_4_Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi (Jezimin)

Buổi chiều tà, khi tôi đang trên đường trở về nhà sau những buổi thi căng thẳng, phải nói là căng hơn dây đàn. Ô xem kìa! Có ai đó đã tặng quà cho tôi. Ồ! Tôi thấy có một chiếc đồng hồ và 1 mặt dây chuyền, có 1 mảnh giấy:
"Xin chào, có lẽ anh không hề biết tôi, nhưng anh phải giữ cái này, tôi không chịu nổi nó nữa.

Nó đã bị nguyền rủa, anh phải cẩn thận với nó, đừng vứt nó đi, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Tôi sẽ hướng dẫn anh cách để tránh bị trả giá. Hãy đem những món đồ này để trong một cái hộp 25cm×10cm và điều quang trọng nhất... Là đừng để một ai trừ anh chạm vào chiếc hộp đó."

Ôi trời nghe thật kinh dị. Tôi đã đem những thứ này khoe với bạn, họ đã chạm vào mặt dây chuyền. Tối đó tôi rất sợ hãi vì những dòng cảnh báo, tôi sợ quá đi vào phòng vệ sinh rửa mặt và quay về cái giường đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi không thấy mẹ mình gọi tôi dậy nữa tôi đi tìm khắp nơi trong nhà, tôi liếc qua chiếc gương ở nhà bếp... tôi thấy bản thân mình trong cái gương đó, nhưng mà... tôi thấy mẹ mình đang nấu ăn trong cái gương đó và mẹ hoàn toàn không thấy tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro