Cũng là vòng chuông nhưng không có tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông của Tỳ Mộc luôn kêu vì người mà hắn ngưỡng mộ nhất, luôn muốn gặp nhất. Nhưng chuông lần này, có lẽ không cần kêu cũng được.

————————

Một yêu quái được tạo ra từ tuyết - Tuyết Đồng Tử không biết mình sinh ra để làm gì. Nghe lời vị vu nữ mà nó yêu quý, cậu rời khỏi đền và đi tìm lý do sống của mình. Cậu lang thang từ vùng này tới vùng khác, tuyệt nhiên không cảm thấy bất cứ điều gì. 

Cuộc chu du cứ nhàm chán như vậy. Cho tới khi cậu đến một ngôi làng nhỏ, vì trí tò mò mà tới gần một ngôi nhà. Vừa tới gần, một tiếng nói vang lên khiến cậu giật mình lùi ra sau :

-' Này cháu bé ! Cháu đang làm gì ở đó thế ?'

Lúc quay lại thì thấy hai ông bà lão đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt họ hiện rõ sự kì quặc. Hai ông bà đi tới gần cậu, vừa vừa nheo con mắt già nua, cố gắng nhìn rõ xem đó là con cái nhà nào.

Không hiểu tại sao, Tuyết Đồng Tử vẫn đứng im như tượng, không nhúc nhích. Có lẽ cậu đang lo sợ bị phát hiện là yêu quái rồi bị đuổi đi chăng ?

Không. Tuyết Đồng Tử không thấy sợ, cũng chẳng biết nỗi sợ là gì. Cậu cũng không thấy chút đe dọa nào từ hai ông bà lão này cả.

Hai ông bà lão tới gần, hai cặp mắt cố gắng mở to hết cỡ... Rồi họ ngay lập tức nhận ra : Đứa trẻ đang đứng trước mặt mình không phải con cái nhà ai, mà là một yêu quái từ đâu mò đến. Chiếc sừng be bé nhú ra trước trán cậu bé chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Hai ông bà nhìn nhau, ông lão hít một hơi rồi hỏi :

-' Cậu tới đây làm gì ?'

Thấy cậu nhóc ngẩn người ra, tình huống rất quái dị, bà lão đã nhanh chóng tiếp lời :

-' Thôi nào ! Hai người có gì vào nhà rồi hẵng nói, ở ngoài này lạnh lắm. Vào nhà đi cho ấm nhé.'

-' Thế cũng được. Cậu cũng vào nhà đi chứ ! Ở ngoài này lạnh lắm đấy !'

Tuyết Đồng Tử đang rất hoang mang, bối rối. Sao họ lại mời cậu vào nhà trong khi biết rõ cậu là yêu quái ?

Như biết rõ cậu nhóc đang bối rối vì điều gì, hai ông bà cười nhẹ :

-' Đâu phải yêu quái nào cũng xấu xa đâu đúng không ? Cậu cứ vào đi.'

Cứ thế này mãi cũng không được gì, thôi thì vào nhà rồi tính sau. Cậu cứ thế theo họ vào trong căn nhà đó. Căn nhà ngoại trừ khá rộng ra cũng không có gì đặc biệt, cậu theo họ vào một căn phòng lớn rồi ngồi lên chiếc đệm nhỏ đối diện hai ông bà.

-' Hai người uống chút trà nhé. Để tôi đi pha.'

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, ông lão bắt chuyện trước tiên :

-' Vậy cậu tới đây làm gì ?'

-' Cũng không có gì đặc biệt... chỉ là đi chu du qua đây thôi.'

-' Thế à. Nhưng cha mẹ cậu đâu rồi ? Trông cậu không giống một yêu quái đã trưởng thành đâu, ít nhất cha mẹ cậu cũng nên lo lắng một chút chứ ?'

Vừa lúc đó, bà lão đi vào, đặt hai tách trà nhỏ lên bàn, bà cũng chú tâm vào chuyện này rất nhiều. Rõ ràng nhìn cậu bé này rất giống một yêu quái non, bà đã từng trông thấy qua rồi.

Thế nhưng câu trả lời cho họ là một khoảng im lặng. Cậu nhóc trước mặt họ chỉ im lặng cúi đầu. Tình huống này, họ cũng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau đó cậu đã lên tiếng :

-' Ta được sinh ra từ tuyết. Ta không có cha, mẹ.... Ta chỉ có các anh, chị, em tuyết đang rơi bên ngoài kia thôi.'

Hai người nghe xong, thấy tội lỗi phần nào. Đột nhiên bà lão vui vẻ quay sang với cậu :

-' Vậy là cậu không có gia đình bên cạnh chăm sóc rồi. Như vậy sẽ rất buồn và cô đơn đấy ! Hay là như thế này đi, cậu làm cháu của chúng ta nhé. Như vậy thì cả ba chúng ta sẽ là một gia đình đầy đủ rồi.'

Ánh mắt bà sáng lên trong hạnh phúc, ông lão thấy vậy cũng mềm lòng. Thật sự, sau cái chết của đứa cháu trai, hai ông bà đã cô đơn khá lâu rồi. Ông cũng như bà, cũng mong muốn một đứa cháu dễ thương, năng động bên cạnh.

-' Tại sao hai người lại làm vậy ?'

Tuyết Đồng Tử nghiêm túc nhìn hai ông bà. Cậu biết rằng con người không hề chào đón yêu quái, chứ đừng nói là nhận nhau làm gia đình.

-' Có gì đâu mà ! Chỉ là mong muốn của hai già này thôi. Gia đình mà !'

Hai ông bà lão thản nhiên nói cười vui vẻ, ấm cúng vô cùng. 

Chính là nó ! 

Thứ đang diễn ra trước mắt Tuyết Đồng Tử chính là thứ mà cậu muốn thấy. Bầu không khí này giống như lúc vị vu nữ đáng kính kia ở cùng với gia đình cô vậy. 

Yêu quái hay con người không quan trọng. Điều cậu muốn là cái cảm giác được trở thành một phần của sự ấm cúng đó.

-' Thật sự được sao ? Hai người không sợ ta sao ?'

-' Sao có thể chứ, cậu đáng yêu lắm đấy !'

Bà lão vui vẻ nói tiếp :

-' Nếu đã nhận rồi, vậy thì cậu có thể gọi ta là bà. Đây là chồng ta, là ông cậu... à không, ông của cháu đấy !'

Nụ cười hiền từ phúc hậu như chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo, vô cảm của cậu. Cậu muốn thử nói ra thứ âm thanh gia đình đó.

-' ..... Bà.... Ông...'

Lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng những từ ngữ đó. Vậy mà hai ông bà lại làm vẻ mặt sung sướng rạng ngời, vui vẻ đến không ngờ. Họ thật sự nghe thấy và vui như vậy sao ?

-' À đúng rồi ! Tên cháu là gì ?'

-' Tuyết Đồng Tử - Yuki Douji'

-' Cái tên hay đấy nhỉ.... hay là gọi Yuki nhé !'

Bà nhìn với vẻ mong chờ, có lẽ mong muốn có được một đứa cháu đã quá lớn rồi.

Không khí vui vẻ, ấm cúng bao trùm cả căn phòng. Một gia đình nhỏ vừa được tạo nên trong căn nhà nhỏ bé này.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên đầu cậu nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại.

-' Chào mừng đến với gia đình ta— Oái ! Lạnh thế !'

Cậu giật mình, vội vàng lùi xa. Bà thì ngay lập tức lấy khăn ấm ra cho ông, không chút chậm trễ.

-' Xin lỗi ! Tuyết yêu rất lạnh, đừng đụng vào !'

-' Không sao. Không sao.'

Ông lão giơ ra bàn tay nhăn nhúm của mình, may sao nó vẫn bình thường.

Xem ra còn rất nhiều thứ cần phải làm đây.

—————————-

Một tháng sau

Tuyết Đồng tử đã quen với nơi này. Ngày ngày cậu giúp ông bà làm việc vặt, cùng nhau trò chuyện, làm quen những người bạn mới. Ngày qua ngày cứ trôi qua trong êm đềm và vui vẻ. Ông đã năn cho cậu một con thỏ tuyết nhỏ nhắn, dễ thương :

-' Ông cho cháu cái này. Đừng suốt ngày ủ rũ như thế ! Cười lên đi, cười lên đi !'

Nhìn tạo vật nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, cơ thể Tuyết Đồng Tử như tan chảy. Cậu quyết định cho nó sự sống như cái cách mà chủ nhân thanh Tuyết Tẩu đã cho cậu. 

Và thế là cậu đã có một người bạn đồng hành đáng yêu.

————————-

Khoảng thời gian chung sống cùng gia đình nhỏ này thấm thoát đã gần kết thúc. Mùa xuân sắp tới, cũng là lúc cậu sẽ rời khỏi nơi này. 

-' Cháu đã phải đi rồi sao ? Buồn thật đó nha ~ Từ khi đứa cháu bà mất cũng lâu rồi mới vui như vậy.'

-' Mùa xuân tới thì cháu sẽ bị tan ra và bốc hơi mất. Hơn nữa... cháu muốn đi thật nhiều nơi, biết thật nhiều điều về thế giới bên ngoài kia.'

Bà gật gù. Trẻ con như vậy mới tốt. Nhưng dù sao thì bà vẫn muốn cậu nhóc ở lại cho tới năm mới rồi hẵng đi, đây là một năm cực kì may mắn của bà khi gặp được cậu.

-' Vậy cháu có thể ở đây tới năm mới không ? Lễ hội ở đây rất vui và náo nhiệt. Khung cảnh đẹp mắt đáng nhớ đấy !'

Tuyết Đồng Tử ngay lập tức bị thu hút. Cậu cũng muốn xem, cậu muốn đi với ông bà. Đôi mắt xanh nhạt bỗng trở nên sáng ngời. Nhưng sau đó cậu lập tức nhận ra, nhiệt độ cơ thể cậu quá lạnh để tới gần con người.

-' Hay là để ông bà đi cầu xin với vị thần ở đây, xin cho cháu một món bảo vật nhé ! Rồi lần sau chúng ta cùng đi.'

Như hiểu được tâm trạng của cậu, bà bình tĩnh an ủi. Đành phải làm vậy, cậu không thể làm hại những người dân ở đây được. 

Ngày năm mới rất nhanh đã đến, cậu ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ đợi ông bà về.

Còn hai ông bà, sau khi len trong biển người tới thần xã của vị thần, họ ngay lập tức xếp hàng chờ cầu nguyện. Rung chuông, chắp hai bàn tay lại

" Cầu cho năm sau, cả ba người nhà chúng con có thể đi lễ hội cùng nhau"

Hi vọng nhỏ nhoi rằng vị thần minh vĩ đại đó có thể nghe thấy lời cầu nguyện của họ. Sau đó hai ông bà cũng không đi đâu tạm hưởng lễ hội nhiều, chỉ mong mau về nhà với cháu. Chắc hẳn ở nhà một mình sẽ buồn lắm.

Họ cùng treo lên hai bảng gỗ cầu nguyện. Hai bảng gỗ nhỏ, cùng một điều ước.

Lễ hội cũng dần ít người hơn, hai ông bà cũng chuẩn bị về nhà. Lúc rời khỏi chỗ treo bảng ước nguyện, họ thấy một vị vu nữ xinh đẹp cưỡi trên lưng một con cáo to hơn người đi tới chỗ họ. 

-' Điều ước của hai người thật lạ nha ~ Có thể cho ta biết lí do không ?'

-' À.... đâu có giấu gì vu nữ đại nhân đâu, nhà chúng tôi có một đứa cháu rất dễ thương, hiền lành. Chỉ là nhiệt độ cơ thể nó quá lạnh, không thể ra ngoài chung vui với tôi được.'

Cô nàng mỉm cười, lấy trong áo một vòng chuông nhỏ. Đối với tuyết yêu thì như thế này là đủ rồi.

-' Đây là món đồ có thể sẽ giúp hai người. Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của hai người rồi.'

-' Hơ... Đội ơn ngài rất nhiều ! Đội ơn ngài rất nhiều !'

Bà ngơ ngác, quá vui mừng trước sự việc đột nhiên diễn ra. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt hai ông bà đủ để thấy họ yêu thương đứa trẻ đó như thế nào. Vội vàng cảm ơn thần linh đã cứu giúp rồi lại vội vàng rời đi.

Lúc về tới nhà đã quá nửa đêm, Tuyết Đồng Tử đã nằm bệt trên sàn nhà từ bao giờ. Tưởng rằng cháu mình đã ngủ mất, hai ông bà nhẹ nhàng bước vào, ngay lập tức cậu mở mắt ra.

-' Mừng hai người về.'

-' Ông bà về rồi đây, cháu vẫn đợi ông bà sao ? Sao không ngủ sớm đi ? Ngày mai phải đi rồi.'

-' Không, cháu muốn chờ ông bà về.'

Ông bà  chỉ cho qua, đúng là cậu nhóc cứng đầu mà. Bà lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ. Tiếng kêu leng keng vui tai phát ra, kéo theo sự chú ý từ cậu nhóc.

-' Là thần minh vĩ đại đã giúp chúng ta, năm sau con có thể đi chung với bọn ta được rồi. Lại đây nào, bà đeo cho.'

Tuyết Đồng Tử vẫn sợ sệt chuyện lại gần người khác, không chịu tới gần. Cậu chỉ lo bà bị lạnh, chạm vào cậu là một quyết định nguy hiểm. Nhất là đối với trẻ con và những người già yếu như ông bà.

-' Không sao đâu ! Có thần minh bảo hộ chúng ta, bà cũng không sợ lạnh chút nào đâu nhé ! Nào, lại đây.'

Bà vẫn giữ vẻ tươi cười trên khuôn mặt nhăn nheo, đưa tay về phía cậu. Không thể không tiến lên được, sự ân cần dịu dàng này khiến cậu không thể chối từ. Từng bước một, cậu nhẹ nhàng lại gần ông bà, để bà đeo lên cổ chân cái vòng chuông đó.

Leng keng... leng keng...

Thử đi lại vài bước thôi đã kêu như vậy rồi.

-' Hợp với cháu lắm ! Dễ thương quá ! Từ bây giờ cháu không phải lo khi chạm vào người khác rồi. Ông bà cũng không lo không nhận ra cháu nữa. Từ giờ chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, ông bà sẽ biết là cháu ngay rồi.'

Bà nói trong hạnh phúc, trìu mến nhìn ngắm đứa cháu của mình. Bỗng chiếc chuông phát sáng, cả người Tuyết Đồng Tử cũng phát sáng theo.

Chưa kịp phản ứng, ánh sáng đã nhanh chóng biến mất, để lại một Tuyết Đồng Tử trông khác so với bình thường. 

Trông cậu lớn hơn một vài tuổi, đôi mắt xanh nhạt đã hoá thành màu đỏ tươi, mái tóc bạc trắng chuyển sang màu tím xám. Chiếc sừng nhỏ trước trán đã thu lại, mọc ra thành hai chiếc sừng dài ở hai bên mái. Thỏ tuyết hoảng sợ nhảy thẳng lên đầu cậu. Cả nhà ai nấy cũng dính đầy tuyết trên mặt.

Hình dáng thay đổi quá đột ngột, cả nhà ngây người nhìn nhau. Bà cười :

-' Phì.... hahaha... Trông đẹp lắm đấy chứ ! Như thế này lại càng hợp.'

-' Haha...... hahaha...'

Ngơ ngác rồi lại bật cười chẳng vì lí do gì. Cái gọi là gia đình cũng chỉ đơn giản như vậy.

Đêm đã về khuya, Tuyết Đồng Tử lần đầu tiên ngủ chung với ông bà. Nằm lên chiếc đệm to của hai ông bà ghép lại, cậu nằm giữa hai ông bà. Ông ôm bà, bà ôm cháu, chỉ có cậu vẫn lúng túng không biết làm sao. Một bàn tay chai sạn xoá đầu cậu.

-' Ngủ đi nào ! Ngày mai phải cháu còn dậy sớm đấy !'

Tiếng nói của ông, tiếng hát của bà êm ả lọt vào tai cậu, rất nhanh đã cảm thấy hai mắt không muốn mở ra nữa. Cậu nằm gọn trong lòng ông bà, chìm vào giấc ngủ.

" Ấm áp quá. Đây là..... lý do sống sao ?"

———————

Sáng hôm sau, cậu từ biệt ông bà, tiếp tục cuộc chu du của của mình.

-' Bất cứ khi nào cháu muốn về nhà thì cứ tới đây. Đây đã là nhà của cháu rồi.'

Đi xa, cậu vẫn nhớ kĩ lời nói của ông bà. Chắc chắn mùa đông năm sau, cậu sẽ lại trở về nhà.

Chỉ là.... cuộc đời lại quá trêu ngươi. Trận chiến giữa Ngọc Tảo Tiền với âm dương sư tại kinh đô đã lan đến tận nơi này.

Cả ngôi làng, ngôi nhà và hai ông bà yêu dấu của cậu đã chết trong khói lửa của trận chiến rồi. Tuyết Đồng Tử trở lại căn nhà xưa, giờ chỉ còn là đống đổ nát không bóng người.

Có lẽ cái chuông không cần phải kêu nữa. Người muốn nghe cũng đâu có còn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji