My mom and dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay họp phụ huynh , mẹ vừa về và mắng xối xả như nước lũ về vậy
Học kỳ I thật eoooo đầy 4,5 nhưng thế rồi sao mẹ ns tối về đánh cho một trận còn nói là k nói vs mẹ
Mẹ ? Tại sao con lại phải nói vs mẹ
Mẹ à mẹ đã bh cố gắng làm một ng bạn của con chưa. Nếu đối vs con mẹ là bạn cũng đồng nghĩa vs việc cái gù con cx có thể tâm sự ngược lại đã k là bạn thì đưng cố đòi hỏi như thế . Dùng những điều nhỏ nhoi như đón con sớm hơn đúng giờ hơn nhưng chả bh mẹ lmf vậy cả hay cấp 1 có hôm cả trường chỉ còn mình con đứng đợi vì con tin tưởng mẹ sẽ đến đón con nhưng không qua một tiếng rồi hai tiếng con vẫn đứng đó mà chả thấy ai. Rồi nhiều lần như vậy, con dần mất tin tưởng với mẹ lớn hơn là với tất cả mọi người hay như lời mẹ hứa. Mẹ hứa k nói với là con đeo nẹp . Vậy sao mỗi lần họ gặp con bắt con há ra từ đó gây ra sự mất niềm tin lớn từ những việc mà họ coi là nhỏ nhặt. Nhiều khi mới sáng sớm ra, mà đã mặt nặng mày nhẹ với con, nhiều lần như vậy con thành vô cảm xúc với mọi thứ xung quanh chả có cảm giác gì khi bị chửi . Mẹ nói là mình kbt ăn năn. Ăn năn? Con làm gì đến nỗi như thế . Nếu như vậy mẹ nhìn lại cách mà mẹ đã dạy con đi! Mẹ luôn nghĩ rằng mọi thứ mẹ làm đều tốt cho con. Và lúc nào cũng là như thế. Tại sao con lại k nói điểm kém ? Vì khi nói ra mẹ lại so sánh với bất kỳ những người mà con từng  chơi qua khiến con cảm thấy xấu hổ. Thời gian trôi qua, đối mặt với điểm kém con chả có cảm xúc gì với nó nên con cố k nói. Chẳng phải là con ghét học thêm. Mà là vì con muốn xem bản thân mình nỗ lực tới chừng nào. Mẹ cứ cố cho con đi học thêm nhất là những môn con ghét. Điều đấy như là mẹ chứng tỏ con là một đứa kém cỏi không bằng bạn bằng bè. Con đã cố gắng hết sức cho tuần này. Để con đc cao hơn điểm của bạn rồi sao mẹ lại nói phải biết so sánh cao hơn chứ. Mẹ nghĩ là con không để ý đến mấy cử chỉ hành động à. Rồi đến bố, bố nói con như đứa tự kỷ chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh thế bố biết con sống thế nào mà nói thế . Họ luôn lấy cớ là họ sống lâu hơn, làm bố mẹ đã có con cái nên già dặn hơn nhưng hoá ra họ cũng chẳng biết gì nhiều. Cái vốn kiến thức hẹp hòi đó nó tác động đến ai ? Chính đứa con . Lúc nào cx mang con cái đi so sánh k con nhà người ta thì lại anh em trong nhà rồi thì bố mẹ ngày xưa. Thế sao bố mẹ k thử đi học đi. Thời a ruột thì đã trôi qua 10 năm chứ đâu ngắn ngủi. Cảm xúc của con ấy nó mỏng manh đến mức chỉ cơn gió thổi qua là đứt. Chẳng phải mình con mà trong thực tế là bao nhiêu đứa trẻ như vậy. Tại sao bố mẹ không đọc sách để tìm hiểu con cái? Tại  sao họ cố moi móc bằng đc mọi cách? Con thích nó nhưng tại sao lại bắt con phải làm theo bố mẹ? Bố mẹ dạy con theo cái cách đấy thì sao đến con của con nó cũng sẽ chẳng khác là bao vì sao ? Vì chính cách dạy của bố mẹ nảh hưởng đến 90% con cái. Nhìn vào cái bóng của a con con thấy họ cũng chẳng có gì tốt đẹp cả dù họ giỏi hơn con. Nhờ bố và mẹ khiến tương lai của hai đứa cũng chỉ như đám cháy. Khi con học giỏi đám cháy rực lên ngọn lửa đầy màu sắc vùng vẫy nhưng bố mẹ như lính cứu hoả đổ nước vào và khiến nó thành đám tro. Đúng đó mới là sự thật. Nếu như bố mẹ đổ thêm xăng thêm dầu như cách bắt đi học thêm nhưng nó cũng chẳng bao lâu mà lụi tàn đó mới chính là cái giá phải trả . Nếu ai cũng như vậy thì có lẽ cái thế giới nó cũng bao toàn màu đen. Nhờ bố và mẹ, đến bây giờ con còn chẳng có ước mơ phấn đấu xog cũng chả biết mình có mục đích gì ?

Hôm nay tớ cô đơn như. Vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro