câu chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh biếc, mặt trời tỏa ánh nắng qua khe cửa sổ mây trắng bồng bền đang trôi nhẹ nhàng theo làn gió.

"Lại một ngày chẳng có gì đặc biệt..."

Cô gái nhỏ 14 tuổi mặc trên mình bộ đồng phục vác trên vai chiếc cặp đi học như bao người

Cuộc sống hằng ngày trôi qua yên ả một cách chán nản... ngày bình thường nối tiếp ngày bình thường

Nhưng cái bình thường ấy một ngày nọ bỗng chốc bị phá vỡ

.
.
.

Giờ giải lao sau giờ học, cô và bạn mình cùng đi đến nhà vệ sinh .Cô bạn của cô thì rửa mặt vì tiết học rất buồn ngủ, sau đó đi ra ngoài chờ bạn mình

Cô vào phòng đi vệ sinh chẳng cảm thấy điều gì khác lạ, cô nghĩ hôm nay vẫn là một ngày chán nản như bình thường.

Cho đến khi cô cảm thấy điều bất thường thì cũng đã quá muộn... . Qua khe hở của tấm la phông, cô thấy có ai đó đang đứng phía trên trần nhà đang nhìn mình

"GAAA-!"

Cô chỉ biết la lên để cầu cứu, người bạn của cô nghe thấy liền chạy vào nhưng cửa lại đang khóa.

" Có chuyện gì vậy Taru-san! Này! Cậu nghe thấy tớ nói gì không?!"

Cô bạn vừa đập cửa vừa gọi nhưng chẳng thấy bạn mình trả lời, cô nhìn xuống dưới khe cửa, máu phía bên trong phòng từ từ tuôn ra ngoài.

"Này Taru!! Đừng nói là... không, không đúng! Tớ đi gọi người giúp!"

Trước cảnh tượng như thế tay chân cô run rẫy cả lên, không suy nghĩ được gì nhiều, cô nhanh chống chạy đi gặp giáo viên liền nhờ giúp đỡ, vẫn chưa chắc nên cô đã chạy đi gọi cả bảo vệ.

Giáo viên đi đến thấy máu chảy ra liền hốt hoảng cố gắng khóa cửa, ngay lúc đó, bảo vệ cùng bạn Taru chạy tới.

Bảo vệ dùng chìa khóa của mình mở cánh cửa căn phòng đó ra, cô bạn của Taru lo sợ mà phải chạy nãy giờ nên cũng đã rất mệt, cô đứng chóng tay lên đùi thở dốc nhưng mắt không rời khỏi cánh cửa đang được mở ra.

Cảnh tượng phía sau cánh cửa là Taru đang nằm trên sàn, tay chân và cả cổ đều chi chít vết thương, cánh tay trái của cô bị khắc lên chữ "chết đi" có vẻ sâu ,đầu có lẽ đã đập vào tường nên chảy máu rất nhiều, vết thương bị cắt sâu nhất là ở đùi.

Hung khí chính là con dao đang nằm trong bồn vệ sinh.

Bạn thân cô đứng phía ngoài cửa nhìn vào với đôi đồng tử như nhỏ lại trong sợ hãi, giáo viên đứng cạnh thấy được nên đã đưa cô ra phía ngoài để bình tĩnh.

Chẳng mấy chốc cảnh sát và xe cứu thương đến và phong tỏa hiện trường, Taru vẫn còn thở nên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

.
.
.

Màu đen âm u trong mắt cô dần được ánh sáng chiếu vào, Taru từ từ mở mắt ra và đưa tay mình lên hướng cây đèn trên trần nhà.

Cánh tay cô được ghim một cây kim để vô nước biển, ngoài ra, cả tay đầu được quấn băng gạt...

Không, không phải chỉ tay, mà là khắp người cô, cả tay chân, cổ đến cả đầu đều được băng bó, nhất là phần đùi.

Cảm giác cô lúc này rất lạ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cuộc sống mình không còn bình thường nữa

"Cậu tỉnh rồi à?"

Bạn của cô đem một khay nhỏ, trên đó có táo, lê và một con dao đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"C- chuyện gì xảy ra vậy...?"

Taru hỏi với chất giọng thều thào mệt mỏi đội mắt nhìn về chiếc khay.

"Cậu làm tớ sợ muốn chết đây này, tự dưng nghe tiếng cậu la lên, rồi máu chảy ra từ phía sau cánh cửa"

Cô vừa nói vừa cầm trên tay con dao và một trái táo

Taru đang cố nhớ về mọi chuyện nhưng cô chỉ nhớ được khoảnh khắc cô nhìn lên trần nhà và tấm la phông hở. Cố nhớ mãi không ra, cô nhíu mày lại một tay ôm đầu mình

"Này Taru-san, cậu còn nhớ ai hại như vậy cậu không?"

Cô vừa nói vừa đặt trái táo xuống khay nhưng vẫn cầm con dao.

Bổng nhiên có tiếng gõ cửa

"Chúng tôi là cảnh sát, đến để lấy lời khai"

"Vào đi..."

2 cảnh sát mở cửa bước vào, ánh mắt của họ liền nhìn thấy con dao.

"Mấy chú ăn táo không cháu gọt luôn ạ"

"Cảm ơn, chúng tôi không cần, phiền cô bé đi ra ngoài chúng tôi cần lấy lời khai của nạn nhân"

"Nhưng không được, bạn cháu vừa mới tỉnh-"

Đang nói thì cánh tay Taru đặt lên tay cô

"Cậu đỡ tớ dậy giúp tớ..."

"Nhưng-"

Nhìn Taru với biểu cảm bất mãn rồi cô cũng làm theo sau đó đi ra ngoài.

"Giờ thì làm phiền cô bé cho chúng tôi lời khai"

"Cháu không nhớ rõ mặt hung thủ, vì lúc đó rất tối, lúc đó... cháu đang đi vệ sinh thì phát hiện có một tấm la phông bị hở, phía trên có một ánh mắt đang nhìn..."

Cô cúi mặt xuống ráng nhớ lại sự việc.

"Hình như cháu đã la lên và bỏ chạy... và... con dao..."

Cô cúi mặt thấp hơn, nhíu chân mày lại cố nhớ sự việc nhưng có lẽ không nhớ nổi

"Thôi được rồi, cháu nghỉ ngơi đi, chừng nào cháu nhớ gì thêm hãy gọi bọn chú"

"Vâng..."

2 người cảnh sát đứng lên đi ra ngoài nhưng Taru lại nói thêm

"Làm ơn, các chú hãy điều tra vụ việc này..., đừng để có nạn nhân thứ 2, các chú bảo trường học niêm phong tạm thời nhà vệ sinh lại đi..."

Chú cảnh sát quay qua rồi cười

"Chắc chắn rồi, việc đó cháu không cần nhắc bọn chú cũng làm"

Nói rồi hai người đi ra, Taru từ từ nằm xuống, hình như bạn của cô đã đi đâu đó rồi chưa thấy quay lại.

Cô quay sang nhìn con dao đang để trên khay

.
.
.

"Nè cô bé có sao không?!"

Y tá bước vào liền hoảng hốt trước cảnh dường như Taru nằm sấp xuống sàn, chân trái- cái chân bị thương nặng nhất vẫn còn bám trên giường.

Bên cạnh cô là cái khay bị rơi xuống đất, trái cây lăn lốc trên sàn và con dao.

Cô Y tá nhanh chóng đỡ Taru lên giường rồi nhìn cô sau đó quay sang nhìn con dao

"Em không biết nữa...hình như em đã ngã, em định lấy quả lê với dao để gọt..."

Bạn của cô đi vào phòng vừa đúng lúc nghe được cô nói

"Trời ơi Taru-san, tớ gọt giúp cậu được mà, xin lỗi vì vào trễ, tớ ở ngoài xem điện thoại đợi cảnh sát ra nhưng lo nhìn vào điện thoại mà không biết họ ra hồi nào"

Cô vừa nói vừa nhặt trái cây và con dao đặt gọn vào khay.

"Em vẫn còn yếu, không nên với tay xa như vậy"

"Vâng..."

.
.
.

Sau một tuần, tình trạng của Taru đã dần ổn định và được xuất viện. Cô quyết định tiếp tục đến trường bình thường

Cô bé quấn băng khắp gần như khắp người và mặc áo khoác dài tay để che đi những vết sẹo chi chít và vết thương chưa lành hẳn khiến cho mọi người không khỏi bàn tán

"Nhìn kìa, là nạn nhân trong vụ án tuần trước đúng không?"

"Cô bé đó có sao không nhỉ"

"Tớ mà như thế là sang chấn tâm lí luôn rồi"

"Tội nghiệp thật"

...

"Taru-san, sao cậu không ở nhà nghỉ thêm đi?"

Người bạn thân của cô chạy đến dìu cô đi

"Ở nhà thì được gì chứ?..."

Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp, hai cô gái đi đến đứng trước nơi nhà vệ sinh đang bị niêm phong. Hầu hết mọi người chẳng dám đến gần đây nữa sau vụ án, nơi đây vô cùng vắng vẻ.

"Taru-san?"

"Tớ nghĩ mình có thể nhớ được gì đó khi vào nơi này"

"Nhưng nó đang bị niêm phong lại mà?"

Cô chẳng trả lời gì mà đi qua dàn dây chắn ngang và tự tay xé băng keo niêm phong cửa nhà vệ sinh.

"Khoan đã Taru!"

Vẻ mặt người bạn của cô vô cùng hoảng hốt,mồ hôi bắt đầu tuông ra ,đôi tay không ngừng run rẫy.

Chẳng thèm để ý, cô mở cửa nhà vệ sinh tiếp tục bước vào đưa mắt quan sát xung quanh

Cô gái kia đứng đấy một lúc rồi cũng đi vào cùng trong nỗi lo sợ. Sau khi vào trong, cô đưa tay ra sau lưng kéo chốt của nhà vệ sinh lại

Phòng vệ sinh nơi vụ án xảy ra vẫn được giữ nguyên hiện trường, vết máu mờ đi nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy.

"Nơi này..."

Taru nhìn một lúc rồi dùng tay ôm lấy đầu mình, kí ức cô từng chút một trở về. Cô nhớ thoáng được mặt một người thanh niên trong bóng tối và... một người khác đã dùng dao rạch liên tục lên người cô.

Cô bé liền nhận ra được người đó thật sự là ai và nhanh chóng rút con dao rọc giấy cô thủ sẵn trong túi ra để phòng thân

Nhưng bất ngờ cô lại có cảm giác như có thứ gì đập mạnh vào đầu mình từ phía sau, cứ thế cô bé vô thức thiếp đi

.
.
.

Mắt cô cố gắng mở ra, một tay ôm lấy đầu một tay chống xuống đất để ngồi dậy. Đầu cô rất đau và chóng mặt, khi ổn định lại hẳn cô mới nhận ra cạnh mình có một người đang nằm đấy.

Mặt người đó bị dao đâm đến biến dạng. Thứ người đó đang cầm trên tay là một thanh ống nước dính đầy máu, và thứ được ghim trên mặt nạn nhân lại là con dao rọc giấy mà cô mang theo.

Vừa lấy lại tỉnh táo đã gặp phải một cảnh tượng hết sức ám ảnh khiến cô chẳng thể nào động đậy, tay chân không ngừng rung rẫy chẳng thể nào đứng dậy được.

Từ phía ngoài, dường như đã có người phát hiện băng keo niêm phong nhà vệ sinh bị xé ra và nhanh chóng báo cho những người khác.

Họ cố gắng phá cửa xông vào, một số nhanh chóng báo cảnh sát.

Cánh cửa bật ra, Taru với ánh mắt đầy sợ hãi ngồi cạnh một thi thể biến dạng , máu từ đầu cô không ngừng, khiến mọi người ngỡ ngàn xen lẫn sợ hãi nhưng chẳng dám bước vào cho đến khi cảnh sát đến.

Taru một lần nữa được đưa đến bệnh viện. Nạn nhân được xác nhận là cô bạn của Taru, cô bé đã không thể qua khỏi với thương tích ở đầu nặng như thế. Mặc dù con dao rọc giấy chỉ có dấu vân tay của Taru, nhưng theo lời khai của cô và vết máu của cô dính trên thanh ống nước làm bằng chứng thì cô được xem là vô tội

Dù vậy nhưng hình ảnh cái xác bạn cô bị đâm đến biến dạng , con dao rọc giấy cô đem theo phòng thân và cả cách liều mạng đi vào nhà vệ sinh để tìm hiểu vụ án của mình khiến cô ám ảnh trong tội lỗi suốt mấy ngày liền, chẳng thèm ăn uống làm cơ thể ngày càng suy nhược.

'Ting ting'- chiếc điện thoại cô để cạnh bên bỗng dưng có một tin nhắn lạ là cô chợt chú ý, cô bé chẳng muốn quan tâm gì đến nó nhưng dừng như có điều gì thoi thúc cô mở điện thoại ra xem, cứ như trực giác cô mách bảo thứ này có liên quan gì đó đến những chuyện kinh khủng gần đây.

'3 giờ sáng ngày chủ nhật tại nhà kho trường học A. Không cho ai khác biết' một tin nhắn với số lạ chẳng để tên , cô có gọi điện đến số đó cũng chẳng được.

Hiện tại đang là 1 giờ sáng mấy ngày nay cô cứ nhốt mình trong phòng chẳng thèm để tâm đến giờ giấc .Taru đứng dậy đi thay đồ, lấy hết sức dũng cảm mở cửa bước ra ngoài. Cô bé khoác lên mình một chiếc áo khoác, cô muốn cầm theo vật phòng thân, nhưng nhìn vào những vật sắc nhọn cô lại nhớ đến ngày hôm đó.

Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Tay cô chỉ cầm theo một chai nước.

Từ hôm có án mạng xảy ra, nhà vệ sinh của trường học A được canh gác hết sức nghiêm ngặc kể cả ban đêm để đề phòng bất trắc

Nhà kho của trường - một nơi cách nhà vệ sinh không xa nhưng lại bị cây che khuất. Từ cửa nhà vệ sinh chẳng thể nào nhìn thấy được nhà kho.

Người đó hẹn Taru ở nhà kho trường học A theo cách nghĩ nào đó, việc này cũng chẳng có gì làm lạ.

Cơ thể yếu ớt của cô cố gắng đi được tới trường học, đến nơi cũng đã gần đến 3 giờ. Cô từ từ mở cánh cổng nhà kho ra

"Sớm nhỉ"

Một giọng nói của một người con trai vang lên ở nơi ánh sáng của trăng có luồn qua cánh cửa mở cũng chẳng nhìn rõ mặt người đó.

"Anh là người đã ở phía trên tấm la phong của nhà vệ sinh lúc đó đúng chứ?"

Taru nhíu mày , một tay nắm chặt vào áo khoác, một tay như muốn bóp nát chai nước nhưng qua cái bóng phản chiếu cô trên sàng cũng dễ dàng biết được cô đang run rẫy.

"Và anh cũng là người-"

"Sai rồi nhé"

Cô đang nói thì người đó bỗng cắt ngang.

"Lúc cô nhìn thấy tôi, tôi đã ném con dao với mục đích đâm thẳng vào não cô nhưng cô lại nhanh chóng phản ứng nên con dao ghim vào chân cô làm cô đập đầu vào cửa, dù vậy nhưng người rạch một đống trên người cô không phải tôi"

"Vậy-"

Tên đó ném một cái điện thoại qua chỗ Taru.

"Là người bạn của cô đấy."

Taru nhặt lên chiếc điện thoại rồi bấm vào video đã hiện sẵn trên màng hình. Đó là video tên đó quay từ phía trên tấm la phong. Những gì hắn nói là thật, người bạn của cô chính là người đã dùng dao rạch lên người cô và khắc lên đó chữ "chết đi" . Từ gốc quay, cô không thể thấy rõ được biểu cảm của bạn mình lúc đó, nhưng cô cảm nhận được qua video sự thõa mãn trong từng nhát dao của người bạn mình thân nhất.

Video chẳng có thứ gì như cắt ghép cả. Lúc này cô nên có tâm trạng như thế nào mới đúng? Buồn bã, tức giận, ghê tởm hay sợ hãi?

"Chưa hết đâu, lướt qua phải đi"

Cô bé lướt qua xem video kế tiếp theo lời tên đó nói

Một video cũng được quay từ phía trên. Người bạn của cô cầm thanh ống nước đập vào đầu Taru, cô ngã xuống và...

Taru chính là người cầm con dao đâm liên tục vào mặt người bạn mình.

"Không đúng!"

Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó cô đã giật mình ném điện thoại xuống đất, ánh mắt cô bé như tối sầm lại , tay cô bắt đầu run dữ dội

"Tôi không rảnh mà đi cắt ghép dựng chuyện đâu, chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng sao?"

"Lúc đó tôi ngất đi mà!? Không thể nào có chuyện đó được!"

Taru nắm chặt lấy tay mình cố gắng phủ nhận sự việc.

"Tôi còn chẳng nhớ chuyện gì xảy ra-"

Cô nói giữa chừng đột nhiên nhận ra chuyện gì đó tự dùng tay bịt miệng mình lại

"Đúng vậy, kí ức của cô có rất nhiều lỗ hỏng đúng không? Nhỉ?

Không cần đợi câu trả lời, tên đó nói tiếp

"Dissociative identity disorder, một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt tồn tại, thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa với sự đãng trí thông thường-"

"Đừng nói nữa!"

Taru la lớn cùng với hàng nước mắt lăn dài, căn phòng bắt đầu rơi vào im lặng một lúc.

"Mà dù gì tôi cũng báo cảnh sát rồi đấy, cô có xóa video cũng vô ích thôi, tôi lưu nhiều chỗ lắm kiểu gì cảnh sát cũng tìm ra thôi. Tạm biệt"

Vừa nghe thấy , Taru nhanh chóng nhặt chai nước lên và ném về hướng giọng nói phát ra, nhưng chẳng trúng ai cả.

Cô đi đến chỗ đó, chỉ có mỗi chiếc ghế nhưng chiếc ghế không có hơi ấm, cho thấy không có người ngồi lên nó. Xung quanh nhà kho còn chẳng có lấy một cái cửa sổ.

Từ phía cửa nhà kho, cảnh sát kéo đến, tay cầm theo súng chĩa vào cô

"Giơ tay lên"

Ánh mắt cô bé trống rỗng chẳng có lấy một tia sáng, cô giơ hai tay lên và bị đưa về đồn cảnh sát cùng với chiếc điện thoại.

Nhưng kì lạ thay, chủ nhân của chiếc điện thoại đó được cho biết là một học sinh năm cuối của trường học A và đã mất cách đây 50 năm trước. Thi thể được phát hiện bị chặt làm hai phần, nửa phần trên được giấu ở trần nhà vệ sinh, nửa phần dưới giấu ở nhà kho.

Vụ án sau đó được điều tra qua loa rồi bị lãng quên theo thời gian

.
.
.

"Có một cô bé vừa trốn thoát khỏi trại, tìm mau!"

Taru một lần nữa đến trường vào đêm tối, mặc lên mình bộ đồng phục, tay cầm theo sợi dây thừng. Cô bé treo cổ kết thúc cuộc đời mình tại một cái cây - cái cây nằm chắn ngang nhà vệ sinh và nhà kho.

.
.
.

Trường học ngày càng có nhiều chuyện kì bí xảy ra và không lâu sau đó đã bị đóng cửa. Người ta đồn rằng có một hoặc nhiều linh hồn ở khu vực phía sau trường.

Trường học A hiện tại bị bỏ hoang, không một ai lui tới, mọi thứ dần xuống cấp chẳng khác gì một đống đổ nát.

Những ai đến gần nơi này đều nghe thấy một giọng nói trẻ con.

"Lại một ngày chẳng có gì đặc biệt... đến đây, chơi với tôi đi? "


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro