Đoản : Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng, tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới được gọi là tình yêu.. Còn khi yêu, em cố gắng bước tiếp còn anh thì cố gắng lùi lại, mặc kệ em có bước tới bao nhiêu bước, chỉ cần anh lùi lại một bước thì đủ để em đau lòng tới nhường nào..

Năm đó cậu 16 tuổi, cậu là Phạm Trần Thanh Duy.

Cuộc đời em vốn là một đường thẳng,
chỉ vì gặp anh mà sẽ ngang

Anh là Trần Đại Nhân một hot boy có tiếng lớp trên, và tất nhiên với tính cách của một hot boy nhà lại có điều kiện thì xung quanh anh có biết bao nhiêu vệ tinh đang nhìn ngắm..Anh cũng nỗi tiếng đào hoa, chỉ vui chơi vài ngày rồi lại chán.. Người ta nói anh không tốt không nên dính vào để gặp chuyện. Bạn bè cậu cũng nói thế, luôn tìm mọi cách khuyên cậu tránh xa anh ra nhưng cậu lại tự mình lún sâu vào cái tình yêu ấy không thể nào thoát ra được. Im lặng.. Thích người ta trong im lặng thì thật đau biết chừng nào.

Năm đó cậu 17 tuổi.

Một năm trôi qua cậu cứ âm thầm nhìn trộm anh như vậy, lâu lâu cậu lại ngơ người ra rồi cười một mình.. Anh lạnh lùng như băng, chẳng để tâm rằng có người đã nhìn mình từ rất lâu làm tim cậu thắt lại... Cậu quyết định bày tỏ tình cảm của mình qua bức thư.. Thư được đưa đến tận tay anh, vừa cầm lên chẳng đọc gì cả anh lại thuận tay quăng luôn vào thùng rác.. Cậu nhỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh bước đi...

Năm đó cậu 18 tuổi

Cũng là lúc anh rời khỏi mái trường cấp 3, để lại cậu với một tình yêu chưa nói rõ thành lời... 3 năm thích anh nhiều đến vậy mà chỉ nhận được cái mĩm cười từ anh vào ngày tổng kết cuối năm.. Đẹp thật! Anh không thể hiểu nỗi là cậu hạnh phúc đến thế nào...những cố gắng của cậu bấy năm qua chỉ được trả lại bằng một nụ cười vậy có đáng không?

Năm đó cậu 25 tuổi.

Cậu được giới thiệu xin việc vào một công ty.. Cũng thật tình cờ, giám đốc lại là anh, Trần Đại Nhân người mà cậu đem hết lòng yêu thương của 9 năm trước...Bây giờ cậu đã đủ lớn đủ chững chạc để đối diện với tình yêu của chính mình, cậu không rụt rè không lo sợ nữa..

Cậu quyết định trổ tài nấu ăn cho anh, chỉ là những món ăn bình dân bình thường nhưng hình như không hợp khẩu vị của anh, anh là người có địa vị nên cậu nghĩ những món ăn như vậy có chết anh cũng không đụng đến. đúng là không đụng đến thật, vì khi cậu lén nhìn trộm anh ăn, thì anh đã thẳng tay quăng nó vào thùng rác rồi.

Nhưng không sao cả, cậu sẽ nấu món khác đặc biệt hơn.nhưng năm lần bảy lược thì kết quả vẫn vậy, dù cậu có đổi món như thế nào anh cũng chẳng thèm động đến.

Hôm ấy anh buồn, anh bảo anh muốn đi đâu đó cho thư giản đầu óc, cậu vui mừng lấy xe đưa anh đi. Đi đến một nơi yên bình, hít thở một bầu không khí trong lành.. Đây là cơ hội của cậu, nếu cậu không nói không biết sẽ day dưa thứ tình cảm này đến bao giờ..Cậu nhìn sang anh với đôi mắt ấm áp.

-  anh có biết, hồi năm cấp 3 có một người yêu thầm anh.. Yêu rất nhiều...

- Tôi biết..

- Người đó cho đến tận bây giờ vẫn yêu anh như vậy.

Anh nhếch mép cười.

- Tôi chỉ thấy kinh tởm.

Nói rồi anh bước đi để cậu lại như người mất hồn...anh đã biết cậu thích anh, nên cố tình tránh né, thậm chí câm ghét cậu, vậy tại sao lại nhận cậu vào công ty làm?  Là anh đang muốn trêu đùa cậu hay sao?...

Năm đó cậu 28 tuổi.

Không ngờ bị cho là kinh tởm.. Cậu vẫn ở đây, ở ngay bên anh và không đi đâu cả. Cậu vẫn chịu đừng một mình từng ngày.. Dù cho anh có đưa bao nhiêu cô gái về phòng làm việc thì cậu cũng sẽ chịu đựng được. Có phải cậu đã mù quáng quá rồi không?

Hôm đó là sinh nhật của anh, cậu đã dành dụm 2 tháng tiền lương để mua cho anh một món quà lưu niệm bằng thủy tinh rất đẹp và mắc tiền. Cậu phấn khích và nâng niu từng chút một vì sợ nó sẽ vỡ..nhưng không ngờ khi đến tay anh, anh lại quăng nó qua một bên rồi rơi xuống đất.. Cậu nghe rất rõ tiếng vỡ của nó, cũng như tiếng trái tim mình đang vỡ vụn.. Cậu trố mắt nhìn nó nước mắt rưng rưng lừng giọt lăng trên má...cậu thật sự đau lắm rồi, cậu bỏ về đi lang thang dưới mưa, nước mắt theo đó cũng hòa vào dòng chảy, lạnh lắm...

Sau hôm đó cậu nộp đơn thôi việc, anh cũng chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười,.Anh nhanh chóng ký vào cho cậu không một lời níu kéo..

Cậu thua rồi.Cậu bỏ cuộc nhé!!Cậu thật sự mệt rồi, và chắc chắn anh cũng mệt rồi, mệt vì sự xuất hiện của cậu trong những năm qua đã làm phiền cuộc sống của anh như thế nào. Cậu chán lắm cái lạnh nhạt mà anh dành cho cậu, cậu không chịu nỗi từng hộp cơm ngày ngày cậu làm cho anh đều ở trong thùng rác. Cậu cũng không chịu nỗi từng món quà cậu mua tặng anh đều được trao tay cho người khác.. Cậu cũng không chịu nỗi cái cảnh bị anh nói những lời xúc phạm bản thân làm tim cậu như muốn xé ra từng mãnh.Cậu cũng không chịu nỗi những lần anh dẫn bạn gái về tình tứ trước mặt cậu.... Đau lắm! Không biết vì điều gì mà cậu đã cố gắng trong thời gian qua ,bám lấy anh dù bị anh cho là phiền phức, cố gắng quan tâm anh dù anh cứ phất lờ, quát mắng.Và cố gắng yêu anh dù anh cho đó là sai trái, là một sự kinh tởm.

Cậu đi nhé. Đi đến một nơi thật xa sẽ không phải nhìn thấy anh nữa, sẽ không để cho cậu làm phiền anh nữa..đi đến một nơi có những con người yêu thuơng cậu, cậu sẽ tìm cho mình một tình yêu mới, sẽ quên anh nhanh thôi. Tam biệt anh,người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu thương.

Năm ấy câu 29 tuổi.

Cậu rời xa anh.....

___________________

#ad5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro