NGƯỜI GIÚP VIỆC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên Thuý - 19 tuổi, là một sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở Hà Nội. Ngoài đi học trên giảng đường ra, mỗi ngày để có thể trang trải chi phí cho cuộc sống tôi còn làm thêm một số công việc bán thời gian, chẳng hạn là công việc giúp việc thuê cho các gia chủ trong nội thành nếu họ cần. Hôm nay tôi được nhờ đến giúp việc tại gia cho một cặp vợ chồng già nọ. Vì đây mới là lần đầu tiên bắt tay vào công việc này nên tôi vẫn cảm thấy hồi hộp lắm, hi vọng tôi sẽ hoàn thành thật tốt công việc của mình được giao trong hôm nay.

Ừm, thật khó để đoán rằng không biết trước đó tôi đã phải lặn lội tận bao nhiêu con hẻm, ngõ ngách để có thể tới được tận đây - ngay trước mặt cửa nhà của địa chỉ được giao này. Nó là một nơi mà có thể nói là nằm tận cùng bên trong con ngõ nhỏ sâu hun hút chỉ rộng chừng 50cm đổ lại nằm trong phố hàng Thiếc - Hoàn Kiếm mà nói không ngoa thì trông chả khác gì cái chốn địa đạo cả. Không thể tin được lại có những người có thể sống được tại những nơi vừa chật hẹp, tối tăm gần như không chút ánh sáng le lói chiếu vào, lại ẩm thấp thế này...



Lúc này tôi bèn gõ nhẹ cửa và nói: "Xin chào có ai ở nhà không ạ ? Cháu là người giúp việc đến nhận làm đây ạ." rồi quả nhiên không lâu sau đó phát ra tiếng ai đó bên trong kêu lên: "Đến đây !" . Cái giọng nói này... nghe cứ kì kì với eo éo kiểu gì ấy, cái kiểu giọng không ra đàn ông cũng chẳng ra đàn bà, sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ già bước ra, mái tóc bạc phơ, nhìn qua gương mặt với bộ dạng ước chừng cũng phải tầm 70 tuổi trở lên, nhưng lại cao hơn tôi đến tận m7 (?!)

- "À ra cháu là người giúp việc mà ta đã gọi điện cách đây vài ngày trước đấy à ? Rồi cháu vào đây."

- "Ah vâng..."

Lúc vừa mới bước chân vào trong nhà, ngay lập tức có một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi tôi. Khi ngó nghiêng xung quanh tôi nhận ra mùi hôi thối này dường như phát ra từ đống túi nilon màu đen chất ngổn ngang ngay trước góc gần cửa nhà mà trong đó chứa những thứ gì phát tởm như mùi đồ ăn ôi thiu hay gì thế không biết. Hơn nữa nhà cửa tường thì sờn mốc, bong tróc, đồ đạc thì cũ kĩ, rách nát, bụi bặm trông đến là chán. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi mới vừa bước chân vào căn nhà này đã phát ngán không tả rồi, tôi chỉ muốn kết thúc sớm công việc của mình trong hôm nay mà rời nhanh khỏi đây thôi...

Người phụ nữ bèn dẫn tôi vào trong một căn phòng nơi mà có một bóng dáng của người nọ đang ngồi trầm ngâm trên chiếc xe lăn, nhìn quay lưng về hướng phía góc của căn phòng mà cứ vậy không một chút động đậy.

- "À giới thiệu cho cháu đây là ông Tư - anh trai của ta, ông ấy bị mắc bệnh bại liệt và đã gắn bó trên chiếc xe lăn này hơn chục năm rồi."

Nói rồi bà lão bèn bật đèn lên rồi tiến vào sửa soạn lại áo quần cho người đó, ngay lúc này tôi chợt nhận ra sao tự nhiên người này lại đeo trên mặt chiếc mặt nạ giấy bồi hình chú Tễu vậy ? Thấy bộ dạng tôi lộ rõ vẻ lúng túng, khó hiểu bà lão bèn nói rằng:

- "Có phải cháu đang thắc mắc về chiếc mặt nạ gắn trên gương mặt ông ấy đúng không ? Để ta nói cho cháu biết, là trước đây ông Tư ấy lúc chưa bị mắc bệnh bại liệt ông ấy từng làm cho một nhà máy hoá chất nọ nhưng không may có bị lần hoá chất bắn vào mặt khiến cho gương mặt bị hủy hoại nên thành ra mới như này đây. Cuộc đời ông Tư nhà bà nói chung cũng khổ với gian truân lắm cháu ạ..."

- "À..." - tôi cũng dần hiểu được chút đại khái câu chuyện đằng sau chiếc mặt nạ này là như nào rồi nên khỏi cần phải hỏi thêm nữa, và điều này làm tôi cảm thấy có phần động lòng với người đàn ông già đang ngồi trên chiếc xe lăn này, không ngờ cuộc đời của ông ấy phải trải qua những tấn bi kịch như vậy mà không ai mong muốn chút nào...

- "Chăm sự nhờ cháu hãy làm việc nhà việc cửa cho thật tốt nhé, với cả cũng để ý ông Tư dùm ta, bây giờ ta có việc gấp sắp sửa phải rời đi rồi, nên nếu có gì thắc mắc với không hiểu thì cứ xem cái tờ giấy mà ta đã dán trước cửa tủ lạnh trong phòng bếp í, những gì cần thiết được giao thì ta đã ghi sẵn trong đó rồi, nên cháu chỉ cần đọc lại là được."

- "Dạ vâng cháu hiểu rồi, cháu hứa sẽ làm việc thật chu đáo ạ."

- "Ờ vậy nhé, chăm sự nhờ cháu đấy. Giờ thì ta đi đây."

Nói xong bà lão bèn lò mò chậm rãi bước ra ngoài tiến ra ngoài phía cửa chính, và bà ấy còn không quên dặn dò thêm với tôi rằng đừng có động gì đến ông Tư của bà, những việc chăm sóc cho ông ấy cứ để bà lo. Hay quá đi, vậy là coi như tôi được bớt thêm một gánh nặng rồi.

Rồi chợt có một khoảnh khắc kì lạ thoáng qua ngay lúc trước khi bà lão kịp rời đi, tôi nhận thấy có một nụ cười ẩn ý đầy khó hiểu hiện lên trên gương mặt người đàn bà này, mà thôi cũng chả muốn nghĩ thêm mấy điều vớ vẩn nữa tôi cần phải làm cho xong để tối còn kịp về nhà ăn cơm, tắm rửa nữa. Để xem nào giờ phải làm gì đầu tiên đây nhỉ, à đúng rồi, đầu tiên là phải xem qua cái cái tờ giấy ghi chú trên cửa tủ lạnh trong phòng bếp đã theo như lời bà lão đã dặn trước đó.

Thế rồi tôi bèn vào trong phòng bếp và quả đúng là có một tờ giấy được dán ngay trước cửa cánh tủ lạnh, không sai chính là cái tờ giấy mà tôi đang tìm kiếm đây rồi.

Sau đây là một loạt danh sách những việc cần làm & không nên làm:

1/ Lau dọn sạch sẽ cho ta toàn bộ từ tầng 1 tới tầng 2, từ ngoài hàng lang cho đến  phòng ốc (ngoại trừ những nơi mà ta đã chỉ định không được đặt chân vào được viết ở dưới cùng), từ trên tường tới dưới mặt sàn, cho đến nội thất (mấy thứ đồ lau dọn ta để sẵn ở trong kho chứa đồ chỗ nằm dưới chân cầu thang đấy).
2/ Rửa chén đĩa.
3/ Chuẩn bị sẵn thức ăn cho bữa tối (nhưng vì là ngày đầu tiên cháu đến đây làm việc nên ta sẽ miễn cho cháu hôm nay)
4/ Giặt quần áo xong đem ra phơi khô ngoài giếng giời.
5/ Không được tuỳ ý đi vào trong phòng ông Tư, cũng như không được đụng vào người ông ấy.
6/ Không được đụng vào khoang trên của tủ lạnh.
7/ Không được đi vào căn phòng cuối dãy trên tầng 2.
8/ VÀ CUỐI CÙNG, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TUỲ TIỆN LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NẾU NHƯ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TA.

Gớm chết, lại còn dọa nạt người ta ở cái câu cuối cùng cơ đấy. Mà thôi nghĩ chi cho mệt, việc đầu tiên mà tôi nên làm là khâu lau dọn nhà cửa đã. Khiếp, cái căn nhà này bí bách ngột ngạt không thể tả nổi. Mà khi tôi đi ngang qua hành lang phát hiện thấy rằng hầu như mọi cửa sổ trong căn nhà không chỉ bị đóng chặt lại mà còn bị chắn bởi lớp khung sắt từ bên trong nữa. Nên bảo sao bí bách ngột ngạt thế cũng phải thôi, ngay cả chút ánh sáng cũng không thể chiếu vào khiến cho căn nhà này trông chả khác gì cái hầm mộ cả.

Khi tôi nhìn quanh một lượt xung quanh ngôi nhà này, với đồ đạc nội thất cũ kĩ như vậy đoán chừng như đây giống như là kiểu nhà có từ thời bao cấp rồi vậy, nhiều thứ vẫn giữ nguyên xi như vậy những nét cũ vốn chẳng có gì thay đổi là bao, thật là hiếm thấy giữa chốn đô thị hiện đại xô bồ như ngày nay.

Mả cha nó, nhà cửa đéo gì bụi bặm đến kinh khủng làm tôi phải mất tới tận hơn tiếng đến giờ vẫn chưa xong. Khi tôi đang vệ sinh dãy hành lang tầng 1, tôi nhận ra có mùi gì đó rất khủng khiếp bốc lên đâu đó xung quanh đây mà không biết nên diễn tả thế nào cái mùi này, mà tôi cảm giác như thứ mùi đó đến từ phía trên tầng 2 thì phải.

"Bẹp..."

Chợt chân tôi dẫm phải thứ gì đó dưới mặt sàn mà khi tôi nhìn xuống, tôi kinh hoàng khi nhận ra thứ mình vừa dẫm phải chính là... xác của một con chuột chết. Tởm lợm quá ! Thật không thể nào chịu đựng nổi một giây nào khi ở trong cái nhà này mà !

Nhưng khi tôi nghĩ về cảnh cha mẹ già phải thắt lưng buộc bụng nuôi nấng đám em thơ của mình dưới quê, tôi buộc phải cắn răng chịu đựng lấy điều này, cố gắng mà làm tiếp để có thể nhận được tiền lương cho ngày hôm nay.

Khốn kiếp, cái mùi bốc lên từ gác trên hôi thối kinh khủng, khiến tôi buộc phải bước lên tầng trên để tìm hiểu xem thứ mùi đó là mùi gì mà sao nó kinh tởm đến vậy. Tôi đã tra kĩ khắp ngóc ngách của tầng 2 không bỏ sót một chi tiết nào, chỉ trừ căn phòng cuối dãy hành lang mà bà chủ nhà nói không được phép vào, và cũng chính là nơi cái mùi này phát ra nồng nặc nhất. Không thể nhầm được, nó xuất phát chính từ trong này. Tôi định bước chân vào căn phòng này nhưng cửa ngoài đã bị khoá nên không thể vào được. Thật tởm lợm, không biết mụ chủ nhà đang chứa cái thứ quái quỷ gì trong này nữa ! Thế là bất đắc dĩ tôi bèn phải quay lại làm tiếp công việc cũng như đành phải chịu đựng cái thứ mùi khủng khiếp này. Thật là tệ khi không mang theo mình khẩu trang lúc này. Thực chẳng khác gì sự tra tấn cả. Tôi phải làm cho thật nhanh để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Làm chầy chật mãi cuối cùng thì cũng xong cái khâu lau dọn nhà cửa. Giờ thì tiếp theo là rửa chén đĩa nữa. Nhưng khi tôi nhìn vào đống bát đĩa chất đống trên cái bồn rửa mà nhìn đến thật là nản với gia chủ ngôi nhà này. Khiếp, bát đĩa thì bẩn thỉu, đã thế còn lâu ngày chưa dọn nữa để rồi chất thành một đống như thế này ! Chả biết là người hay thứ gì mà ăn ở mất vệ sinh tới vậy.

Sau khi rửa đống chén đĩa xong, tôi bèn quay qua nhìn lại vào tờ giấy khi nãy và để xem nào... thật may khi không phải chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay nên tôi chỉ còn nốt công việc cuối cùng là giặt giũ quần áo là coi như xong thôi.

Và việc giặt giũ quần áo này chẳng khá khẩm hơn trước là bao, khi mà tôi phải vùi mình với đống quần áo bốc mùi lâu ngày không giặt chất đống ngổn ngang xung quanh. Cái thì hôi hám, cái thì xuất hiện đầy những vết chàm bẩn thỉu, thậm chí có cái thì nấm mốc nữa. Thật kinh tởm không còn gì để nói với cái nhà nữa !

Oái oăm hơn, là máy giặt cũng không có nốt, mà phải dùng tay để chà với vò mấy cái thứ tởm lợm này. Nhưng có vẻ như với đống quần áo chất đống thế này thì không thể xong được chỉ trong hôm nay rồi, mà chỉ xong có được 1/3 thôi. Có lẽ ngay khi trở về nhà xong tôi sẽ phải rửa tay tận 5 lần mất.

Rốt cục thì tôi cũng tạm gọi là hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, và đống quần áo còn lại thì để mai mới làm nốt được. Quái lạ, rốt cục là cái người đàn bà kia đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy ? Không thể nhịn được nữa, tôi bèn rời đi và định tới ngày mai quay lại đây để còn đòi tiền công cho hôm nay nữa, nhưng ngay trước khi tôi sắp bước ra khỏi cửa, thì bà chủ lại từ đâu bước ra. 

- "Ô cháu ? Vậy là xong rồi à ?"

- "À dạ-vâng ạ, cũng tạm gọi là xong rồi ạ... Bà có thể kiểm tra xem nếu muốn ạ."

Thế nhưng người đàn bà này lại không đi kiểm tra khắp nhà mà chỉ đứng đó nhìn ngó một hồi xung quanh, rồi bèn nói:

- "Hmm... Có vẻ ổn phết đấy chứ."

- "Vậy bà không định kiểm tra hết một lượt trong nhà luôn ạ ?"

- "Haha không cần đâu. Chỉ cần nhìn thế này là ta đủ biết rồi. Cảm ơn cháu rất nhiều, cháu đã vất vả ngày hôm nay rồi. Đây là tiền công của cháu đây."

- "Dạ cháu xin ạ."

Ồ tiền lương của ngày hôm nay mà tôi được nhận đó là 500k. Số tiền tuy cũng không nhiều đối với người khác nhưng với tôi là quá đủ ấm rồi, xem ra so với những gì mà tôi phải trải qua trong ngôi nhà này thì thế là cũng rất xứng đáng rồi. Thật không ngờ nhà thì nhìn lụp xụp nằm sâu trong ngõ ngách mà lại trả lương cho osin hậu hĩnh vậy. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, không thể đoán trước được cái độ giàu nghèo của cái dân phố cổ này mà, xem ra còn có rất nhiều người giàu ngầm trong cái nơi phố cổ như này lắm đây.

Sau đó tôi bèn chào tạm biệt một câu và sắp sửa rời đi, nhưng bà chủ nhà lại có ý muốn giữ chân tôi lại:

- "Từ từ đã nào, đi đâu mà vội mà vàng thế cháu gái. Tối nay cháu ở lại đây ăn tối cùng cả nhà ta đi."

- "Ah... Cháu cảm ơn bà rất nhiều nhưng cháu sắp sửa phải về nhà rồi ạ nên là..."

- "Thôi nào, đi, vào đây với ta ta có nấu món này ngon lắm. Hiếm khi mới có người ngoài ghé vào đây nên nếu như cháu muốn rời đi thì già này sẽ buồn lòng lắm đấy..."

Thiệt tình... tôi không còn cách nào khác ngoài chỉ đành phải chấp nhận ăn chung cùng bữa tối với gia chủ ngày hôm nay. Nhưng thế cũng tốt thôi, đằng nào thì cũng tiết kiệm được một khoản tiền cho bữa tối hôm nay.

- "Dạ-thôi cũng được ạ..."

- "Hà hà tốt, tốt rồi... Đi, vào đây với ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro