Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi sống một mình nên phải tự nấu ăn và làm mọi thứ. Xách túi đồ mà vai tôi như muốn lệch cả đi, trời còn tối nữa nên tôi có hơi sợ, cứ phải nhìn trước ngó sau.

  Ở một mình đúng là tiện thật đấy nhưng thỉnh thoảng cũng hơi cô đơn. Căn nhà tối đen, tôi cố gắng tìm công tắc đèn điện để cảm thấy an tâm hơn trong đêm.
  Khi tôi đặt tay lên công tắc không ngờ có một bàn tay đã đặt sẵn ở đó, một bàn tay lạnh lẽo với những ngón tay mảnh khảnh. Tôi giật mình rụt tay lại. Từ trong bóng đêm, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập.
- Có...có phải anh không?- Giọng một người phụ nữ run rẩy hỏi.- Anh đừng bật điện, có ai đó đang nấp trong nhà, hắn sẽ tìm thấy chúng ta mất.
  Tôi run lên bần bật.
- Không sao đâu, tìm thấy rồi.
  A, tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi, kẻ nấp trong nhà tôi hóa ra là cô ta, càng nghĩ cơ thể tôi càng không nhịn được mà run lên vì khoái chí.
  Người phụ nữ sợ hãi lùi lại, có lẽ cô ta thấy chủ nhà là tôi đã về nên muốn chạy.
  Muộn rồi, tôi ghét nhất là những kẻ tự ý vào nhà người khác.
  Ném cái túi trong tay xuống, quả dưa trong túi lăn đến trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào nước dưa chảy trên sàn làm tôi thấy phiền lòng, lại phải dọn dẹp rồi.
  Tôi không thấy rõ biểu cảm người phụ nữ kia lắm nhưng tôi cảm nhận được sự sợ hãi tuyệt vọng của cô ta, mong rằng sau này cô ta không tự tiện như thế nữa, nếu còn có lần sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro