Hồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy trăng thanh gió mát, à không đúng hơn là gió lạnh. Khoảng 11h mấy mẹ tôi đói mẹ bắt tôi phải ra tạp hóa gần nhà mua cho mẹ gói mì vì gói mì hồi sáng là gói mì cuối cùng cùa nhà tôi, giờ đó mà ra đường cảm giác lạnh run người lên nhưng nếu không đi thì mẹ tôi sẽ hát cả đêm bài ca con cá mà bà hay la tôi mỗi ngày mà không biết giờ đó tạp hóa đó còn mở cửa không nữa 

Đường hẻm nhà tôi tối lắm cơ không có một cây đèn đường tôi phải soi đèn pin để đi, tôi cố đi nhanh để về lúc tới thì cũng may mắn là nay tạp hóa còn mở cửa tôi thắc mắc không biết giờ này sao nó còn mở cửa nữa<cũng lạ lắm à ngen > tôi bỏ qua sự thắc mắc của mình tôi mua nhanh để về, tạp hóa này cũng mới mở nên tôi cũng ít mua ở đây lúc này thì tôi cảm giác không tốt khi đứng ở đây nên tôi mau trả tiền ròi về. Khi đi thì không có việc gì xảy ra nhưng khi trên đường về thì tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình đi khoảng mấy bước thì tôi quay mặt lại một lần bỗng nhiên tôi nghe có tên ai đó gọi tôi tôi đã quá ngu ngốc mà trả lời lại, trả lời thì không thấy ai tôi lại càng sợ hãi tôi chạy hết tốc lực về nhà, về đến nhà sau khi đưa gói mì cho mẹ thì bổng nhiên tim tôi đau nhói tôi lăn ra vùng vẫy và cả người tôi dần cứng lại mắt tôi nhắm lại và ...
TÔI CHẾT 

Khi tôi còn sống tôi đã chơi ngu như vậy đấy muahahaha 
Muốn biết rõ cảm giác thì hãy thử một lần nhé 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro