Chương 1.2: Bức ảnh cũ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, chắc hôm nay cậu ngủ hơi ít nên có chút mệt sinh ra ảo giác thôi, chứ làm gì có chuyện vô lý như vậy được? Nhìn nhầm thôi.

"À vậy hả? Chắc em nhìn nhầm thôi, anh với con ngồi xuống ăn cơm đi".

"Anh nghĩ lát nữa em nên ngủ sớm đi, ngày hôm nay chắc cũng mệt rồi đấy ".

" Ừm, em biết rồi ".

Sau khi cả nhà ăn xong, Jungkook phụ trách rửa bát, Taehyung đưa Jinwon sang phòng khách xem tivi, đến khi cậu rửa xong thì cậu mới bảo hai người về phòng ngủ sớm, vốn có một phòng riêng cho Jinwon nhưng không hiểu sao tối nay thằng bé lại không chịu ngủ một mình, một mực muốn ngủ cùng hai người, Jungkook thì nghĩ Jinwon đang làm nũng nên không cho ngủ chung còn Taehyung thì lại nói rằng chắc do thằng bé ở chỗ lạ nên ngủ không được, cho nó ngủ nốt hôm nay thôi rồi ngày mai sang phòng kia ngủ cũng được, nài nỉ mãi Jungkook mới chịu để Jinwon ngủ cùng.

Taehyung đọc truyện cho thằng bé nghe, dỗ nó ngủ, còn Jungkook thì muốn tắm sơ một chút trước khi ngủ, đắp xong mặt nạ mới trèo lên giường nằm ôm hai cha con rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ, trong khi gia đình ba người đang ngủ say giấc, cánh cửa được mở hé một khoảng nhỏ, có một ánh mắt nhìn vào trong, nơi ba con người đang ngủ cùng nhau chẳng hay biết gì.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy sớm để đi làm, Jungkook thì xuống nhà dọn dẹp, trang trí thêm cho nhà mới, Jinwon còn ngủ trên phòng, do vẫn chưa đến trường mới nên Jungkook để cho thằng bé nướng thêm một xíu nữa. Trong lúc trồng hoa ngoài vườn, cậu cảm thấy có một lớp đất bị trồi lên khá nhiều, nghĩ chắc có gì đó dưới đất định lấy tay cào thử thì giật mình vì có vài con côn trùng chui từ dưới lớp đất đó lên, thấy vậy cậu cũng không đào nữa, tiếp tục công việc trồng hoa của mình.

Jinwon đang ngủ say thì bị đánh thức, một giọng nói trẻ con vang lên, nhóc ngồi dậy lờ mờ mở mắt, phía cuối giường có một cô bé mặc chiếc váy màu hồng đang đứng nhìn, mặt cô bé tái nhợt, chỉ đứng im đó không nói gì, Jinwon thấy cô bé thì hỏi:

"Là chị sao? Sao chị tới đây?".

"Vì chị thấy buồn".

" Vậy lát em sẽ chơi cùng chị, chị tên gì?".

"Min-su, 7 tuổi ".

"Em tên Jinwon, chị ngồi ở đây đợi em nha? Em đi đánh răng cái đã ".

Jinwon nói xong thì chạy tọt vào nhà tắm, cô bé vẫn đứng đó nhìn Jinwon không nói lời nào, đến lúc nhóc ra lại chẳng thấy cô bé ấy đâu, thế là chạy xuống lầu tìm Jungkook. Cậu ở sau vườn làm xong mấy cái đào đất trồng cây trồng hoa rồi mới vào nhà, vừa vào đã thấy Jinwon chạy về phía mình.

"Dậy rồi sao? Có đói không? Ba làm Sanwich trứng cho con nhé?".

"Dạ được, mà ba ơi, ba có thấy chị Min-su đâu không?".

"Min-su? Min-su là ai?".

Lạ thật, từ nãy đến giờ làm ở ngoài vườn, mà khu vườn nhỏ nằm ngay bên hông của căn nhà, nếu ở vườn thì vẫn nhìn thấy cổng nhà, nó vẫn khoá, nếu có người thì cậu chắc chắn phải nhìn thấy chứ?

"Là chị hôm trước chơi với con, lúc nãy chị ấy đã gọi con dậy chơi cùng, vậy mà lúc đánh răng xong lại chẳng thấy chị ấy đâu?".

Jungkook hoang mang thật sự, lời của con trai làm cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhà mình thực sự làm gì có đứa trẻ nào? Jinwon rốt cuộc là đang tìm ai đây?.

"Jinwon con nói ba nghe con thực sự nhìn thấy một chị gái?".

"Dạ".

"Ở đâu?".

"Trong phòng của chúng ta, vừa lúc nãy luôn ạ".

" Vậy để ba đi xem, con mau xuống nhà bếp ăn sáng đi, đồ ăn ba để trên bàn, con tự ăn được chứ?".

"Dạ được ".

Jinwon ngoan ngoãn chạy vào bếp ăn sáng, còn Jungkook thì đứng thở dài, kể từ lúc dọn đến đây thì Jinwon đã rất kì lạ, cậu không muốn để ý cũng không được, Jinwon chưa bao giờ như vậy cả, hơn nữa anh cũng muốn xem rốt cuộc nhà mình có thêm đứa bé nào không, nếu lỡ thực sự có đứa trẻ chạy vào nhà mình thì lại không hay.

Đi chậm lên lầu, cậu quan sát xung quanh, đến lúc mở cánh cửa ra, chẳng thấy ai, mọi thứ đều yên tĩnh không có gì thay đổi, cậu bước vào phòng dọn dẹp lại chăn gối trên giường, đột nhiên cậu thấy dưới gối có một tấm ảnh bị nhòe nhìn không rõ lắm, chắc do nó bị ướt, đó là một tấm hình có một người phụ nữ ôm một đứa bé gái, trông khoảng sáu bảy tuổi gì đó. Lạ thật, cậu nhớ hôm qua đâu có thấy tấm ảnh này? Hay là do Jinwon trong lúc lục lọi tìm đồ để chơi đã lấy nó ra rồi vứt ở đây chăng? Cậu thầm mắng Jinwon nghịch ngợm, xếp xong chăn gối cậu liền cầm tấm ảnh đi lên tầng trên, ở đó có một căn phòng cũ không ai ở nên cậu và Taehyung lấy nó làm phòng để đồ dùng không cần đến, mỗi ngày vẫn lên quét dọn để tránh đồ dùng bị bám bụi.

Trong căn phòng có vài vật dụng mà người chủ cũ không dùng đến nên cậu vẫn để nguyên ở đó, chỉ lấy bọc trùm lại, riêng có một cái tủ quần áo khá lớn được khóa kĩ bằng một cái khóa nên cậu không thể mở ra vì không biết chìa khóa để ở đâu, dù sao cũng là đồ của người ta, mình cũng không xài đến, định bụng sau khi sắp xếp nhà cửa xong xuôi sẽ đem đồ của chủ cũ bán đi, như vậy sẽ rộng chỗ hơn.

Jungkook loay hoay đi tìm một chiếc hộp để đựng tấm ảnh này vào cất đi, trong lúc đi tìm thì cậu nghe có tiếng động, tiếng động này phát ra trong chính căn phòng mà cậu đang đứng, tiếng khá nhỏ, trông giống như ai đó đang cố mở một cánh cửa gỗ, nghĩ mình nghe nhầm nên cậu cũng không quan tâm, tiếp tục tìm, đến khi tìm được chiếc hộp vừa ý, bỏ nó vào trong cất đi thì đột nhiên khóe mắt cậu thấy thấp thoáng một bóng người, dáng giống một đứa bé, cậu cẩn thận hỏi:

"Ai đó?".

".......".

Không thấy ai trả lời, cậu đi xung quanh tìm thử, khắp nơi đều là đồ đạc, nếu có người đi thì phải có tiếng động chứ?

"Là ai vậy? Tôi không đùa đâu nhé?".

".........".

Jungkook đang đi tìm thì cảm giác sau lưng mình lành lạnh, quay đầu lại nhìn thì cậu bị giật mình khi thấy một đứa bé gái đang đứng sau lưng mình, thật là làm người ta sợ chết khiếp, con bé đi đứng yên tĩnh quá, cậu chẳng nghe tiếng con bé đi. Nhìn con bé, cậu nhận ra con bé khá gầy, người mặc một chiếc váy hồng, tóc ngang vai cài một cái băng đô màu trắng có nơ, nhưng mà sao trông con bé giống như bị ướt thế?.

"Con là....Min-su?".

Con bé gật đầu.

"Mẹ của con đâu? Sao con vào được đây?".

Con bé không nói gì, chỉ lắc đầu rồi nhìn cậu.

"Con ổn chứ? Hay ta đưa con về nhà nhé? Nhà con ở đâu?".

"Nhà con ở đây, chú không biết sao?".

Jungkook ngạc nhiên, ở đây? Nhà này sao? Không phải chủ cũ dọn nhà đến nơi khác rồi à?, cậu nghĩ con bé nói đùa nên cũng hỏi thêm, cậu bảo con bé có muốn cùng cậu xuống nhà chơi với Jinwon không, vì cậu muốn đợi xem lát nữa ba mẹ con bé có đến tìm không, dù sao trông chừng thêm nó cũng không vấn đề, chỉ cần đừng chạy lung tung là được.

Nhưng con bé lại lắc đầu tỏ ý không chịu, sau đó con bé chạy ra khỏi phòng, cậu sợ con bé lại đi lung tung nên cũng chạy theo, vừa ra đến cửa lại chẳng thấy đâu, lạ quá, sao con bé đi nhanh thế? Vừa mới thấy đây mà? Cậu hoang mang vừa đi vừa gọi tên con bé, nghĩ chắc con bé định trốn đâu đó để cậu không tìm thấy thôi.

"Min-su à, con đâu rồi?".

"........".

"Min-su à đừng giỡn nữa, mau ra đây đi, chú không chơi cùng con được đâu, Min-su...".

Trong khi Jungkook cố gắng vừa đi tìm vừa gọi tên nhưng lại chẳng tìm thấy con bé đâu, thì con bé lại ở trong căn phòng chứa đồ lúc nãy, ngày giữa phòng, con bé cứ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, cứ đứng đó rồi nhìn rất lâu.

Jungkook đi xuống lầu, cậu vẫn không thấy Min-su đâu, nhìn xuống nhà bếp đã không thấy Jinwon đâu, chắc là ăn xong rồi chạy đi chơi rồi, cậu cũng không đi tìm vì nghĩ chắc thằng bé chỉ đi loanh quanh đây thôi, cậu không biết rằng Jinwon đã đi ra sau vườn, đi đến vườn hoa cậu vừa trồng lúc sáng, đứng ngay tại lớp đất nhô lên, thằng bé cứ đứng nhìn chằm chằm nó như bị ai thôi miên, mắt thằng bé bỗng hiện lên một màu đen sẫm.

Cậu dọn dẹp nhà bếp xong rồi mà vẫn chưa thấy Jinwon đâu nên ra phòng khách gọi, không thấy trả lời nên đi ra ngoài tìm, lúc đi ra sau vườn cậu nhìn thấy Jinwon đang đứng trước dàn hoa cậu trồng, nhìn lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi, Jungkook đoán thằng bé đã đứng ở đây khá lâu, sợ con bị cảm nên cậu đã đi lại rồi gọi thằng bé vào:

"Này Jinwon, con đổ hết mồ hôi rồi kìa, mau vào trong nhà kẻo bị cảm nắng đấy ".

Jinwon vẫn quay lưng về phía cậu như không nghe thấy tiếng cậu gọi, Jungkook thấy lạ nên tiến lại gần thằng bé rồi xoay người lại:

"Con làm sao đấy? Sao ba gọi mà con không trả lời?".

Jinwon quay lại với khuôn mặt bình thường, thằng bé nhìn cậu rồi cười:

"Dạ không có gì".

"Con nhìn cái gì mà chăm chú thế? Đó cũng chỉ là những bông hoa thôi mà?".

"Hoa đẹp mà ba, con thích chúng lắm".

Jungkook nghe con nói thế thì vui vẻ, Jinwon bình thường không thích hoa cho lắm vì nó là con trai nên khi nghe Jinwon khen hoa đẹp cậu cảm thấy có chút vui sướng, ít ra cậu muốn được cậu con trai nhỏ này khen mình làm tốt, chẳng qua nó còn khá nhỏ lại thích được cậu khen hơn nên đương nhiên cậu phải vui rồi.

" Được rồi, con thích thì tốt, giờ chúng ta vào nhà thay đồ thôi, mai lại ngắm tiếp, được chứ?".

"Dạ".

Jungkook dẫn Jinwon đi vào nhà, trong ánh nắng buổi trưa chiếu rọi xuống, những bông hoa trông thật nhiều màu sắc, thật đẹp, không những ba con Jinwon thích hoa, mà có lẽ có một vị nào đó ở tầng hai, trong cửa sổ ở phòng chứa đồ, có một ánh mắt đang nhìn xuống đám hoa kia, dường như cảm nhận được điều gì đó, vị đó đã nhìn sang lớp đất đang nhô lên, nhìn không rời mắt.

Tối đến, khi Taehyung về đến nhà, Jinwon đã chạy ra cửa đón anh về, anh bế Jinwon trên tay rồi cười:

"Hôm nay ở nhà với ba nhỏ có ngoan không?".

"Dạ có".

" Vậy sao? Vậy phải thưởng bánh cho con thôi, bánh dâu tây nhé?".

"Dạaaaa...".

Hai ba con cười nói vui vẻ đi vào nhà, Jungkook vừa tắm xong đang chuẩn bị bữa tối, thấy Taehyung về thì cười nhẹ rồi hỏi:

" Làm chỗ mới ổn không anh? Có khó khăn gì không?".

" Ừm, cũng ổn lắm, mọi người đều rất tốt, làm việc cũng không mấy khó khăn, anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo".

" Vậy tốt rồi, anh mau về phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm ".

"Ừ, để anh đi tắm, mà hôm nay em ở nhà sao rồi, mọi chuyện xong xuôi hết rồi hả?".

"Xong hết rồi anh, chẳng qua hôm nay em thấy có một chuyện rất lạ...".

" Chuyện gì?".

Jungkook ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kể cho Taehyung nghe, từ việc Jinwon nói mình có một người bạn mới quen đang ở trong nhà cho đến khi cậu nhìn thấy đứa trẻ ấy, điều lạ lùng là cậu lại không tìm được đứa bé ngay sau đó, trong khi đã tìm khắp nhà rồi mà vẫn không thấy, đứa bé giống như tan trong không khí vậy, một chút tin tức cũng không có.

Taehyung nghe xong cũng hoang mang nhưng nhanh chóng giải thích:

" Chắc con bé về nhà mình rồi, chắc nhà con bé với nhà mình cách bày trí khá giống nhau nên nó mới nhận nhầm ý, không sao đâu em đừng lo lắng ".

Nghe cũng hợp lý nên Jungkook không hỏi nữa, Taehyung đi lên lầu tắm rửa, Jungkook vẫn như cũ bày thức ăn ra trên bàn, cậu bảo Jinwon ngồi ngay ngắn lại vào ghế để nhanh chóng ăn cơm, nhưng biểu hiện của thằng bé làm cậu thấy khó hiểu. Jinwon vừa ngồi xuống thì lại nhìn sang ghế kế bên, sau đó nói một câu khiến cậu thấy hoang mang cực độ:

"Chào chị, chị đến rồi hả? Có muốn ăn cùng em không?".

Jungkook thắc mắc thằng bé đang nói chuyện với ai? Cậu nhìn sang ghế kế bên, làm gì có ai ở đó?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro