Đối Diện Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei và Hana cùng đối diện với những sự thật mà hai người vẫn đang che giấu với nhau.

Mei gọi điện cho Hana.

- Hana?

- Hmm? - Hana lên tiếng

- Mình có chuyện này muốn kể với cậu.

- Chuyện gì? Quan trọng không?

- Có thể dù sao mình cũng nghĩ cậu nên đối diện với nó.

- Ok, cậu nói đi.

- Hôm trước mình thấy George và Lauren cùng đi với nhau.

- ??? Khi nào?

- Cách đây 2 ngày, lúc mình đi mua đồ.

- Cậu thấy ở đâu?

- Ngay gần nhà cậu.

- Okay...

- Trông hai người họ có vẻ thân mật lắm. Cậu không sợ mất bạn trai sao?

- Ngoài ra còn gì không? Kể nốt cho mình đi.

- Có chuyện hơi lạ một chút. Lúc Lauren nhìn thấy mình, mặt cô ta lạnh băng giống như không có chút cảm xúc nào.

- ...

- Mình có thử bắt chuyện nhưng cả hai bọn họ đều không trả lời.

- Mình nói thật với cậu điều này. Chuyện George ngoại tình mình biết rồi.

- Sao??

- Mình biết hôm qua anh ta đã cùng Lauren bỏ trốn.

- Họ bỏ đi đâu?

- Lake Shore.

- Có một vụ tai nạn trên đường đó sao?

- Uhm.

- Nạn nhân là hai người, một nam một nữ.

- Vậy có phải...

- Còn một chuyện nữa.

- ???

- Thực ra lúc tai nạn xảy ra họ đang bị rượt đuổi.

- Sao cậu biết chuyện đó?

- Sáng nay cảnh sát còn xác nhận thêm nạn nhân khác nữa, đó là người đã đuổi xe họ.

- Người đó là ai??

- ...

- Hana, đã có gì xảy ra vậy? Nói cho mình đi.

- Sau khi mình biết chuyện của George. Không chịu đựng nỗi, mình đã đuổi theo xe họ.

- Cậu nói gì vậy Hana? Chẳng phải cậu vừa bảo cảnh sát xác nhận người đuổi theo họ đã chết rồi sao? Nếu đó là cậu, thì mình đang nói chuyện điện thoại với ai?? Hana? Đừng đùa nữa được không? Đừng làm mình sợ... Mình nhớ hôm qua cậu còn gọi cho mình. Còn nói đang đi mua bánh với mẹ cơ mà.

- Cậu quên rồi sao Mei? Mẹ mình bị ốm rồi mất được hơn một tháng rồi. Chính cậu đã cùng mình gấp hạt giấy cơ mà, nhưng cuối cùng bà đã không qua được...

- Vô lí. Không thể nào. Tuần trước khi mình đến nhà cậu, mẹ cậu vẫn ở nhà bình thường mà. Mình sao không có thông tin về việc mẹ cậu đã mất.

- Mình tưởng mà phải đỡ hơn rồi chứ. Mình xin lỗi, tại chuyện buồn quá, mình cũng không muốn nói với cậu.

- Thôi được rồi Hana. Đã qua cá tháng tư rồi mà đùa như vậy cũng không có gì vui đâu.

- Tất cả những gì mình nói đều là sự thật. Tin hay không tùy cậu.

- Nếu như cậu thật sự đã chết. Không lí nào mình có thể nói chuyện với cậu thế này được.

- Còn một chuyện nữa, mình nghĩ cậu cũng sẽ phải đối diện với nó. Nhưng cậu phải bình tĩnh khi nghe mình kể. Được không?

- Chuyện gì?

- Tháng trước. Cậu gọi điện cho mình rồi nói cửa hàng tạp hóa gần nhà mình. Lúc đó cậu định mua ít đồ rồi đến nhà mình chơi. Cậu còn bảo diện một chiếc áo màu xám rất đẹp đúng không?

- Đúng, mình có nhớ chuyện đó. Nhưng nó thì liên quan gì đến những chuyện này.

- Hôm đó có một tai nạn xảy ra. Ở ngay trước cửa hàng đó. Mình biết nạn nhân vụ tai nạn, là một cô bé bằng tuổi mình, mặc một chiếc áo màu xám rất đẹp...
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro