Cười Lên Em, Như Chưa Vấp Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng đã dần tắt. Trên nền trời chỉ còn một màu xám xịt, lạnh lẽo và đầy u buồn. Trong căn phòng chung cư nhỏ, một người con gái ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ nhìn vào hư không. Cô gái nhỏ bé ấy vừa mất đi một mối tình, mất đi mọi thứ chỉ sau một đêm. Sau những mâu thuẫn, sau những lần cãi vã chẳng cần lí do, hai người lặng lẽ rời xa nhau. Cuộc sống của cô ngập chìm vào trong bóng tối, trong nước mắt. Con quái vật "tình yêu" gần như vừa giết chết một người con gái xinh đẹp,tài giỏi. Đã nhiều lần cô gọi cho anh, nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là những tiếng chuông chờ ngân dài...

Bước ra khỏi căn phòng của mình, cô hẹn gặp một vài người bạn đi nhậu. Hôm đó cô gái ấy đã uống rất nhiều, giọt nước mắt lăn dài đan lẫn những nụ cười trên môi đầy đau khổ của cô. Trở về nhà khi đã khuya, lê những bước chân nặng trĩu vào phòng, cô ngã xuống trên chiếc giường của mình. Cô nằm đó, bơ vơ nhìn lên trần nhà, hai khóe mi lại ướt nhòa. Sự im lặng khi đêm về như càng gào xé thêm trái tim đã rỉ máu của người con gái đó. Cô thiếp đi trong bao suy nghĩ ngổn ngang, rối bời về câu chuyện đã qua....

Buổi sáng ngày thứ sáu trong căn phòng ngập đầy cô đơn ấy, ánh bình minh ùa vào qua chiếc cửa sổ nhỏ, mọi thứ như được hồi sinh, cô cũng bừng tỉnh.

Rời khỏi giường, cô bước ra ban công, một nụ hoa hồng đã chớm nở, rung rinh trong ánh nắng ban mai, gió thổi nhẹ nhàng như vuốt ve cô gái bé nhỏ. Nhìn ra đường, từng dòng xe vẫn chạy, những chú chim nhỏ gần đó vẫn líu lo ca hát, dù cho có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn ồn ào và đầy yên bình như thế.

Cô hít thở thật sâu và nở nụ cười tươi đón nhận tất cả. "Hãy cảm ơn vì người ra đi,cho nhớ thương chẳng còn hoang phí..." bản nhạc quen thuộc lại ngân lên, cô lại hòa mình vào những điệu nhảy mà trước kia cô hay làm như thế. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nỗi buồn nào đến rồi cũng phải qua đi, cố chấp níu giữ quá khứ làm gì để thanh xuân trôi qua một cách vô vị? Đúng không!

_DandelionCong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro