truyện khinh dị ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      1.Tiền Ai Làm Rơi Kìa?

    Một cô gái nắm tay bạn trai đi dạo trên đường.

"Tiền ai làm rơi kìa?"

   Cô gái nói. Anh bạn trai nhặt lên xem một cách tỉ mỉ, đây là tờ đô-la âm phủ mà. Anh ta liền quăng đi, gió thổi tờ tiền rơi xuống giữa đường.

   Cô gái nói:

"Sao lại quăng đi? Rõ ràng là 100 ngàn thật mà."

  Cô gái vội vàng chạy ra giữa đường, nhặt tờ tiền lên vẫy vẫy về phía bạn trai, vui vẻ nói:

   "Anh xem, em đã nói là tiền thật rồi mà!"

     Một chiếc xe từ đâu lao đến. Trong vũng máu, trong tay của cô gái vẫn đang nắm tờ đô-la âm phủ đã nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi.
nguồn: internet

          2.Ngón Tay Bí Ẩn

      Tối qua, con gái tôi dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp và về nhà khá muộn, khoảng lúc 11:50 tối. Vừa đón con về, chúng tôi cho con bé đi ngủ luôn vì lúc ấy cũng khá muộn rồi. Sau đó, vợ tôi đi ngủ còn tôi thì xem bóng đá ở phòng khách rồi ngủ quên mất.

     Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy con bé vừa thì thầm gọi tôi, “Bố ơi”, vừa kéo tay áo của tôi. Thế là tôi tỉnh giấc, rồi con bé hỏi:
   “Bố đoán xem tháng sau con mấy tuổi?”
  “Bố không biết”
   Tôi vừa đáp lời vừa cố gắng tỉnh táo lại. Bỗng con bé lôi 4 ngón tay người từ trong túi áo ra đưa tôi xem.

      Đã 8 tiếng trôi qua, bây giờ là 7:30 sáng, con bé vẫn chưa chịu nói cho vợ chồng tôi biết 4 ngón tay ấy lấy từ đâu ra.
Nguồn: internet
 
            3. Hạt giống nổi tiếng

  Tôi đang đi dạo trên phố thì tôi thấy có thứ gì đó rất khác. Đảo mắt nhìn quanh thì tôi mới biết có một cửa hàng vừa mọc lên.

    Bước vào cửa hàng, đập vào mắt tôi là bầu không khí ảm đạm. Ánh đèn yếu ớt là thứ duy nhất giúp tôi nhìn rõ vạn vật như thế nào.

   " Cháu muốn mua gì?"

Bây giờ tôi mới để ý đến một bà cụ lớn tuổi, trùm kín mít một chiếc khăn tím . Trông bà ta như một mụ phù thủy bước ra từ trong phim vậy.

   " Bà l Có bán gì ạ ?"

Bà cụ xoay người lại lấy ra một bịch hạt giống kì lạ.

   " Cháu có muốn mua hạt giống nổi tiếng không ?"

    " Vậy cũng được ạ ."

Mặt dù hơi e ngại với bịch hạt giống kì lạ kia nhưng tôi vẫn mua nó. Một phần vì tò mò, một phần vì nó giảm giá.

   Ai mà chả thích đồ giảm giá cơ chứ?

Về đến nhà thì tôi thấy một tờ giấy hướng dẫn trong bịch hạt giống. Nội dung cơ bản là phải lấy một sinh mạng để đổi lấy sự nổi tiếng. Sinh mạng càng lớn thì sự nổi tiếng càng nhiều.Sau khi gieo trồng hạt giống đó thì tôi cũng có phần hoài nghi về tờ giấy hướng dẫn kia.

   Với sự tò mò, tôi đã giết một con kiến, bỏ xác nó lại gần cái cây . Kì lạ thay , cái cây kia nhú mầm, rồi ra một cái lá.

    Hôm nay, tôi đi làm, nhìn thấy một bà cụ bán vé số thảm thương. Thế là tôi mua ủng hộ 2 tờ vé số . Không ngờ nó trúng 200k . Tôi rất vui, họ hàng đều nói với nhau về vụ này

    Có lẽ tôi đã nổi tiếng?

    Thấy có con chuột chết đầu ngỏ  , tôi đem về đặt bên cái cây. Nhưng nó không lớn.

Tôi hơi bối rối và kiểm tra lại tờ giấy hướng dẫn và tôi thấy nó có ghi:

  " Không đặt vật chết cạnh cây nếu nó không phải là con vật bạn tự giết"

  Thế là là tôi đi mua mấy cái bẫy chuột , rồi đặt nó lên gác mái. 1 giờ sau , tôi đi lên thì thấy 2 trên số 5 cái bẫy đã bắt được mồi.

  Tôi gỡ 2 con chuột xấu số ra khỏi bẫy chuột rồi giết chúng. Đặt kế bên chậu cây kì lạ hôm nọ.

  Quả nhiên, cây cao lên thêm một chút và mọc ra hai cành.

   Sau khi tan làm, tôi lại mua thêm 2 tờ vé số. Vậy là tôi trúng liền 2 giải độc đắt . Bây giờ, không chỉ nổi tiếng ở trong nhà, tôi còn nổi tiếng khắp làng xóm, công ty.

   Nhưng đó mới chỉ là 2 con chuột. Nếu như một thứ khác lớn hơn thì sao?

    Tôi đem bỏ cái cây xuống tầng hầm. Sớm thôi , tôi sẽ nỗi tiếng khắp quốc gia.

   Chỉ cần mỗi ngày tôi đem xuống cho cây một cái xác, thì giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật.

   Thoáng cái đã 6 tháng trôi qua.

    Tôi đã giết bao nhiêu người rồi?
  Có lẽ là 10, không. hay là 50, Không. Câu trả lời đúng nhất có lẽ là hàng 100 người.

    Trước lúc bị đưa đi , bạn bè hàng xóm láng giềng đều bàn tán về tôi .

   Bây giờ, tên tôi đã được ghi vào trang giấy: những tên sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất.

   Chỉ có bà lão ở cuối phố lại đang thở dài... Vì đây không phải là chuyện đầu tiên.
Tác giả:tôi

         4.Ở NHỜ

Chủ nhà từ chối cho thuê phòng vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái. Người khách nằn nì:

– Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được!

Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và nói:

– Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng… Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó!

Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò:

– Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy!

Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc say sưa.

Sáng hôm sau, người khách dậy sớm, cô gái vẫn còn nằm. Anh ta trèo xuống cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường. Ông chủ nhà nói:

– Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi.

– Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng!

Người khách nói và nhỡ mồm hỏi thêm

– Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, không thấy cô ấy bị viêm họng và da thịt cô ấy thì lại lạnh ngắt…

– Xin thứ lỗi!

Ông chủ nhà nói nhỏ

– Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.
Nguồn: internet

     5.Đứa bé sau xe

   Ngày xưa, khi ba mình còn là một thanh niên đẹp trai thì tối hôm đó vì trời nóng quá, mà hồi xưa chưa có quạt nhiều nên ba mình đạp xe hóng gió lòng vòng quanh khu phố.

   Đi trên đường thì ko có đèn như giờ vậy nên tối om. Phải đi qua một đoạn đường đất đầy sỏi đá. Bỗng thấy một làn gió thổi buốt cả lưng, nổi cả da gà. Rồi nghe tiếng trẻ em khóc, gào thét như đòi bú ti mẹ vậy. Nó cứ khóc hoài như oán thán ai vậy đó. Ba mình ngoảnh đầu ra sau thì thấy…một đứa bé đang ngồi sau yên xe đạp khóc!

   Lúc ấy ba mình hoảng lắm, rồi ba đạp hết tốc lực, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Lúc đạp qua một đoạn đường đông người và có ánh sáng từ đèn điện phát ra thì ko nghe thấy tiếng khóc thét nữa.

Đứa bé cũng mất tiêu . Từ hôm đó ba chẳng dám ra ngoài một mình nữa.
Nguồn: internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh