yêu thương chính là khi chúng ta còn ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tôi là một bác sĩ – đang đối mặt với cái chết.

Tôi vẫn còn quá trẻ, còn quá nhiều điều muốn thực hiện, còn quá nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi chẳng thể nào làm được những gì mình muốn, tôi cần chấp nhận hiện thực đó, và tôi muốn nói ra những điều mình muốn nói.

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe từ đầu về mối tình của tôi, và đó cũng là điều làm tôi đau đớn hơn cả nỗi đau mà “cơn bạo bệnh” trong tôi gây nên.

15 năm trước, khi đó mạng xã hội còn chưa thịnh hành như bây giờ. Bố mẹ mua cho tôi một chiếc máy tính để phục vụ cho việc học tập tốt hơn, ngày đó có máy tính cả là một tài sản cực kì lớn. Bố mẹ bắt đầu kết nối internet cho tôi sử dụng. Và rồi tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội, bắt đầu từ yahoo, viết blog,.. Trong vòng kết nối của tôi, có một tài khoản tôi thấy rất quen. Đó là cô bạn gái học cùng lớp kế bên. Tôi trò chuyện với cô, bình luận với cô về những bài viết của cô, và cô thì kể cho tôi nghe những câu chuyện tôi hỏi về mỗi bức ảnh cô đăng lên mà không kèm theo câu chuyện nào, đó là những câu chuyện cô không muốn chia sẻ cho ai, nhưng cô đã kể cho tôi. Đó là mùa hè trước khi chúng tôi vào trường trung học, cô học trường huyện, tôi học trường trên thành phố. Chúng tôi đã có một thứ tình cảm rất đặc biệt và dường như, chiếc máy tính bố mẹ mua cho tôi lại chẳng giúp tôi học tập là bao nhiêu, nhưng tôi có một người bạn thật đặc biệt. Học ở hai ngôi trường khác nhau, hai môi trường khác nhau, lịch học và cách sinh hoạt cũng khác nhau. Nhưng chỉ cần mỗi khi tan học về, tôi sẽ lại băng thật nhanh bật chiếc máy tính, nhìn chằm chằm vào cái hình mặt cười của Yahoo, chấm hiển thị trạng thái của cô ấy chưa bật, kì diệu là chỉ 5 giây sau, từ màu xám nó đã chuyển sang màu xanh. Chúng tôi sẽ kể nhau nghe về những gì xảy ra trong một ngày, tôi kể cho cô nghe về buổi khai giảng ở trường thành phố, chẳng vui như những buổi khai giảng của chúng tôi từ thời trung học cơ sở, cô kể tôi nghe về những người bạn của cô, về những áp lực của cô.

Cô là một cô gái đặc biệt, chẳng giống bất kì một cô gái nào mà tôi gặp. Mặc dù mọi người có bảo rằng tôi đừng yêu cô ấy, vì sự đặc biệt đó. Thực ra là mọi người không thích cô vì những thứ cô thể hiện ra bên ngoài, là một cô gái bất cần gì, nhưng đâu ai biết rằng cô chẳng được may mắn như mọi người, gia đình chẳng hạnh phúc như các bạn bè cùng trang lứa, cô đã phải chịu tổn thương như thế nào khi người thân trong gia đình cô cứ thể mà bỏ cô dần mà đi. Nên tôi đã thương cô ấy rất nhiều.

Đường đi học của hai đứa thì ngược nhau, mỗi khi đi học về tôi sẽ cố gắng nhìn xem trên đường để có thể bắt gặp cô không, nhưng chẳng một lần nào thấy được cô. Tôi phát mệt với cái cảnh cứ phải ngóng trông cô từng ngày trên con đường đi học cảm tưởng xa vô tận nếu không thấy cô. Tôi bắt đầu hỏi ý bố mẹ cho chuyển  về học trường của cô cho gần nhà. Và bố mẹ đồng ý. Tôi học cùng trường với cô, lại là lớp bên cạnh lớp cô.

Cứ như thế chúng tôi nhìn nhau mỗi ngày, là đứa đến sớm đứng sẽ đứng ban công đợi người đi học muộn hơn, ngày nắng cũng như ngày mưa, chúng tôi bên nhau như vậy.

Rồi chúng tôi lao vào kì thi tốt nghiệp và đại học. Cô và tôi cùng đăng kí vào một trường Y. Cô đỗ và tôi trượt. Vì sợ làm tôi buồn do tôi có ước muốn làm bác sĩ vô cùng lớn, nên cô học một trường đại học khác chứ không phải trường Y. Năm sau tôi thi lại kì thi đại học, và đã đỗ trường Y như mong muốn. Chúng tôi bên nhau tiếp tục những năm tháng đại học, đến cuối cùng chúng tôi vẫn bên nhau, nhưng thực sự nó rất khó khăn. Chúng tôi chia tay một lần khi tôi học năm hai đại học, áp lực học tập, gia đình khó khăn, tôi thật sự rất khủng hoảng vì nghĩ rằng tôi chẳng thể nào thực hiện lời hứa ngây ngô từ những năm tháng trung học “Cậu chẳng phải học đâu, tớ sẽ nuôi cậu”. Tôi nói dối rằng tôi yêu một bạn khác trong cùng tốp học thực hành ở trường Y. Cô không nói gì, chấp nhận điều đó. Tôi và cô xa nhau. Cô khóc với bạn và tôi biết vì bạn bè cô cũng là bạn bè của tôi. Nhưng sau tất cả, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, chúng tôi quay lại với nhau. Tôi sẽ chẳng tự lừa dối bản thân mình rằng: “Mày chẳng có tài cán gì mà nuôi được người ta”, mà khi đó tôi sẽ phải cố gắng gấp hai, gấp ba lần để thực hiện những lời hứa trẻ con đó.

Chúng tôi đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất, tôi đi làm tại bệnh viện thành phố. Mỗi tuần làm việc tôi sẽ cố gắng sắp xếp để có một ngày, đón cô từ chỗ làm. Chúng tôi sẽ ngồi trên con xe cà tàng, mà bố mẹ mua cho tôi từ năm hai đại học, cùng đi vòng hết nửa thành phố mà đã gắn bó với chung tôi cả thanh xuân. Kể cho nhau nghe về những câu chuyện đã xảy ra cách đây cả chục năm, rằng ngày xưa tôi và cô đã cùng đạp xe đi học, mướt mải mồ hôi, nhưng vẫn cười thật tươi với nhau.
Tôi là bác sĩ, lúc nào cũng khuyên nhủ mọi người và bệnh nhân rằng hãy chăm chỉ đi thăm khám bệnh, nhưng tôi chẳng lấy một lần tự đi kiểm tra sức khoẻ của bản thân. Ung thư gan – U mạch máu ác tính, đã xâm chiếm cơ thể tôi từ lâu. Từng tế bào tăng sinh một cách đột ngột, bản thân tôi chẳng thể nào chống chịu. Cô vẫn bên tôi.

Em à, anh xin lỗi vì ngày xưa hay kể cho em những câu chuyện đau đớn đến nhường nào, rằng anh muốn biết cảm giác sẽ nhìn thấy mọi người trong đám tang của mình, vì chính khi đó anh sẽ biết rằng mọi người yêu thương anh như thế nào. Nhưng em biết không, yêu thương chính là khi chúng ta còn ở bênh cạnh nhau. Cũng chỉ là mình cùng nhau, nhưng anh chẳng thể làm được, chẳng còn có thể đèo em đi quanh thành phố của chúng ta. Chẳng thể chữa bệnh cho nội của chúng ta, nội bảo rằng mình kiếm tiền rồi nội sẽ cho tiền để chúng ta mua nhà ở thành phố rồi cưới nhau. Nhưng em à, có lẽ anh sẽ phải đi xa thật rồi. Nội vẫn hay nói rằng chóng chóng mình làm đám cưới cho nội còn có bế cháu, nhưng càng gần đây nội càng nói nhiều rằng nhanh lên không nội không đợi được, anh cứ phẩy tay bảo rằng nội yên tâm, nội phải sống lâu thật lâu, để bên chúng ta, phải sống lâu hơn anh nữa. Nội chẳng thể được thấy chúng ta mua được căn nhà, nội chẳng thể có cháu bế, nhưng lời nó của anh ít ra cũng đúng được một vế. Nội sẽ bên em.

Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em. Chúng ta chưa nói xin lỗi nhau bao giờ, vì anh và em luôn tin rằng khi thương nhau sẽ chẳng phải nói lời xin lỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro