CHƯƠNG 2: ÁC MỘNG KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy khi tôi đang đi trên đường đi lễ về tôi chợt thấy một ông cụ ăn xin bên vệ đường đang ngồi co rúm tay chân lại bởi lạnh, tôi cố ý đi đến chỗ cụ hỏi thăm xem có giúp được gì cho cụ không. Tôi tới gần cụ định hỏi một câu hỏi gì đấy nhưng tôi chợt thấy trên khuôn mặt của ông cụ nở một nụ cười quái dị con mắt đen láy đến đáng sợ tôi nhìn từ từ thỳ thấy cái đầu của ổng di chuyển 380độ cái đầu của ông đứt lìa khỏi cổ.  Tôi cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng động nhưng cái thân thể tuy chỉ là của một ông lão nhưng tốc độ của ổng còn nhanh hơn tôi đi xe máy nhiều đấy. Ổng chạy vun vút như cái gì bay đến chỗ tôi vậy định lấy bàn tay gớm giếc cùng với các móng tay ''xinh đẹp'' của ổng cào rách cả làn da thịt của tôi....

KHÔNG.....

Tôi vòng dậy hóa ra là một cơn ác mộng làm tôi hết hồn tôi cố chấn tĩnh bản thân mình lại một chút.  Trong nhà quá ngột ngạt nên tôi đi ra ngoài khuây khỏa mọt chút , trên đường đi tôi thấy có mấy anh cảnh sát đứng đó ngoài ra còn treo dây chằng chịt nữa tò mò tôi lại đấy xem tôi hỏi một người đang đứng ở đấy xem có chuyện gì mà cả đám đứng ở đây thế này. Người đó nói: '' Lúc nãy người ta đã phát hiện cái xác này đang nằm đây nên đã gọi điện báo cảnh sát., mà chàng trai này sao tôi thấy anh ăn mặc giống với cái xác này thế, tôi ngạc nhiên ngó vào cái xác từ quần áo cho đén mặt mũi sao lại giống tôi thế này và còn vết sẹo kia nữa sao lại giống cơn ác mộng hôm qua thế... ? Tôi suy ngĩ một hồi thỳ thấy ông cụ hôm qua tôi nằm mơ đứng từ xa nhìn tôi ổng nhìn chằm chằm vào tôi nở một nụ cười quái dị đầu của ổng xoay 380 độ và kêu răng rắc như sắp đứt khỏi cổ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh