đất...

- Không ai có thể làm gì cho ông ấy sao?

- Cố lên nào..

- Làm ơn...

Máu bắt đầu lăn chầm chậm từ khóe miệng xuống cổ, xuống áo, sang hai tay. Chiếc áo đẫm máu từ nãy đến giờ trên người ông lão. Một vũng máu quanh người ông... Họ cố buộc cái chân lại từ trước nhưng vết thương quá lớn. Cậu trai kia bật dậy, giơ súng lên và ....

ĐOÀNG......

Người ông lão giật nảy lên rồi lạnh ngắt, vết súng vẫn hằn in trên người ông, để lại cái lỗ đỏ thẫm, tanh tưởi. Lại thêm một cái xác khác. Nhưng lần này thì không giống những lần trước, mọi người sửng sốt, bàng hoàng và cô gái gào khóc nức nở:

- Đồ dã man...

Cô rút súng ra, và lại tiếng đó...

ĐOÀNG.......

Họng súng bốc khói mù mịt. Người lạ mặt lao ra, viên đạn vẫn bay đi trong không khí. Cô gái gục xuống. Chàng trai kia ôm ngực, nơi máu đang chảy từng đợt, mặt vô hồn trắng bệch, ngã xuống. Anh ta đã biết trước phát súng kia nhưng không né. Lại một người nữa......

Anh chàng Ismael choáng váng. Anh ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Đến việc chĩa khẩu súng vào đầu mình và bắn. Nhưng thứ gì đó đã ngăn anh ta lại. Một bàn tay cố chặn họng súng – bàn tay của người lạ mặt kia. Cô gái nãy giờ ôm mặt khóc ngẩng đầu lên, thi thoảng khẽ nấc một cái. Một giọng trầm ấm phát ra:

- Có một người chỉ huy nọ, anh ta dẫn đoàn quân của mình hành quân trên một dãy núi xa xôi. Vì thiếu lương thực, dịch bệnh, hiểm trở về địa hình, từng người, từng người chết. Có người chết vì dịch bệnh, có người chết vì đá lở, hay vì lương thực cạn kiệt và buộc phải hi sinh cho những người kia ăn thịt lấy sức đi tiếp. Lâu sau, đoàn chỉ còn mỗi 4 người. Họ đã đến nơi. Tưởng chừng họ đã thoát. Nhưng không, trước mặt họ là đội quân hung hãn ồ ạt kéo đến. Thế là, họ lao đến và tấn công lại đội quân kia cho đến khi không còn ai...

Cô gái hỏi:

- Thế kết cục như thế nào?

- Họ đều chết cả, một cách anh dũng...

Ba người kia gật đầu hiểu ý. Họ chĩa súng vào đầu minh.

Ismael ngã xuống ...

Cô gái đổ gục xuống sau đó...

Từ phía lồng ngực họ, tiếng tim đập yếu dần, máu vẫn chảy ra như trút...

Chỉ còn hai người. Họ lại trò chuyện:

- Nếu tôi là người gây ra chuyện này thì anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ giết anh..

- Vậy thì làm đi......- Người lạ mặt hướng súng về phía mình, để ngỏ phần cò súng.

- Không đâu, đó không phải là sự thật...

- Đôi khi, sự hi sinh là lối thoát duy nhất. Anh sẽ thoát khỏi đây...

- Không, tôi sẽ không làm thế......

- Này, chỉ một phát thôi mà......

- Đừng mà...

- Định mệnh đã sắp đặt......

ĐOÀNG.

Người lạ mặt kia trúng đạn, nhưng Jared cố tình bắn vào chân người đó. Anh lại phát hiện ra người lạ mặt ấy đã bị thương từ lúc bị viên đạn bay qua hông. Người kia thều thào vài lời:

- Tôi cũng là Jared...

Chỉ còn 6 giây...

5 giây

4 giây

3...

2..

1.

Qủa bom dừng lại. Người lạ mặt sụp xuống...

Cánh cửa bị khóa chặt tự động mở ra. Jared sững người, bước về phía ánh sáng bên ngoài. Cảnh sát bao vây kín xung quanh. Jared giơ cao tay lên đầu. Ánh năng vàng dịu nhẹ chiếu lên khắp khuôn mật anh và cả thân xác cứng đờ của người lạ mặt kia. Chiếc xe cứu thương lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro