Chương 1 _ Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm tôi 6 tuổi. Như bao đứa trẻ tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường không khá giả nhưng cha mẹ lại rất yêu thương tôi.

Năm 6 tuổi với bao người đó sẽ là phần ký ức khá mờ nhạt nhưng với tôi thì không. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến tôi nhớ mãi và gần như không bao giờ muốn quay trở lại quê ngoại nữa. Mãi sau này khi lớn lên tôi mới ngẫm lại thì hoá ra bản thân thật sự làm đúng mặc dù điều đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tôi về sau.

Câu chuyện bắt đầu khi cậu Nam bị tai nạn xe và mẹ tôi phải về quê với ngoại để lo cho em trai mình. Vì ba tôi bận công việc và cũng có xích mích trước đó nên ba ái ngại vì vậy chỉ có mình mẹ tôi và tôi về.

Lúc mẹ bồng tôi để ba chở ra bến xe tôi đã có cảm giác rất lạ ; cảm giác như có một thứ gì đó lởn vởn xung quanh mẹ. Một cảm giác lạnh lẽo cả người. Tôi khẽ rùng mình. Mẹ thấy vậy đã kéo áo khoác cho tôi và ôm tôi chặt hơn nhưng dù mẹ có làm gì thì cảm giác đó vẫn cứ đeo bám. Vì còn quá nhỏ nên tôi cũng không biết đó là gì nhưng nhờ một thứ bản năng kỳ lạ tôi đã ôm chặt lấy mẹ và khóc lên.

- Thằng Khanh sao thế em ? _ cha tôi đang chạy xe nghe thấy tiếng khóc nức nở của tôi thì vội hỏi.

Mẹ cố gắng dỗ dành tôi nhưng làm cách nào cũng không được , hình như linh tính mẹ mách bảo gì đó mà sắc mặt mẹ tôi ngày càng xấu , mẹ lo lắng nói:

- Em cũng không biết , nào giờ nó có khóc dữ vậy đâu. Mà nếu nó có khóc thì cũng mau nín lắm chứ giờ.... _ suy nghĩ chốc lát mẹ gấp gáp... _ hay là giờ thôi em không mang con nó về nữa , chứ e cứ có cảm giác bất an sao sao đó.

Ba tôi thấy mẹ nói vậy thì cũng tính cho tôi ở lại nhưng đang lúc định mở miệng nói thì ba chợt im bặt khi nghe tiếng cười của tôi. Lúc nãy khóc to là thế nhưng giờ tôi lại cười khúc khích giống như đang đùa giỡn với ai đó.

Có vẻ thấy con trai cưng thế thì ba cũng vui vẻ hẳn , ba nói :

- Em xem , em cứ khéo lo không phải giờ nó cười rồi sao.

Mẹ tôi nghe ba nói vậy thì cũng phần nào an tâm , mẹ ôm tôi lắc đầu cười trừ :

- Vâng anh có lẽ do em lo quá thôi.

Thế là suốt đoạn đường đó mẹ tôi cũng không nói gì nữa để ba tập trung lái xe. Nhưng ba mẹ tôi lại không biết rằng lúc đó tôi đã nhìn thấy cậu và cậu đã chọc tôi cười. Có lẽ khoảng khắc ngắn ngủi trước đó cậu đã bảo vệ tôi khỏi một thứ gì đó mà tôi không biết tên.

Gia đình tôi đi từ Sài Gòn lúc khuya xuống Cà Mau đã gần tối mịt. Vừa chở mẹ con tôi đến cửa cổng nhà ngoại là ba đã quay xe chạy vội đi như chạy trốn.

Ngó thấy gia đình tôi đã về tới , ngoại kêu dì út Lài ra cổng xách đồ giúp mẹ tôi rồi bồng tôi vào nhà.

Người chưa vào đã nghe tiếng họ hàng tôi từ trong nói vọng ra :

- Con ba đã về đấy à !

Nghe đã biết tiếng của dì hai Ngọc , con người khó chịu ấy cả đời tôi cũng chẳng muốn gặp lại.

Mẹ tôi cũng khó chịu nhưng vốn cũng là chị em chung một nhà nên đành nhịn. Mẹ bồng tôi vào rồi lễ phép thưa :

- Con thưa mẹ , em thưa mấy anh chị em mới về.

Cả nhà thấy mẹ tôi thưa cũng chẳng thèm quan tâm , riêng dì sáu Hạnh thì vui vẻ lắm :

- Chị ba chị mới về , ngồi đi kẻo mệt , để em xuống bếp làm cho chị ly nước uống cho khoẻ.

Mẹ tôi chưa kịp nói gì thì dì hai đã chen vào :
- Con sáu người lớn trong nhà chưa nói gì mà mày nhanh miệng quá ha !

Dì sáu nghe vậy cũng chẳng kiêng nể gì mà bộp lại ngay :
- Chị hai chị nói gì kì vậy , thì em thấy chị bà đi xa về mệt nên em mới....

Lúc này cuối cùng ngoại tôi cũng lên tiếng :
- Thôi thôi chúng mày đừng cãi nữa , mỗi đứa bớt vài tiếng cho tao bớt mệt coi. _ nói rồi quay sang dì hai _ Còn con hai nữa mày cũng bớt vài tiếng đi nhà đang có chuyện mà mày hở tí là bắt lỗi hở tí là xốc họng mấy đứa em.

Dì hai thấy ngoại vậy thì cũng thôi không nói nữa. Căn nhà lại chìm vào im lặng được một lúc. Chẳng ai nhớ là mẹ tôi vẫn đang đứng cả , ngoại trừ dì sáu.

- Trời chị ba , chị ngồi xuống đi , lại đây nè ngồi gần em , bé út em đem đồ vô trong nhà cất giùm chị ba đi.

Dì út thưa vâng rồi nhanh nhẹn cất đồ , tay không quên kéo mẹ tôi an vị ngay gần dì sáu.

Mọi người chẳng ai nói ai cứ im lặng cả buổi cho đến khi ngoại tôi lên tiếng :
- Nay tui kêu mọi người tụ họp lại thì cũng biết là làm gì rồi đó. Trước mắt là lo tang cho thằng năm, sau đó là bàn bạc xem đứa nào ở lại với tui được thì sau khi tui mất nhà với mấy miếng đất bên hông sẽ để lại cho nó.

Nghe lời này của ngoại ai cũng nhao nhao lên :

" Dì hai " - Mẹ ! Mẹ nói gì kì mẹ còn sống lâu trăm tuổi mà !

" Dì tư " - Mẹ ! Còn thấy mẹ làm vậy là đúng nhưng trước mắt cứ lo cho thằng năm đã rồi muốn tính gì thì tính nha mẹ !

Dì tư vừa nói xong dì hai đã hùa theo ngay :
- Con tư cũng nói đúng đó mẹ cứ từ từ !

Dì hai với dì tư cứ qua lại kẻ tung người hứng riêng mẹ tôi , dì sáu với dì út lại chẳng nói lời nào. Bởi có lẽ họ biết mình vừa mất đi một người anh , một người em trai nên đau lòng thay cho cậu năm của tôi chứ không nghĩ đến tài sản.

Sáng hôm sau , mọi người đã bắt đầu làm đám ma cho cậu năm , bày bàn đãi mấy người tới phụ giúp và mấy người phúng điếu. Trong nhà rôm rả , người người chuyện trò , chẳng ai quan tâm đến đứa nhóc như tôi cả. Mẹ tôi thì bận luôn tay luôn chân chỉ kịp dặn tôi ngoan ngoãn đừng đi chơi xa rồi lại bắt tay vào việc.

Nói thật với đứa nhóc 5 tuổi thì đi đâu xa cho được , nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại ra sau nhà một mình. Nơi mà dì út đã dặn là không được ra vì có thứ gì đó ở ngoài đấy.

Vừa bước ra thì một luồng khí lạnh đã thổi từ sau tôi thổi tới khiến tôi buốt cả gáy. Sợ thì không có nhưng linh tính tôi mách bảo có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Và y như rằng lần nào linh tính tôi mách là ngay sau đó có chuyện.

Mới đi được mấy bước tôi đã nghe dì út hét lên :
- Má ơi má cái lư hương.. cái lư hương anh năm bốc cháy... Má ơi !

Mọi người nghe dì út hét lên thì nhao nhao chạy lại , với bản tính tò mò tôi cũng nhanh chân chạy tới. Và đúng như vậy khi tôi lại , tôi thấy cái lư hương cắm nhang đang bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa đỏ rực sáng cả một góc nhà. Nhưng dường như trong cái ánh lửa ấy , tôi thấy một cái bóng lập lờ lập lờ giống như đang với tay tới. Tôi hét lên rồi ngất xỉu.

Khi tôi mở mắt ra , người tôi ê ẩm hết cả cảm giác cứ như mình vừa bị ai đó đánh vậy , tôi nhìn quanh thì thấy mẹ đang nhìn tôi , mẹ lo lắng hỏi ngay :
- Khanh con có sao không , con thấy trong người thế nào ?

Tôi nhìn mẹ cười tỏ vẻ tôi không sao mẹ đừng lo. Mẹ thấy tôi thế thì cũng an tâm phần nào , không hỏi nữa mà đóng cửa ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi, nhưng khi cánh cửa chưa khép hết tôi nghe loáng thoáng có tiếng dì sáu :

- Lư hương anh năm bốc cháy ngay trong đám ma , có điềm dữ rồi chị ba ơi !

Sau đó cánh cửa khép lại và không có bất kì âm thanh gì lọt vào nữa. Rồi bỗng không biết từ đâu cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt tôi cứ sụp xuống từ từ rồi khép hẳn. Tôi cứ thế mà thuận theo cơn buồn ngủ chìm sâu vào giấc mộng. Nhưng ngủ chưa được bao lâu tôi đã mộng mị. Trong giấc mộng đó tôi thấy cậu năm , không còn dáng vẻ thân quen lúc sáng chọc tôi cười nữa mà thay vào đó là người cậu bê bết máu , cậu thều thào điều gì đó , giọng nói càng lúc càng gần nhưng rồi lại cũng thật xa. Tôi nghe loáng thoáng những câu chữ rời rạc :

- Cậu.... Oan .... Hại.... Giúp... !

Sau đó khuôn mặt bê bết máu của cậu kề sát tôi , tôi hét lên rồi giật mình bừng tỉnh. Ngó đồng hồ trong phòng đã 22h kém , lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dành ra vài phút ổn định tinh thần , một câu hỏi chợt lướt qua đầu tôi : " Đó có thật chỉ là cơn ác mộng không ? "

Hé cửa phòng , tôi thấy cũng còn khá nhiều người vẫn ở lại giúp đám ma cho cậu tôi. Điều đó làm tôi thắc mắc : " Rốt cuộc chuyện cái lư hương bốc cháy là sao nhỉ ? "

Vốn tính tò mò , tôi định sẽ tìm mọi người để hỏi đôi chút rồi sâu chuỗi lại. Nhưng sau một lúc suy nghĩ tôi gạt phắt ý tưởng này _ Làm gì có ai sẽ đem chuyện kể cho đứa nhóc 5 tuổi như tôi chứ. Vò đầu bứt tai cả buổi vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì khá hơn , tôi đánh liều đi ra khỏi phòng và tìm dì út , định bụng sẽ hỏi dì. Chẳng ngờ tôi đi chưa được mười bước khỏi phòng đã nghe thấy tiếng gọi rất khẽ :

- Khanh ơi Khanh !

Ngỡ là có người thấy mình , tôi vội ngồi thụp xuống giả vờ không nghe thấy. Nhưng giọng nói ấy vẫn cứ gọi tên tôi , nó làm tôi cảm thấy rất quen thuộc.

- Khanh ơi Khanh !

Lần này thì đúng rồi , tôi đã ngờ ngợ , đó là giọng cậu năm tôi , cái giọng ấy thì không thể nào tôi quên được vì gần như lúc nào tôi về quê chơi cùng mẹ cậu năm đều là người ra đón và dắt tôi đi khắp quê chơi.

Lúc xác định được giọng nói ấy là của cậu , cảm xúc tôi bỗng trở nên rối loạn , không phải sợ hãi nhưng nói sao thì tôi cũng khá run vì người cậu đang nằm trong quan tài nhà trên kia bỗng xuất hiện và gọi tên tôi một cách khe khẽ thì ai mà chẳng run. Dù gan lớn thế nào mà gặp chuyện này thì có mà cũng nhũn cả ra thôi. Nghĩ thì là vậy nhưng dù sao cậu cũng là cậu ruột , cậu có thể làm gì mình cơ chứ.

Nghĩ vậy tôi chậm rãi đứng lên và xoay người lại chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thấy cảnh tượng trong mơ. Nhưng không , khác với những gì tôi nghĩ , khi tôi mở mắt ra tôi chẳng thấy ai cả.

" Chẳng lẽ mình vẫn đang mơ ? " Tôi nghĩ thầm rồi đưa tay lên nhéo mình. Giật mình một cái tôi bật dậy.

" Cái quỷ gì vậy nãy giờ mình vẫn ở trong giấc mơ à ? " Tôi sửng sốt nhìn quanh phòng , lúc này đồng hồ đã điểm 2h sáng , xung quanh tối om chẳng thấy gì , được cái ánh trăng soi qua cửa sổ bằng một cách thần kỳ nào đó soi trúng cái gương trong phòng.

Tôi ngồi dậy lần theo mép giường nương nhờ ánh trăng ra tới tay nắm cửa , cạch một cái tiếng cửa mở ra. Xung quanh tối thui không đèn đóm gì.

" Nhà ngoại cũng đâu có nghèo sao đèn đóm gì cũng không có hết vậy ! " Tôi âm thầm cảm thán , tay vẫn quờ quạng lung tung đi đến chỗ công tắc.
Nhưng điều kỳ lạ là dù tôi có cố gắng mò mẫm như thế nào cũng không thấy công tắc mà tôi lại có cảm giác nãy giờ mình cứ đi lòng vòng một chỗ vậy.

- Cái quái gì ? _ Tôi buột miệng nhưng sau đó đã im bặt lại. Vì tôi nghe có tiếng rên khe khẽ phát ra từ đằng sau mình.

Hít một hơi thật sâu , tôi lấy hết can đảm quay đầu lại. Vẫn chẳng có gì , cái tiếng kia đã im bặt. Nhưng có một ánh đèn le lói phát ra ở xa xa. Tôi mò mẫm đi tới , vừa bước tới gần , tôi nghe có tiếng người đang đào bới cái gì đó.

Nép mình vào góc , tôi hé đầu ra xem thử trong im lặng , tôi nhìn thấy có hai cái bóng đen một lớn một nhỏ đang hì hục cuốc đất. Bọn họ vừa cuốc vừa nói nhỏ với nhau :
- Tao không ngờ lại đánh trúng ngay chỗ hiểm của nó , má xui xẻo gì đâu.

Cái bóng nhỏ đáp lời :
- Ừ công nhận tao với mày xui ghê , tính bắt thằng này đòi ông bà già nó ít tiền chuộc ai dè đâu gây án mạng.

- Thôi kệ lỡ rồi đem nó chôn đại ở đây thì ai mà biết.

Cái bóng lớn vừa nói vừa kêu cái bóng nhỏ nhanh tay hơn. Nhưng cái bóng nhỏ chợt dừng lại , thấy vậy cái bóng lớn hối thúc :
- Mày làm gì đứng ngơ ra đó vậy làm lẹ tay lên đi chứ trời sáng là chết cả lũ.

Nghe nói vậy cái bóng nhỏ nhìn cái bóng lớn lắc đầu , nó nói :
- Thôi đừng chôn nó ở đây , sớm muộn gì người nhà nó cũng biết hay là làm vầy.

Nói rồi cái bóng nhỏ chụm đầu thì thầm nhỏ to với cái bóng lớn. Họ nói quá bé nên tôi chẳng nghe được gì chỉ nhìn thấy lờ mờ cái bóng lớn gật đầu liên tục , nó còn thêm vài câu như : " ừ ừ làm vậy được " " ừ ừ "....

Lát sau như đã bàn tính xong bọn họ liên tục đào để lấp cái lỗ vừa rồi lại. Xong xuôi , bọn họ lôi một cái bao gì đó to lắm đi ra ngoài rồi mất dạng. Tôi tính đi theo rình nhưng vì ánh trăng không đủ nên vấp cái gì đó ở chỗ họ vừa đào rồi té lộn cổ. Trời đất quay mòng , sau đó khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngoài trời , tiếng xe chạy ầm ĩ điếc cả tai.

- Mình đang ở đâu đây ? _ tôi nhìn xung quanh.

Chợt tôi lại nghe tiếng hai cái bóng nọ. Quay đầu nhìn sang tôi thấy họ đang đi về phía mình. Trong đầu liền nghĩ : " Thôi rồi , lần này về chầu ông bà rồi ! "

Nhưng không , bọn họ đi lướt qua tôi một cách rất bình thường như thể tôi vô hình.

- Ủa ? _ tôi nhìn với theo _ Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Không để tôi kịp nghỉ ngợi gì , họ lôi trên vai xuống một cái bao to to mà lúc nãy tôi đã nhìn thấy. Khoảng khắc họ mở ra ngực tôi thắt lại. Kia.... Kia là cậu tôi mà , cậu năm tôi... mắt cậu vẫn còn mở kìa.

Và thứ khiến tôi bàng hoàng hơn cả là khi hai cái bóng đen nọ gỡ bỏ mũ. Dượng hai... Dượng tư... Khoảng khắc đó tôi bần thần ngồi ngây ngốc nhìn họ.

Thứ cuối cùng tôi thấy trước khi ngất đi vì hoảng loạn chính là hình ảnh hai người dượng lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo của tôi thẳng tay lôi cậu năm ra rồi vứt xuống đường sau đó là cảnh một chiếc xe tải từ xa lao tới và câu nói : " Tạm biệt thằng em năm của tao " thốt ra từ miệng dượng hai.

Bên tai có tiếng kít rồi rầm một cái màn đêm bao phủ , máu chảy thành sông.

- Khanh ơi ! Tỉnh dậy đi con !

Tiếng gọi của mẹ kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Tôi nháy mắt liên tục rồi mới mở hẳn ra được vì quá chói. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt là khuôn mặt mẹ tôi đầy nước mặt và kèm theo là gần như tất cả khuôn mặt của mọi người bên ngoại tôi.

Thấy tôi đã tỉnh , ngoại tôi kêu mọi người dạt ra xa xa để tránh khiến tôi bị ngộp , sau đó với khuôn mặt gấp gáp bà quay sang nắm chặt tay tôi hỏi ngay :
- Cháu ... Cháu nhìn thấy thằng Nam đúng không ? _ giọng bà run run dường như không kiềm chế được cảm xúc trong lòng.

Tôi nhìn mọi người , ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Thấy tôi như vậy ngoại tôi mới ra lệnh đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài chỉ để lại mẹ tôi và dì út. Còn dì sáu ra ngoài giúp ngoại tôi tiếp họ hàng xa đến phúng điếu cậu.

Chờ mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài , chính tay ngoại đóng cửa khoá chốt cẩn thận rồi mới quay lại hỏi :

- Giờ con nói được rồi , thấy cái gì cứ nói , không cần ngại và câu nệ gì hết.

Tôi liếc nhìn mẹ , thấy mẹ gật đầu , tôi bắt đầu kể lại tóm tắt những chuyện xảy ra trong mơ nhưng đã lượt phần dượng hai và dượng tư mà nói rằng đó là hai cái bóng đen có giọng nói rất quen thuộc.

Nghe xong , vẻ mặt ngoại tôi vẫn bình tình nhưng tôi để ý vai ngoại đang run lên từng hồi. Được một lúc , ngoại dặn :
- Chuyện con thấy ngày hôm nay nhất định phải quên đi , cậu năm con chết vì tai nạn , còn chuyện kia.... _ ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định _ con cứ xem nó như một cơn ác mộng.

Tôi sửng sốt. Gì cơ ? Tôi có nghe nhầm không vậy ? Cậu năm là con ruột của ngoại đó , cậu chết oan ức như vậy mà ngoại nói quên đi , quên đi là quên thế nào ? Tôi định nói gì đó nhưng bắt gặp cái lắc đầu của mẹ nên chỉ im lặng cúi đầu , gật nhẹ tỏ ý đã hiểu.

- Ngoan _ Ngoại xoa đầu tôi rồi nhìn mọi người trong phòng _ Chuyện này mấy đứa cũng không nghe thấy gì hết nghe chưa ?

Dì út và mẹ tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng tôi nhìn ánh mắt họ , đó là ánh mắt đau lòng nhưng chẳng thể làm gì được.

Ngoại và dì út đứng lên ra ngoài , chỉ có mẹ là ở lại , tôi nắm lấy tay mẹ , hỏi :
- Mẹ ơi tại sao lại vậy ? Cậu năm là con ruột của bà mà ?

Mẹ lắc đầu , khoé mắt đã sớm đỏ hoe , mẹ nói như muốn khóc :
- Con còn nhỏ , có những chuyện con không hiểu hết được đâu và cũng có những thứ dù rất muốn con cũng chẳng cách nào làm được.

Nói rồi mẹ mỉm cười nhìn tôi , nhưng khoé mi mẹ đã vương vài giọt nước. Sau đó mẹ con tôi im lặng , không ai nói với ai lời nào cho đến tận trưa. Mẹ ra ngoài phụ bà chuẩn bị đãi , còn mình tôi trong phòng tôi đã trằn trọc suốt cả buổi. Được một lúc , không nhịn được nữa , tôi đã gọi cho ba. Đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy.

- Sao thế con ? Ở dưới đó có chuyện gì à ?
Ba tôi hỏi han bằng giọng lo lắng.

Nghe giọng ba , tôi vui lắm , tuy vậy tôi vẫn không quên chuyện chính , tôi hỏi ba :
- Ba này , nếu như con trai ba làm ra một lựa chọn sai lầm nhưng giúp đỡ được cho người mà từng giúp con rất nhiều thì ba sẽ tha thứ cho con chứ ?

Đầu giấy bên kia im lặng một lúc , sau đó phá lên cười sảng khoái :
- Hahaha, con trai à , đây là lần đầu tiên con hỏi ba câu hỏi lạ vậy đấy ?

Tôi hơi khựng lại , định lên tiếng thì ba tôi đã tiếp lời :
- Con trai , việc con làm chỉ mình con biết , là một người đàn ông , con phải tự lựa chọn quyết định của bản thân. Nếu lỡ có hậu quả gì thì cũng phải dũng cảm đối mặt. Nói ba nghe xem , con làm việc đó , con sẵn sàng đón nhận hậu quả xấu nhất chứ ?

Nghe ba nói thế không biết lấy dũng khí từ đâu , tôi mỉm cười , giọng nói vô cùng kiên định :
- Dù hậu quả là gì con đều chấp nhận !

Ba cười một tiếng sảng khoái khi nghe tôi trả lời như vậy , sau đó tỏ vẻ rất hài lòng :
- Đúng , chính là như vậy , con trai của Nguyễn Thế Thành này thì phải như thế !

Sau đó ba con tôi đã nói một vài chuyện phiếm rồi cúp máy , cuối câu chuyện ba không quên dặn tôi xem chừng mẹ giúp ba vì hôm qua ba có gọi thì tâm trạng mẹ hình như không ổn định lắm.

- Vâng con biết rồi !
Tôi gác máy , cuộc trò chuyện kết thúc , vậy là tôi không chỉ một mình nhỉ ?

Nhờ vào cuộc gọi trò chuyện với ba , tôi đã thêm phần kiên định giúp cậu năm không bị chết oan. Nhưng tôi mới 5 tuổi cảnh sát sẽ không chịu nghe đâu. Rất may ba tôi đã âm thầm giúp đỡ , ba đã gọi điện cho một người bạn làm cảnh sát để giúp tôi. Cuối cùng trong vỏn vẹn hai ngày , chú cảnh sát bạn của ba tôi sau khi ngầm liên lạc qua lại , trao đổi với tôi , ông đã tìm được rất nhiều bằng chứng mà dượng hai và dượng tư bỏ quên ở sát mép cầu.

Cuộc điều tra đã xong , ngay sau ngày chôn cậu năm , dượng hai và dượng tư cùng hai dì của tôi bị triệu tập lên đồn , ở đây bằng những chứng cứ đanh thép và sự lạnh lùng của cảnh sát họ đã cúi đầu nhận tội. Chính họ là người đã bắt cóc em trai mình mưu đồ đòi tiền chuộc nhưng lỡ tay đánh chết và tạo hiện trường tai nạn giao thông giả nhằm qua mặt mọi người. Đường dây cảnh sát địa phương ăn hối lộ để họ chối tội cũng bị lần ra. Vụ án ấy đã có hồi kết , kẻ thủ ác phải chịu chế tài của pháp luật. Cậu năm tôi có thể an nghỉ được rồi.

Kẻ ác đã bị trừng phạt nhưng vết thương lòng lại chẳng thể khỏi được , ngoại tôi sau khi biết con gái lớn và con gái thứ tư họp mưu vô tình hại chết con trai thì vô cùng đau lòng. Ngày mấy người bọn họ bị bắt , ngoại tôi ngã khụy xuống đất. Ngoại không biết rằng bản thân rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , ngoại không ngờ rằng cùng là gia đình máu mủ ruột rà với nhau mà lại mưu hại lẫn nhau như thế. Ngày đó ngoại đã nhìn trời mà hét lên :

- ÔNG TRỜI ƠI ! OAN NGHIỆT MÀ THẬT SỰ OAN NGHIỆT MÀ !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro