Quyển 1: tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn không hề dời chỗ của mình.
Sau một hồi tiếp từ căn phòng thứ ba có tiếng động vang lên sau đó có một người con gái bước ra từ căn phòng đó, nhìn chắc cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
Cô xoa xoa con mắt của mình còn đang buồn ngủ, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại xem gì đó. Cô nhìn một vòng quanh nhà xem có ai ở hay không, lúc cô nhìn lướt qua thấy hình ảnh cậu chỉ mơ hồ cô mới nhìn lại nhưng ko thấy gì cả.
Lúc cô định xoay người đi vào nhà vệ sinh như mọi khi thì từ đâu có một đứa trẻ tầm tám chín tuổi đang kéo góc áo của mình.
Lần này thì cô thật sự bị hù doạ rồi, cũng may cô còn kiềm chế được chưa thật sự hét lên, nhưng cũng đem mười tám đời nhà  người ta ra chửi rồi.
" Mẹ" cậu mở to đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
" Mẹ á..." Cô cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng nhìn cô không lên tiếng, đến lúc sau cô cảm thấy mình không thể nhịn đi vệ sinh nữa mới lên tiếng.
" Bé con có gì thì tí hãy điên được không giờ chị muốn đi vệ sinh."
Cậu nghe cô nói thế thì mới đành buông tay mình. Cô thấy thế cũng dời đi, nhưng khi cô tới nhà vệ sinh mới phát hiện mình có một cái đuôi.
" Dừng, em có thể vào nhà đợi chị không chị không quen việc mình đi vệ sinh mà có người đứng ngoài cửa đâu." Cậu không lên tiếng mà cứ đứng đó nhìn cô, cô cũng mặc kệ cứ thế mà đi vào.
' Đây lại là chuyện gì đây, mới sáng sớm thôi mà...'- suy nghĩ của cô. Cô tuy đọc rất nhiều chuyện về mấy cái như thế cô cũng xem qua nhưng giờ rơi vào người mình thì chính là không tiêu hoá nổi. Sau khi đi vệ sinh xong cô vào trong nhà thì thấy đứa trẻ kia đang nằm trên ghế ngủ rất ngon, cô thấy giờ cũng là mùa đông rất lạnh. Cô lại rất thích trẻ con nên quyết định bế nó lên giường của mình rồi đắp chăn lại, rồi cô quay sang dọn dẹp nhà, rửa bát đũa thật sạch sẽ rồi mới để ý đến bên cạnh mình cái đuôi kia không biết đã thức từ lúc nào.
" Bé con em có thể lên tiếng một chút không, chị không chết vì già thì cũng bị em doạ chết đó" cô vừa nói vừa nhìn điện thoại của mình, cô nhìn giờ cũng thấy đến lúc nấu cơm thì đi nấu cơm cũng không để ý đến cậu nữa tùy ý cô đi đâu thì cậu cũng đi theo.
Giờ đang là lúc gần tết nên mọi người rất bận đến chiều mới có người về nhà.

Lúc này ai cũng hỏi cậu là ai nhưng cậu cũng không trả lời chỉ nhìn mẹ mình như ý bảo' Mẹ nói giúp bảo bảo đi' Cô thấy cậu không trả lời nên cũng góp vui nói đùa một câu." Con trai con đấy, dễ thương hông". Cô nhìn mọi người rồi nói câu gì đó bằng tiếng dân tộc của mình. Tiếng mà cậu chưa bao giờ nghe qua mẹ mình nói đến, cậu cũng thấy hơi nghi ngờ nhưng chiếc vòng cổ mà mẹ cậu tặng vẫn luôn sáng.
"Đây hẳn là đồ của người ngươi muốn gặp tặng ngươi."
" Vâng, không biết ngươi hỏi vậy là có ý khác?"
" Nếu ngươi muốn biết người ngươi muốn gặp có đúng hay không thì hãy nhìn vào chiếc vòng cổ này, nếu nó sáng lên tức là người đó chính là người ngươi muốn gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro